Chương 1: Nhân Duyên Tương Phùng
5 (100%) 3 votes

Nàng là một cô nương xinh đẹp xuất thân từ một nơi bí ẩn. Ở chốn giang hồ, không ai hay biết đến nàng. Không ai biết nàng muốn làm gì, muốn đi đâu. Nàng phiêu bạt khắp nơi, tìm đến biết bao địa điểm. Chỉ vài chủ quán trọ có trí nhớ tốt mới có thể nhớ rõ tên nàng – Hắc Băng.

Hắn chán ghét cuộc sống kia, chạy đi khắp nơi ngao du ngắm cảnh. Trời sinh tính tình kiêu ngạo, độc ác, khiến bao kẻ chết trong đau khổ tột bậc, cơ ngơi gia tộc tan tác…

Khi tiểu gia hỏa và Ma vương vô tình gặp nhau, liệu sẽ nảy sinh biết bao nhiêu chuyện đây? Bạn thử đoán coi nào!

————————-

Phố xá náo nhiệt, đông đúc tấp nập, vì hôm nay là đại thọ sáu mươi của cựu Nhất Vương gia.

Trong một quán trà đơn sơ của đơn sơ, một quán trà nhỏ đến nỗi không ai thèm vào, có một nữ tử che đầu đang ngồi.

Nhỏ thì sao? Ta chính là thích không ai để ý nga!

Ai biết được rằng, dưới chiếc áo đen dài kia, lại là một dung nhan tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành đây? Nhưng hết thảy đều bị che dấu, chỉ để lộ một phần tóc trắng bạch có chút xanh lam.

Nàng giơ nhẹ chén trà lên, nhâm nhi thưởng thức…

Bỗng có một vụ xô xát xảy ra, phá tan không gian tĩnh lặng, nàng rời mắt về phía đường.

Oa! Đây không phải một vụ xô xát bình thường mà là một vụ cực kỳ lớn nha!

Tường thuật trực tiếp: vụ xô xát giữa một công tử đeo mặt nạ bạc với hai mươi tên thị vệ của Nhất Vương phủ. Các hộ vệ của công tử này đang ra sức ngăn cản những người kia đến làm phiền. Lũ thị vệ ra sức quát mắng:

 – Tên tiểu tử kia, sao dám cản ‘chuyện tốt’ của bọn ta? Đúng là không biết “trời cao đất rộng” gì cả! Bọn ta hôm nay phải ‘giáo huấn’ nhà ngươi!

Bọn thị vệ tràn đầy tục khí cùng dơ bẩn trong những hành động, thật khiến người ta phát nôn! Bọn họ không có lấy một tia khí chất nào phù hợp làm thị vệ của vương phủ uy nghiêm. Nếu không phải Nhất Vương gia được ân sủng cực kỳ, sớm đã có người cho chúng một bài học nhớ đời. Chúng đã làm quá nhiều tội ác rồi!

Ba, bốn tên nhào đến, lập tức bị hai hộ vệ của vị công tử kia ngăn cản:

 – Không được phép làm phiền chủ tử.

Họ đều mặc hắc y đơn giản, xem ra không muốn lộ thân phận của mình. Nhưng nhìn về khí chất, chắc hẳn phải là hộ vệ của một quý tộc lớn nào đó.

Các thị vệ đều không xông qua được, chỉ có thể lớn tiếng chửi bới:

 – Các người tránh ra, bằng không ta giết tất cả các người! Tên rùa rụt cổ kia, ngoan ngoãn nộp mạng đi!

Thế mà vị công tử ấy lại chẳng mảy may quan tâm, cứ vậy bước đi.

Không làm thế nào được, bọn thị vệ hung hăng rút kiếm chỉ về phía vị công tử đó:

 – Ngươi đứng lại đó cho ta! Ta nhất định phải giết ngươi!

Nhất Vương phủ hoành hành ngang ngược, lại kéo bè kéo cánh đi làm chuyện xấu, các người đối phó sao đây?

Công tử dừng lại, ánh mắt chán ghét nói với hộ vệ của mình:

 – Đánh chúng tàn phế là được.

 – Rõ!

Được chủ tử cho phép, các hộ vệ xông lên đánh lại thị vệ.

Một tên, hai tên,…

Sau một hồi giao chiến, cả hai mươi tên đều gãy tay, gãy chân, thực đúng là tàn phế!

