Chương 5: Mẫu tử nhà Vương thị
5 (100%) 1 vote

– Tiểu Ái cũng muốn mạnh như tỷ tỷ!

Nghe vậy, mẫu thân xoa đầu Tiểu Ái, ôn tồn nói:

– Chí khí của con thật lớn lao!

– Tỷ tỷ dạy muội võ công được không?

– Cái này thì không được a! Võ công của tỷ, vốn không thể truyền, sư phụ không cho tỷ truyền ra ngoài.

Căn bản, nàng không phải là bị ép buộc không cho truyền dạy mà là nàng thực sự không thể truyền dạy. Vốn dĩ năng lực của nàng là sau hôm đó bùng phát, mạnh đến không tưởng, phải mất một năm mới có thể thuần thục sử dụng.

– Vậy à… – Tiểu Ái buồn bã.

Tiểu nha đầu này lúc buồn thật khiến người ta đau lòng. Chỉ là, nàng muốn giúp cũng không có cách nào giúp được!

– Không phải chỉ có mình ta biết võ công nha! Còn nhiều người lắm! Khi nào ta tìm giúp muội nhé?

– Vâng ạ!

Thấy Tiểu Ái vui vẻ lại, nàng mới rời đi.

– Xin cô nương dừng bước! – bà chủ níu lại.

Nói rồi, cô ấy nhanh chân chạy đến sạp hàng và quay lại với cây trâm, đem tặng nó cho nàng.

– Đa tạ cô nương cứu giúp, chỗ ta chỉ có thứ này, mong cô nương hãy nhận lấy.

– Chuyện nhỏ thôi không cần phải làm như vậy.

Nàng không thích lấy những thứ quan trọng của người khác, đặc biệt là người tốt a!!!

– Nếu cô nương không nhận, ta cảm thấy rất hổ thẹn.

– Được rồi, được rồi! Ta nhận, nhưng như vậy lương tâm ta không an.

– Cô nương không cần phải vậy, mạng của nữ nhi này đối với ta là vô cùng trân quý, cho nên một chút lòng thành này, có đáng là gì?

– Vậy coi như khích lệ, cái này tặng ngươi.

Nàng nhanh chóng lấy ra năm lượng bạc đặt vào tay bà chủ.

– Cái này…

Lúc cô ấy nhìn lên, nàng sớm đã đi khỏi, không thấy chút bóng dáng nào, cứ vậy mà biến mất hoàn toàn.

Phố xá náo nhiệt, dòng người như lũ, tưởng chừng không có điểm dừng. Đông như vậy, náo nhiệt như vậy, nhưng lại không có hơi ấm, vì con người nói đây không có thứ gọi là tình người…

Thôi nói chuyện này, quan trọng nhất là…

Ài! Lại lạc đường rồi!

Tí tách… tí tách…

A! Mưa rơi!

Từng hạt, từng hạt, nhẹ nhàng, trong suốt…

Rào! Rào! Rào!

Á! Mưa to!!!

Cái gì mà nhẹ nhàng trong suốt, rõ ràng là mưa lớn như vậy mà!

Nàng đưa tay che đầu, chạy vào một mái hiên gần nhất.

Xong rồi! Kiểu này phải về thế nào đây?

Tại dòng người kia, những chiếc dù được bật lên, còn một số lại chạy mưa, ấy vậy rất ít người đi chung với nhau.

Giông bão lớn, mây đen mù mịt, gió không lớn, nhưng mưa rất nặng hạt. Trời có vẻ tối. Phía trước các cửa hàng, đèn đã được thắp sáng.

Không biết hai mẹ con kia thế nào rồi nhỉ?

Bỗng chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Nàng lại lạc đường sao?

Nàng khẽ quay đầu về phía người đó.

Không thể sai được, là hắn!

