Chương 8: Đại khai sát giới
5 (100%) 1 vote

Ngươi điên rồi sao? Giết vương gia đồng nghĩa với chu di tam tộc đó! Ngươi không thể làm vậy a!

(Chu di tam tộc sao? Nếu hoàng đế dám, cứ việc)

Thái độ của hắn thật khinh người, khiến Nhất vương gia nổi trận lôi đình.

– Hừ! Ngươi thật to gan.

Vốn định cho ngươi chết bình thường, nhưng mà…

– Để lại tên vương gia này, ta có chút chuyện.

– Vâng.

Biết bọn họ võ công cao cường, toàn bộ thị vệ trong vương phủ đều chạy đến hộ giá.

Mỗi vương phủ, dù rất rộng lớn, nhưng chỉ được có từ một trăm thị vệ trở xuống, vậy mà trong phủ này lại có đến ba trăm năm mươi kẻ, còn chưa kể những kẻ bị hắn và nàng “đập” nữa! Nhiều như vậy, bộ ngươi muốn nuôi binh làm phản chắc?

Nhiều? Thì đã sao nào? Đối với hộ vệ của hắn, chỉ là đám kiến hôi mà thôi!

Bọn họ tả đột hữu xông, đánh tan bao nhiêu lớp phòng vệ. Vô tình để một tên trốn được, chạy đến chỗ hắn vung đao định chém, liền bị hắn một kiếm đâm chết.

Nhát kiếm vô tình, người đâm cũng vô tình, lạnh băng một khuôn mặt, không có chút ấm áp nào.

Lại là bộ mặt này!

– Không cần lo lắng, ta có thể bảo vệ ngươi tốt.

– Đại khai sát giới như vậy, thật quá nặng nề rồi, ngươi mau dừng lại đi chứ!

– Không thể.

– Ngươi không dừng, ta đi!

– Ngươi muốn đi sao? Bộ muốn nằm chung cùng bọn họ?

– Ngươi!

Phía đằng kia, biết bao kẻ phải nằm xuống nền đất lạnh, biết bao kẻ thân xác đứt lìa.

Hộ vệ của hắn, cũng là kẻ vô tình. Bọn họ sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào. Đối với họ, mệnh lệnh của chủ tử là tuyệt đối. Mỗi nhát kiếm chém xuống, đều không có lấy một tia tình cảm, hơn nữa tàn nhẫn vô cùng, đem người của Nhất Vương phủ chết cũng không nguyên vẹn, đầu rơi, tứ chi đứt, máu tuôn ra như suối.

Sau một hồi chiến đấu ác liệt, toàn bộ người của Nhất Vương phủ đều bị giết chết, bốn hộ vệ vẫn không hề bị thương.

Mạnh! Quá mạnh!

Toàn bộ vương phủ đều đắm chìm trong huyết sắc. Máu chảy thành sông, thây chất đầy đường, rải rác vô số nơi trong phủ. Máu nhiều đến mức, đem cả bầu trời nhuộm đỏ, hơn cả hoàng hôn. Mùi tanh nồng nặc trong không khí, đậm đà, ghê rợn.

Vương phủ đâu còn oai nghiêm hùng vĩ nữa, nó đã hoàn toàn biến thành một nhà ma!

Nàng cực kỳ hoảng sợ. Đây là lần thứ ba nàng chứng kiến cảnh tượng này, y như năm đó chiến tranh loạn lạc. Không! Phải hơn thế!

– Sợ sao?

– Ngươi thật ác độc!

– Ta vốn là vậy.

– Con người không thể ác độc đến vậy!

-…

Nàng liền bỏ đi, không quan tâm hắn sẽ đối nàng như thế nào. Nhưng nàng hoàn toàn không muốn nhìn nữa.

Hắn biết, nàng hiện tại không sợ nguy hiểm tính mạng, sẽ không nghe lời đe dọa hắn nữa. Nhưng thực ra, cho dù nàng có đi thật, hắn cũng sẽ không làm vậy. Hắn chỉ muốn được ở cạnh nàng mà thôi!