 – Chủ tử, đã giải quyết xong rồi!

 – Lâu quá đấy! Đi thôi! Ta không thích nơi bẩn thỉu này!

 – Vâng.

Rất nhanh, thân ảnh của bọn họ đều biến mất. Phố xá lại khôi phục trạng thái ban đầu.

Trận đấu này quả thật đặc sắc, hai mươi tên có kiếm lại không đấu nổi bốn tên không kiếm, chẳng những thế, cả hai mươi tên đều thảm bại, tàn phế.

Một chút tán thưởng, nàng lại nhâm nhi chén trà. Nước trà dù đã nguội lạnh, nhưng nàng vẫn không hề ghét bỏ.

A! Tuyết rơi? Tuyết rơi tháng tám sao? Quá ly kỳ a!

Nàng đặt một lượng bạc xuống bàn, thản nhiên rời đi.

——————————————–

Dòng người đông như lũ, vẫn là đông đúc, tấp nập khắp phố phường, nhưng không mấy ai vào khách điếm sang trọng này – Khuynh Thành lầu.

Khuynh Thành lầu, giống như tên, là khách điếm đẹp nhất nơi đây. Từ kết cấu, trang trí, phục vụ đều vô cùng sang trọng. Có điều, phí rất đắt, đều là giá trên trời.

Sau khi đặt phòng thượng hạng, nàng trở về phòng ngay. Nàng có dự định ở đây trong mười ngày tới.

Căn phòng này thật tốt! Bàn ghế, tủ giường đều làm từ chất liệu thượng hạn, chạm trổ tinh tế với những hoa văn đẹp mắt. Nàng đã đề nghị tiểu nhị cho thêm một ít hoa nhài nên nơi này rất thơm.

Hôm thứ nhất…

Nàng xuống dưới lầu để ăn sáng. Bữa sáng của nàng rất giản dị: hai cái bánh bao, một ít hoa quả và không thể thiếu một bát canh hạt sen. Bàn của nàng được bố trí ở một chỗ hơi khuất, đại khái sẽ ít người để tâm.

Ăn hết hai cái bánh bao, nàng liền chuyển sang dùng canh hạt sen, món nàng thích ăn nhất. Nhưng là, mới ăn được một nửa, liền có một vụ xô xát xảy ra. Lần này cũng là vị công tử đó, thật quá trùng hợp mà!

Lũ thị vệ nổi điên chạy vào, có lẽ là do “đánh hơi” được chỗ của vị công tử kia, lập tức chạy tới báo thù. Nhưng là, “trời đánh tránh miếng ăn” a! Thật không thể chấp nhận nổi!!!

Danh Sách Chương
Yuki Hana

Yuki Hana (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 7

50% (25/50)

Bài viết: 10

Chương: 42

Bình luận: 31

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 8

Tham gia: 16/11/2017

Số Xu: 1680

Mao Satsuki

Tự hỏi có phải ý tưởng này quá cũ không... Truyện của tôi cũng có tuyết rơi tháng tám... Ý tưởng lớn đập mặt vô nhau nữa nè!

Ớ ớ, lại trùng kìa~~~

Ứ ngờ có người cũng giống mình, đều viết truyện thật vi diệu :3

Thế ứ nào tự dưng lại gặp một đứa "điên điên" giống mình :3

Bắt tay làm bạn đuê :3


Moon Blue

Moon Blue (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 2

Chương: 3

Bình luận: 12

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 19/11/2017

Số Xu: 517

Truyện mang đậm chất cổ đại ~ Cốt truyện ly kỳ và hấp dẫn ~ Thực hóng a ~ <3


Mao Satsuki

Mao Satsuki (1 năm trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 2

50% (1/2)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 3

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 05/11/2016

Số Xu: 257

Tự hỏi có phải ý tưởng này quá cũ không... Truyện của tôi cũng có tuyết rơi tháng tám... Ý tưởng lớn đập mặt vô nhau nữa nè!


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Vân Du SRG JN Trần Chanh Hoàng Tuyết Vy Thanh Hương và 84 Khách

Thành Viên: 22315
|
Số Chủ Đề: 4236
|
Số Chương: 14388
|
Số Bình Luận: 27288
|
Thành Viên Mới: Ngân Trương