Hà Nội 23h 17′, có một tên thanh niên đang đi lang thang giữa đường thành phố. Hắn ta chính là Mạc Văn Đức (nhân vật chính của chúng ta) hiện nay 21 tuổi đang sống tại Hà Nội. Cha mẹ mất cách đây vài năm hắn ta phải bỏ học để đi làm thuê kiếm tiền sống qua ngày. Ngày nào cũng dậy sớm ăn cơm nguội đi làm, đến tối thì mới lê cái thân xác mệt mỏi về nhà. Hôm nay Văn Đức gặp phải một chuyện quá trời tệ luôn. Đó là hắn bị đuổi việc chỉ vì lỡ ngủ gật trong lúc bê gạch khiến cho một thợ xây bị đau chân vì gạch đè phải nghỉ làm (chịu luôn). Hiện tại trên trời bắt đầu xuất hiện những đám mây che đi ánh trăng khuyết rồi sau đó là những tia sét kèm theo tiếng sấm rạch phá ngang trời. Hắn ngước lên bầu trời nhìn những tia sét đang chớp giật bên trong những đám mây mà hắn cảm thấy bế tắc. Sau đó từng hạt mưa rơi xuống, hắn đứng lại, trong đầu suy nghĩ làm sao để mình được giải thoát khỏi sự khốn khổ này. Lúc này có một chiếc xe tải đang đi nhanh thì thấy Văn Đức đang đứng giữa đường. Vì trời mưa lên tầm nhìn bị hạn chế, chiếc xe chỉ còn cách Văn Đức 15 m thì đạp phanh, nhưng tốc độ chưa giảm được bao nhiêu thì đã đâm vào hắn. Thân xác của Văn Đức bay ra xa khoảng 2 m thì rơi xuống đất, máu của hắn bắt đầu chảy ra hoà cùng nước mưa tạo ra một vũng máu lớn. Văn Đức cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê dại và mất cảm giác, đôi mắt thì trở lên tối dần. Văn Đức lúc này cảm thấy thật thanh thản, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự khổ sở những ngày tháng vất vả mà mình phải chịu đựng. Hắn nhắm mắt lại rồi ngừng thở nhẹ nhàng ra đi. (Thở dài)
(số em đen lắm).
Tại Đại Địa Bàn Long:
Bên ngoài Bàn Long Thành, vô số những âm thanh của những con yêu thú phát ra đầy hung tợn xen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng của nhiều người bên ngoài. Cùng với đó là sự xôn xao bàn tán cùng sợ hãi của không biết bao nhiêu người nơi đây. Ai ai cũng treo lên vẻ mặt hoang mang cùng lo sợ. Thế nhưng ở trong Mạc phủ cảnh tượng diễn ra khác hoàn toàn, người hầu đi lại tấp lập, vẻ mặt khẩn trương cùng với sự vui mừng không thể che dấu. Trong căn phòng xa hoa có một người phụ nữ đang nắm tay một tên thanh niên nằm trên giường, nước mắt thì rơi như mưa, mồm nói cái thứ ngôn ngữ có chúa mới hiểu được. Bà ta nó với thanh niên đang nằm kia rất nhiều thế nhưng hắn ta chỉ mở mắt nhìn người phụ nữ. Tên thanh niên đó chính là Mạc Văn Đức (nhân vật chính đó) hắn ta đang không hiểu vì sao mình lại ở đây, kia là ai, đây là đâu… (cái đậu xanh nhà nó, chết thì chết rồi thế méo nào sống lại làm gì nữa không biết thôi thì tác giả cho sống lại thì đành tiếp tục vậy) rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Văn Đức định nói cái gì đó nhưng lại thôi vì mình còn chẳng cả hiểu họ nói cái mẹ gì thì mình nói ra sợ rằng còn tưởng mình bị điên, rồi lại đốt vía, cúng thầy lúc đấy lại bảo mình ngu. Thế là hắn ta bị người phụ nữ kia hành cho sml suốt cả tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng buông tha. Trước lúc ra khỏi phòng, người phụ nữ còn nhìn hắn lưu luyến thêm một chút nữa rồi mới ra khỏi phòng đóng cửa lại. Khi người đó đi thì lúc này Văn Đức bắt đầu nói một mình:
– Mình lại ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào thế này? Người nói thì chả hiểu cái mô tê gì, thế này thì chỉ còn cách giả ngu cho qua ngày rồi.
Sau đó hắn thấy khát nước định đứng dậy tìm nước. Nhưng chưa kịp ngồi dậy thì một cơn đau dâng trào trong cơ thể hắn. Văn Đức quằn quại nằm trên giường đau khóc không ra tiếng. Một lúc sau hắn ngất đi vì quá đau. Đúng lúc này thì có một âm thanh vang lên trong đầu của hắn:
– Hệ thống xác nhận chủ nhân thích hợp. Yêu cầu chủ nhân xác nhận mở hệ thống.
thế nhưng đợi một lúc không thấy Văn Đức trả lời thì âm thanh hệ thống lại vang lên:
– Vì chủ nhân hiện tại đang bất tỉnh, hệ thốhng sẽ tự động mở sau 10 giây:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
– Hệ thống xác nhận mở, đang giải nén tài nguyên hệ thống:
1% 2% 3%… 99% 100%.
Trong căn phòng của Văn Đức, lúc này hắn ta mở mắt ra một cách mệt mỏi, cảm giác như có quả tạ trăm cân đang đè lên thân mình. Đúng lúc này, có một giọng nói nghe như âm thanh của chị google vang lên trong đầu hắn:
– Xin chào chủ nhân Mạc Văn Đức.
Hắn ngạc nhiên đánh mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Trong đầu hắn thầm nghĩ “tại sao trong phòng không có ai mà lại có âm thanh như đang nói với mình không những thế còn rất gần” hắn nhìn xem có đứa nào ở gần không để đập nó luôn không cho nó đẻ trứng. Hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát “chẳng lẽ lại có ma ở trong phòng này?”. Đúng lúc này hệ thống vang lên:
– Ta chính là hệ thống! Không phải là ma! Ma ma cái đầu ngươi.
Hắn giật mình, tim đập thình thịch. Văn Đức lúc này ngơ ngác éo hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn.
Lúc này hệ thống lên tiếng:
– Hệ thống tên là “Mình ta chấp hết”. Vì chủ nhân à không khổ chủ làm bộ chảnh chó không thèm trả lời hệ thống lên hệ thống tự lấy tên này cho nó bá cháy. (Tác giả cũng thấy thế!)