Chương 15: Kết thúc
Bình chọn

Còn sống? Thực ra thì, nàng đã chết từ bảy năm về trước rồi!

– Ừ, thì sao? Bộ ta còn sống thì ngươi chướng mắt à?

– Nàng thực sự… còn sống?

– Phải phải phải, bộ ngươi không có mắt nhìn hay sao?

Nàng đứng thẳng, cao ngạo, tự tin, thể hiện sự khỏe mạnh của mình.

Rầm-

Hắn ôm lấy nàng, bất ngờ cùng khí lực mạnh, khiến cả hai đều ngã xuống đất.

(Ngươi có cần mạnh tay đến vậy không?)

– Buông ra! Ngươi làm gì vậy?

– Ngươi không chết, thực sự còn sống… ngươi còn sống…

Hắc Băng khá tức giận, nhưng mà nhìn sự sợ hãi lúc này của hắn, nàng cũng không dám trách móc. Ân cần xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói:

– Không sao rồi… không sao rồi… an tâm đi!

———-

Trên chiếc giường rộng rãi và êm ái, nàng thoải mái ngồi.

Nhưng có một điểm không thoải mái, đó là…

Hắn dám thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng!!!

Gác đầu lên đùi của nàng, thật là êm ái.

– Chỉ một lúc thôi đó!

– Ừ, biết rồi!

Một phút trầm mặc…

– Này, hôm đó, vì sao ngươi vẫn sống? Hơn nữa hồn phách hoàn toàn đầy đủ vậy?

– Lần đó có một nữ tử giúp ta sống lại.

– Nữ tử? Là ai vậy?

– Lúc đó, ta vừa tròn mười tuổi, vào hoa viên của một vị quan dạo chơi. Sau đó, bị ngươi hiểu lầm gì đó mà ta bị ngươi giết.

– Lần đó, ma tính bộc phát, nên mới vô tình giết nàng, ta…

– Không sao cả, ta sẽ không hận thù gì đâu! Đối với ta, dù có làm gì đi nữa, thì nó cũng là quá khứ, không đáng nhắc đến, không đáng phải đau khổ vì nó.

– Ngươi thật là…

Ngược hoàn toàn với hắn mà!

– Sao vậy?

– Không có gì, nói tiếp đi!

– Lúc hồn phách bắt đầu tan rã, ta rất nuối tiếc, mong muốn có thể sống lại để hoàn thành ước nguyện của mình, dù phải trả giá đắt như thế nào, bỗng có một vị nữ tử xuất hiện, không biết đã dùng loại linh lực hay ma thuật gì, đem toàn bộ hồn phách của ta ghép lại. Sau khi hồn phách hoàn chỉnh, ta sống lại. Nàng nói với ta rằng ta có thể sống tiếp đến khi ta tròn mười tám. Nhưng mà, ta sẽ không thể luân hồi, cũng không có cách nào nối thêm dương thọ.

Vậy tức là, hắc ma hoa cũng không thể làm được gì sao? Hắc Băng, ta sợ mất ngươi, nhưng mà, ta có thể làm gì đây?

– Vậy thì trong năm cuối này, ngươi có thể giúp ta đi hết toàn bộ phong cảnh của thế gian này không?

– Được, ta hứa với ngươi.

– Đa tạ.

Một năm sau…

Quả như lời hắn nói, cả hai đều đã đi hết mọi nơi kỳ bí. Và, tình cảm của họ, cũng càng sâu đậm, đến mức không thể tách rời. Nhưng là, thời gian có hạn, cuộc chia ly này, cuối cùng cũng phải diễn ra.

Đêm đó, trăng rất sáng, hai người họ ngồi cạnh gốc cây hoa anh đào năm đó.

Màu hồng phấn của anh đào càng sáng rõ, xinh đẹp vô cùng.

Gió thoảng bay qua, không rét buốt, không lạnh giá, cũng không ấm áp, vô cảm.

Tay nắm chặt tay, cùng dựa, cùng hướng, ngắm nhìn trăng lên.

– Đêm nay là đêm cuối rồi!

– Nàng sẽ… biến mất?

– Ừm.

– Nhanh như vậy sao…

– Đừng buồn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, không cần quá luyến tiếc. Nhớ lấy, đừng có mà để ma tính bộc phát, nếu không ta sẽ giận đó!

– Ừ…

Cảnh khuya yên tĩnh, vắng lặng, mờ mịt.

Ánh sáng chập chờn phát ra, mờ ảo, giống như sương khói.

– Hắc Băng… nàng…

– Tạm biệt nhé! Hắc Thiên…

Cơ thể nàng, cũng dần dần tan biến.

Tại sao chứ? Ngay cả thân thể cũng biến mất sao?

Từng giọt nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt của nàng.

Dù là, nàng rất buồn, nhưng mà, nếu ở bên hắn, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Có được những giây phút cuối cùng hạnh phúc như vậy, nàng cũng không cần phải luyến tiếc nữa.

Trăng sáng, lên tới đỉnh cao, nàng hoàn toàn biến mất.

Minh nguyệt hạ, sát

Minh nguyệt hạ, khởi

Minh Nguyệt hạ, ái

Minh nguyệt hạ, cầu

Minh nguyệt hạ, hoàn

Liệu minh nguyệt lần nữa, ta có thể gặp lại ngươi không?