Vẫn là tuấn tú khuôn mặt, bạch y tinh khiết, mái tóc đen được thả ra, dài mượt nhưng hoàn toàn không bị ướt. Dưới chiếc ô đỏ có vài họa tiết nhưng tinh tế, đẹp đẽ, dung nhan của hắn càng nổi bật, càng khuynh thành.

– Ta không có lạc đường!

– Vậy sao vẫn chưa chịu trở về?

– Ta đi bao lâu liên quan đến người sao? Mắc mớ gì ngươi phải quan tâm vậy?

– Vậy ta về trước…

– Ê nè, khoan đã, ngươi đưa về đã!

– Hử? Tại sao?

– Ngươi không muốn thì thôi, ta tự đi!

Nàng cướp lấy ô của hắn, chạy một mạch đi.

Mà kể cũng lạ, sao nàng lại không chút biết ơn mà lấy ô của hắn? Hắn đối nàng cũng có xấu lắm đâu? Chỉ là thấy hắn, nàng hình như cảm thấy rất… ghét chăng?

Tới tối…

Vâng, bây giờ mới là tối.

Trời vẫn mưa như trút nước, đường xá bắt đầu ngập lụt.

Ài, mệt chết ta rồi!

Yes, dân mù đường đã may mắn về tới quán trọ.

Trong bộ trang phục bị ướt khá nhiều, nàng uể oải trở vào khách điếm, bước lên lầu…

Nơi này hôm nay thật yên ả, có lẽ là do cơn mưa kia nên hiếm người muốn ra ngoài. Cũng may nơi này phí rất đắt, bằng không chắc chật ních người.

– Chào mừng nàng trở về. – giọng nói quen thuộc ấy một lần nữa vang lên.

Vẫn là khuynh quốc khuynh thành, ôn nhu cười, tựa như có khả năng hòa tan được bất cứ trái tim nào dù là cứng rắn nhất, vẫn là bạch y tinh khiết, không chút ướt át bẩn thỉu. Đầu tóc, y phục đều khô ráo lạ kỳ, không khác mấy lúc đón nàng.

Cái gì? Sao lại không bị ướt? Vậy mà ta cứ lo… lộn, lương tâm ta cứ cắn dứt, xem ra không cần phải vậy rồi!

– Người lạ, chào hỏi gì?

Cái thể loại ngữ điệu này… thật tình!

Nàng không thèm quan tâm hắn, trực tiếp trở lại phòng mình.

Sau đó, nàng nhờ tiểu nhị đem nước tắm lên, Tắm rửa một hồi, thay bỏ y phục cũ đã ướt, mặc vào nữ y bình thường. Nàng lau khô tóc rồi kêu người phục vụ dọn cơm lên.

Đây vốn là việc bình thường nhưng lần này có chút khác. Bởi vì, lúc này nàng không có che đầu!!!

Phục vụ thấy dung mạo mỹ lệ của nàng, liền thẩn thơ nửa ngày. Nếu nàng không quát lớn, chỉ sợ tâm tư của kẻ đó vẫn đang ở trên chín tầng mây.

Cơm dọn lên, nàng ăn rất ngon lành, nhưng cũng rất từ tốn.

Cửa bỗng nhiên mở ra. Tiếp sau đó là một cái đũa phi thẳng ra. Người bên ngoài né được, cây đũa đâm vào cột.

Cột này làm bằng gỗ trân quý, cực kỳ chắc chắn, nhưng lại bị đâm sâu tới hai phần ba.

Hừm, năng lực không tệ. Nhưng chí ít cũng không nên quá bạo lực như vậy!

(Bạo lực cái gì? Cái này là cực đại bạo lực thì có!!! Rốt cuộc khi đó ta đã nghĩ gì mà viết cho nữ chính mạnh đến như vậy? Một lời hứa thôi mà, sao lại thành như vậy chớ! Lỡ độc giả không thích thì làm sao? ‘à, đoạn này bỏ qua đi, hì hì’ )

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 89 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như