Hắn kéo nàng lại:

– Đừng đi, nàng sẽ lạc.

– Ta không muốn nhìn thấy ngươi!

Ta không muốn ở cùng một kẻ ác độc, hoàn toàn không muốn!

– Nàng biết gì không? Ta rất cô độc…

– Ngươi có hộ vệ đi cùng mà!

– Ta vẫn rất cô độc. Ta luôn muốn có một người ở bên ta.

– Cho ta xin! Ở gần ngươi, ta không làm được! Phiền ngươi kiếm người khác đi!

– Người khác? – hắn nở nụ cười giễu cợt, giễu cợt chính mình – Thế gian này còn mấy người dám tức giận với ta? Còn mấy người sẵn sàng chửi ta, đánh ta? Còn mấy người không thèm nịnh nọt ta, dù biết mất lòng ta nhưng vẫn mặc kệ? Bao lâu bôn tẩu, ta chỉ có thể thấy ngươi mà thôi! Nhưng mà, ngươi lại rời bỏ ta như vậy…

(Mòe, còn cha ngươi thì để đâu hả)

– Chỉ cần ngươi không độc ác như vậy là được! – nàng nhẹ giọng khuyên nhủ.

– Không độc ác? Có thể sao? Không độc ác ta có thể sinh tồn tiếp sao?

– Nhưng ta sợ…

– Sợ điều gì?

– Sợ một ngày nào đó, ngươi cũng đối với ta như vậy…

– Tuyệt đối sẽ không! – hắn khẳng định, vô cùng chắc chắn.

Hắn thật đáng thương, cũng thật chân thành, khiến tâm nàng có chút động.

Có lẽ, hắn sinh ra trong một gia đình quyền quý, đấu tranh rất nhiều nên mới tà ác như vậy. Nhưng chí ít hắn cũng không có mưu hiểm thâm sâu chết người. Thử hỏi một quyền quý sẽ có bao kẻ nịnh hót, thảo nào hắn chán ghét. Thế gian đúng là hiếm kẻ thẳng thắn, đa số đều là mưu toan tính toán, có mấy kẻ thật lòng? Hắn… có phải hay không rất đáng thương?

– Được rồi! Ta đồng ý làm bằng hữu của ngươi, chỉ cần ngươi không hại ta.

Nàng quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn. Nàng không muốn hắn biết, nàng đang thương cảm cho hắn. Đối với một kẻ kiêu ngạo, thương cảm chính là sỉ nhục.

– Nàng quay mặt lại đây chút.

– Cái gì? – nàng quay lại.

Hắn đem mặt nạ tháo bỏ, tươi cười nhìn nàng:

– Đa tạ!

Nụ cười ấy, chân thành, dịu dàng, nói rằng hắn rất thật lòng.

Một hộ vệ của hắn đến bẩm báo:

– Chủ tử, đã giải quyết xong.

Hắn phất tay áo, lạnh lùng phóng ra bốn bông Mạn Châu Sa Hoa vào bốn vị trí trọng điểm của vương phủ. Các xác chết nhanh chóng bị bào mòn, biến thành xương khô. Máu tươi cũng bị hút vào gốc cây hoa, tựa như một dòng xoáy. Màu của Mạn Châu Sa Hoa càng đỏ, càng đậm, càng giống huyết sắc. Sau khi máu tươi được xử lý, các bộ xương cũng dần tan thành tro, hòa cùng đất. Mạn Châu Sa biến mất, trở lại âm phủ.

– Ngươi làm gì vậy?

– Giải quyết oán hận của những kẻ đã chết.

– Bộ ngươi là người của Thiên Ma thành a?

– Sau này sẽ nói cho ngươi biết.

Sắc trời trở lại như xưa, vẫn xanh thẳm, đôi lúc có mây trắng bay qua.

(Ta hông giỏi miêu tả nên chỉ có từng đó đáng sợ thui hà, hì hì, lần sau cố hơn, cũng tức là, còn mấy cảnh như thế đóa)

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nhân Cách Đa thương nguyễn và 77 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn