Chương 13: Minh nguyệt hạ, cầu hôn – Nàng bị bắt cóc sao?
Bình chọn

Nếu không có hôm đó, ta sẽ đủ dũng khí để nói ngươi biết sự thật, nhưng mà…

Minh Nguyệt hạ, cảnh khuya mờ ảo, cùng ngươi đứng dưới cổ thụ, cùng ngươi mặt đối mặt…

Một năm qua, hắn dẫn nàng đi tới khắp mọi ngõ ngách trong Thiên Ma thành. Hắn ân cần chăm sóc nàng, vì nàng đối đãi vô cùng tốt, khiến nàng càng yêu hắn.

Hắn cũng dần nhận ra, hắn không chỉ yêu nàng, mà đã quá yêu nàng, yêu nàng đến mức si cuồng. Hắn chỉ muốn ở cạnh nàng, chỉ muốn nhìn thấy nàng cười. Nụ cười của nàng, rất đẹp, rất thuần khiết.

Và vì vậy, hắn muốn cùng nàng mãi mãi ở cạnh nhau, dù cho hắn biết, hắn đã gây ra một sai lầm rất lớn…

Khung cảnh an bình, tĩnh lặng. Gió thổi qua tán cây hoa anh đào, vô số cánh hoa rơi xuống. Màu hồng phấn của hoa anh đào nổi bật trong đêm tối, như sáng rực. Khung cảnh thật hữu tình.

– Hắc Băng, suốt hai năm qua, cùng ngươi du ngoạn, ta rất vui.

– Ừ, ta cũng rất vui.

– Ta hy vọng, ngươi có thể hiểu cảm giác của ta. Ta…

– Làm sao vậy?

– Ta – Yêu – Ngươi!

Nàng ngạc nhiên vô cùng.

– Nên là, liệu có thể gả cho ta được không?

– Ta… không xứng với ngươi!

Nàng hoàn toàn không có gì xứng với hắn. Nàng dù xinh đẹp, dù tài giỏi, nhưng mà…

– Xứng hay không ta không quan tâm! Ta chỉ biết, ta vô cùng yêu ngươi.

Nàng quay mặt đi, bàn tay xiết chặt. Nàng không dám đối mặt với hắn, với tình cảm của hắn. Nàng sợ, hắn bị tổn thương, sợ lún sâu vào tình cảm không thể thoát ra.

– Dù ngươi muốn, nhưng mà ta không muốn.

– Ngươi không yêu ta sao?

– Không phải! Nhưng mà… nhưng mà ta không chấp nhận việc yêu kẻ giết hại ta!

– Nếu vì việc đó, ngươi căm ghét ta, vậy thì cứ trừng phạt ta. Chỉ cần, đừng rời xa ta.

– Ngươi là đồ ngốc!

Nàng nhanh chóng rời đi, rời đi thật xa. Nàng không muốn hắn biết, nàng thực ra không quan tâm hắn có phải kẻ đã từng giết nàng hay không. Đối với nàng, ân oán thù hằn, nàng không quan tâm. Tất cả chỉ là gió thổi mây bay, không có gì đáng ngại. Tính nàng thiện lương, lại vị tha, nhân nghĩa, nên mấy chuyện kia, nàng đã sớm bỏ qua từ lâu. Nhưng nàng chỉ sợ rằng, nếu nàng biến mất, hắn sẽ rất đau. Cho nên, nàng muốn cắt đứt ngay từ giờ, khi tình yêu này không quá sâu đậm.

Hai hôm sau, nàng vẫn chưa quay lại, khiến hắn vô cùng lo lắng.

Nàng lạc đường sao? Nhưng cả thành này đều biết nàng, tại sao không ai có tin tức của nàng.

Tiểu Ái được hắn thu nhận làm người Thiên Ma thành, tu luyện rất có thành tích, vô tình phát hiện nàng, lập tức báo cho hắn.

– Nguy rồi! Thiên Ma vương, Hắc Băng cô nương bị bắt đi rồi. Là chỗ của Hồng Mỹ Lý, nàng ta bắt nàng đi!

– Ngươi nói gì? Hồng gia?

Hồng gia từng có quan hệ tốt với lão già, nên mới có thể sống tốt ở đây. Vậy mà cô ta lại không an phận, dám hại đến nàng. Hảo! Ta sẽ cho ngươi biết vì sao lại không được đụng đến nàng!

Phòng của Hồng Mỹ Lý…

– Hừ, nha đầu kia phát hiện ra rồi. Tốt nhất nên xử lý cô ta thì hơn. Các ngươi xử lý nàng ta đi!

