Chương 2: Nghiệt duyên đã thực sự đến!
5 (100%) 1 vote

Hộ vệ của công tử ra sức ngăn cản họ, bởi vì chủ tử của họ đang ăn sáng. Mà công nhận hắn “bất cần đời” thật, lại có thể thản nhiên ăn sáng không chút lo lắng.

Một câu nói, liền đem hai mươi tên thị vệ đánh tàn phế, lũ này thì có là gì?

Lúc này đây, hắn gỡ bỏ mặt nạ, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt làm biết bao cô nương ở đây mê mệt. Một thân bạch y sạch sẽ, không chút bụi trần, mái tóc dài, óng mượt đến lạ kỳ, dáng người thẳng, thanh cao, ngũ quan tinh xảo như thiên địa tinh túy kết tinh. Ánh mắt đó, lạnh băng, chứa đầy sự kiêu ngạo.

Hừ! Không nghĩ ngươi lại như vậy tuấn tú, vậy mà ta còn tưởng…

Thế mà, nàng lại nhanh chóng bỏ qua hắn, tiếp tục thưởng thức canh hạt sen. Chỉ cần không ảnh hưởng đến nàng, nàng sẽ không đụng tới.

Vâng, và một chuyện mà khá nhiều độc giả đoán được, khi mà một thanh kiếm đã bị bay đến chỗ cô ấy, cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của tiểu gia hỏa này.

Xoẹt-

Keng-

Thanh kiếm bay về phía nàng, bị nàng dùng thìa sứ hất văng ra.

Kỳ tích! Thìa làm bằng sứ, lại có thể chặn được kiếm sắt.

Nhưng rất nhanh, chiếc thìa vỡ vụn thành một đống bụi. Vì, sứ, cũng chỉ là sứ! Há có thể chịu nổi công lực thâm hậu của nàng.

“Kiếm? Tức là bên thị vệ. Tên nào mất kiếm? Là tên râu tóc xồm xoàm kia sao? Được lắm! Dám làm phiền bản cô nương”

Nàng cầm lấy một chiếc đũa, phóng đến kẻ đó, đâm trúng bả vai. Kẻ đó ngã xuống, đau quá mà hét toáng lên:

– Á! Má ơi đau quá! Ai? Cha tiên sư nhà đứa nào đánh lén ta?

Hắn tính ngồi dậy, nhưng là…

Rắc rắc-

– Hình… hình như là… gãy xương rồi! – một thị vệ khác run sợ nói.

– Cô gái kia thật to gan, dám đụng đến Nhất Vương phủ! – một thị vệ khác điêu ngoa nói.

– Các người cút ngay, dám làm phiền bản cô nương ăn sáng à? Có cần ta cho mỗi tên đều giống hắn không hả? – nàng tức giận đáp trả.

– Hình như… hình như cô ta rất mạnh… – một thị vệ thì thầm.

– Ngu ngốc! Đối phó tên kia còn chưa xong, thêm một cao thủ, muốn chết à? Còn không mau dìu ta đi!

Rất nhanh, các thị vệ đều rời đi, để lại một câu:

– Ta nhất định sẽ báo thù!

Hơ hơ, câu này sao quen thế nhỉ? Mà, kệ đi!

Nàng lại ngồi xuống, thản nhiên uống nốt bát canh.

– Đa tạ cô nương ra tay tương trợ! –  một hộ vệ của hắn lên tiếng cảm kích.

– Không cần không cần! Là do chúng dám động đến ta mà thôi!

Sau khi ăn no, nàng rời khách điếm, thản nhiên dạo phố như không có chuyện gì xảy ra.

Tiểu gia hỏa này thật là thú vị!

Hắn bỏ thừa số thức ăn còn lại, trực tiếp rời đi. Một hộ vệ của hắn trả tiền bồi thường, rồi cùng ba hộ vệ còn lại theo hắn rời đi.

– Các ngươi nên tránh mặt đi!

– Cũng được, nhưng là, chủ tử nên che mặt thì hơn!

Dung nhan hắn tuyệt sắc đến vậy, sẽ rất dễ bị người khác chú ý.

– Không thoải mái. – hắn lãnh đạm trả lời.

– Vậy… chúng thần xin cáo từ.

Sau đó, bọn họ rất nhanh biệt tăm biệt tích, chỉ còn lại mình hắn.

Hắn luôn đi theo nàng, nàng đi đến đâu, hắn đi đến đó. Nàng nhận ra ý tứ của hắn, liền nhanh chân chen vào đám đông, khiến hắn không thể nhìn thấy.

Nhưng là, chỉ một lúc sau, nàng lại thấy hắn.

Ngươi là chó hay sao vậy? ‘Đánh hơi’ ra ta nhanh thế?

Nàng dừng lại, quay mặt về phía hắn:

– Theo ta làm cái gì?

– Chỉ là trùng hợp mà thôi! – hắn nói dối một cách trắng trợn, không có bất kỳ biểu tình giả dối.

– Gian dối!

– Được rồi, đúng như cô nương nghĩ, là ta theo cô nương, Chỉ là vì cũng muốn đi dạo phố mà thôi! – hắn thản nhiên đáp lại.

Ta phục ngươi rồi! Nói dối thật quá mức thành thạo!

– Không liên quan không nên chung đường!

– Chúng ta coi như là có duyên đi.

Duyên? Duyên cái đầu nhà ngươi!

– Tiếc quá, ta hết hứng đi dạo rồi. Ta về trước, phiền công tử đi một mình nhé?!

– Hử? Vậy ta đưa cô nương về.

Nghe đến đây, nàng lập tức phản ứng:

– Ta không có mù đường!

(Trời! Người ta còn chưa nói gì liền tự lòi đuôi cáo ra kìa!)

Nàng nhanh chân chạy về, bỏ mặc hắn ở đó một mình.

Mà khoan! Ai bỏ ai còn chưa biết đâu!

Nàng đi một hồi lâu, phát hiện mình thực sự bị lạc.

Tiêu rồi tiêu rồi tiêu thật rồi! Nãy mải tránh hắn nên rẽ tứ lung tung, giờ thì quên luôn đường về rồi!

Không làm gì được, nàng chỉ có thể…

Tên chết tiệt nhà ngươi! Chết ngàn vạn lần đi! Nếu không phải tại ngươi ta sẽ không lạc đường, ta chỉ cần đi đường thẳng, nhưng mà giờ thì…

Quái lạ nhỉ? Sao cô ấy không hỏi người đi đường? Vì có một sự thật là, chẳng ai chịu giúp cả! Người dân ở đây vốn là như vậy vô tâm, quá mức vô tâm! Đại đa số đều sẽ trả lời một câu: “Đi đi! Ta không biết! Đừng làm phiền ta!”

Ài, dân mù đường thật mà! Cái gì là dân mù đường? Chính là chỉ rẽ có hai ba lần liền quên lối đi, chứ đừng nói rẽ năm sáu lần!

– Đã lạc đường thật rồi sao?

Cái giọng này… Đừng nói là hắn?!

Cái tên này không phải là chó, mà chính xác là phải hơn cả chó mà! Ta… bái phục cái thể loại nhà ngươi mất!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo và 64 Khách

Thành Viên: 17901
|
Số Chủ Đề: 3714
|
Số Chương: 12051
|
Số Bình Luận: 23955
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Gia Bảo