 – Xin lỗi, Hắc Băng, lời hứa này, ta không giữ nổi rồi!

Hắc khí lan tỏa, bao phủ lấy hắn. Ma chướng bùng phát, đem nhân gian nhấn chìm.

 – Hết –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoan! Hết cái gì chứ? Vậy thì không phải lòng nhân nghĩa của Hắc Băng sẽ không còn giá trị sao? Không được! Tuyệt đối không được!

Hì hì, các người nghĩ đã hết sao? Không có chuyện đó. Phần trên chỉ là nếu Hắc Băng chết thôi hà! Nhưng mà lúc đó, nàng ta chưa có chết, bởi vì…

Lúc nàng biến mất, hồn phách của nàng bỗng nhiên được tụ họp trở lại. Từ trong không gian, thân ảnh một nữ tử xuất hiện.

Một trương xinh đẹp khuôn mặt, hòa với đôi mắt và mái tóc màu lam lạnh đặc biệt. Khí chất cao ngạo, sự cao ngạo của thần thánh. Cô gái ấy, tuyệt sắc dung nhan, không ai có thể sánh bằng, cùng với loại khí chất cường đại đó, quả thực quá hoàn hảo.

– Muốn nàng ta sống lại?

– Phải!

– Nếu ngươi tình nguyện đổi luân hồi cùng thần khí cho ta, ta sẽ cho cô ấy sống lại.

Bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó, cho nên vị nữ tử ấy không thể cho không được, cần có một thứ có thể sánh bằng với sự sống của nàng.

– Luân hồi có thể cho ngươi, nhưng thần khí là thứ gì? Không lẽ là Thiên Ma kiếm?

– Thiên Ma kiếm do Hắc thuật tạo nên, là ma khí, không phải thần khí.

– Vậy thì thứ gì chứ?

– Tinh khiết chất liệu, mỹ lệ họa tiết là một đặc trưng của thần khí.

– Ý ngươi là – hắn lấy ra một cây trâm – thứ này sao?

Cây trâm này, là nhờ lòng tốt của nàng mà có. Một thứ hết sức tinh xảo, đặc biệt, có thể là thần khí.

– Không sai! Giao ước hoàn thành.

Trong tay nữ tử, xuất hiện một viên đá đỏ tươi như huyết sắc, vô cùng đẹp đẽ, cùng vô số họa tiết kỳ lạ.

Viên đá sáp nhập vào linh hồn, khiến cho linh hồn không bị vỡ nát, hoàn toàn hoàn chỉnh. Thân thể của nàng được tái tạo trở lại. (Có điều, tái tạo thêm quần áo nữa cơ, hì hì)

Nàng từ từ mở mắt, thấy mình vẫn còn sống, nhận ra khí tức của cô ấy, quay mặt lại:

– Là cô?

– Phải! Từ nay trở đi, ngươi là bất tử, vì ngươi có một phần của ta!

– Bất tử?

– Vĩnh biệt các ngươi, hy vọng tình duyên của hai người sẽ là mãi mãi.

– Khoan đã, còn danh tính của cô?

– Tuyết Liên, từ thế giới khác.

Tuyết Liên thân ảnh, vụt sáng rồi biến mất.

Cường đại linh hồn, là từ thế giới khác sao?

Họ nhận ra, trước mắt họ đã có một vườn hoa kỳ lạ, với những bông hoa màu băng lạnh xinh đẹp. Khi hoa nở, tỏa ra tinh thể băng. Tinh thể băng lơ lửng trong không trung, không lạnh giá mà lại có sự ấm áp, hệt như năm đó gặp được ngươi

[Hoàn]

———————————–

Hừm, tính viết ngoại truyện nhưng mà thui, nói luôn nội dung đây.

Tình hình là hai người kết hôn, trong đêm tân hôn bị người của Thiên Ma thành phá đám (đầu sỏ là gia phụ của hai bên, công nhận thân thế của Hắc Băng cũng thật lớn mà!)

Vì chờ lâu quá nên nàng chạy ra và mắng hắn một trận, thế mà hắn hông giận, bá đạo đưa nàng đi vào phòng bí mật của hắn để động phòng. Kết quả là mới nằm lên giường (hắn nằm trên, nàng nằm dưới) thì thân ảnh của nàng biến mất, ngay sau đó hắn bị đá bay khỏi giường. Còn nàng, ngồi “oai phong” trên giường và thẳng thừng tuyên bố một câu: “Ngươi đợi một trăm năm nữa đi!”

Đúng một trăm năm sau thì hai người mới có con, một trai một gái (song sinh) là Hắc Thiên Băng và Băng Thiên Hắc.

(Dân mù đặt tên đây mà!)

ta sẽ có ngoại truyện dành cho phần hỏi đáp thắc mắc trong truyện. Còn về truyện, đã full!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Phụng Phùng Thị Thơ và 21 Khách

Thành Viên: 12427
|
Số Chủ Đề: 2872
|
Số Chương: 9380
|
Số Bình Luận: 20306
|
Thành Viên Mới: Ngọc'c Lino'o