Bốn tên thị vệ của Hồng gia được lệnh, lập tức thi hành.

– Nàng ta mặc dù khuôn mặt đã bị đến vậy, nhưng mà thân thể cũng không có xấu. Xem ra chúng ta lại được hưởng mỹ vị rồi!

– Phải phải, mau mau đi! Nếu để Thiên Ma vương phát hiện, chính là chết không toàn thây.

– Đúng đó, nhanh lên!

“Hừ! Hắn thuộc về ta! Ngươi căn bản không xứng! Ngươi có gì hơn ta chứ? Chờ ngươi thân tàn ma dại, để xem hắn còn yêu ngươi nữa không!”

Bọn chúng tính cởi áo nàng, thì đột nhiên cửa bị đá bay. Từ ngoài phóng vào bốn quả cầu nhỏ tiến tới bốn tên thị vệ, đem chúng hút tới địa ngục.

(Phong cách của ảnh là đây)

Thiên Ma vương tiến vào, băng lãnh tới đáng sợ, dọa Hồng Mỹ Lý ngã quỵ, run rẩy.

– Ta… ta…

Tiểu Ái theo sau hắn, phóng đến phía nàng, nâng nàng dậy, vô cùng lo sợ.

– Đưa nàng tới Thiên Ma đại phu. Nói hắn, không cứu được nàng, liền chuẩn bị chết đi!

– Vâng!

Tiểu Ái chăm chỉ tập luyện, khinh công rất cao cường, thoáng chốc đã đem nàng rời đi.

Nhưng mà, lúc nàng lướt qua hắn, hắn nghe thấy rõ lời nói của nàng:

– Đừng quá độc ác, ta ghét đó!

Nàng thật là… Quá vị tha rồi đó!

– Nếu không có nàng, thì ngươi đã sớm phải chịu hình phạt nặng nhất rồi!

– Tại sao vậy? Tại sao? Ta có gì không bằng cô ta? Tại sao lại không chọn ta? Ta vì ngươi suốt bao lâu? Tại sao lại bỏ rơi ta?

Hồng Mỹ Lý, yêu hắn đến cùng cực, vì hắn có thể làm đủ thứ chuyện, nhưng cuối cùng lại nhận được sự băng lãnh. Cô ta đã vô cùng đau khổ, vô cùng ghen tị khi hắn cùng nàng ở cạnh nhau. Cô ta không hiểu, cô ta có gì không bằng nàng? Cô ta xinh đẹp, lại tài năng như vậy, có gì kém nàng chứ?

(Sao ta lại nghĩ ra một nhân vật tự kỷ như vậy chứ?)

– Ngươi không có tư cách so với nàng, dù một chút cũng không thể hơn nàng.

Mỹ Lý cười lạnh:

– Dung mạo đã hủy, chân tay đứt gân tàn phế, lại thêm vô số vết thương sâu, sống nổi sao? Nàng ta vô dụng như vậy, huynh sẽ thích sao?

– Nàng ta dù là cái dạng gì đi nữa, ta cũng vẫn yêu nàng.

Hắn hứng thú với tiểu gia hỏa này, thích vẻ đẹp của nàng, nhưng quan trọng nhất, chính là tâm hồn của nàng. Nó xinh đẹp, thanh khiết, tựa như những gì đẹp nhất của nhân gian. Bởi vậy mà hắn yêu nàng, yêu đến không thể thoát ra. Cho nên, dù có ra sao, hắn cũng vẫn mãi yêu nàng.

– Tại sao vậy? Tại sao nàng có mà ta lại không có? Ta không cam tâm!

– Ngươi! Không! Xứng!

Không xứng? Ha ha ha! Một đời chỉ vì hắn mà cố gắng, đến giờ mới biết, sự thật phũ phàng.

– Hắc Ma hoa, ăn nàng!

Hắc Ma hoa xuất hiện, đem nàng ta nuốt chửng hoàn toàn.

– Vốn định tìm kẻ thứ 1300, ai ngờ ngươi lại tự xuất hiện. Hảo, ta thành toàn cho ngươi.

(Mòe, viết có vấn đề rồi, sorry nhoa, ta sẽ cố gắng hơn)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: 原谅我不再等你 Thủy Ngọc Linh Hoài Âu Bùi Thái Bảo Ngân Lục Minh và 107 Khách

Thành Viên: 17357
|
Số Chủ Đề: 3607
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23443
|
Thành Viên Mới: Văn Đăng Nhiệm