Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói với nhau bao điều rồi
Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới
Tay nắm tay chẳng cách rời
Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi
Mình nói cảm ơn với gió trời
Để những ước mơ tự do bay mãi xa
Tay nắm tay về muôn nơi…” Tiếng nhạc phát ra từ radio màu bạc xa hoa, bài hát làm cho bầu vắng lặng trong căn phòng tối tăm chật chột thêm ít hoa tươi.
Một nữ nhân ngồi bất động trên giường, khuôn mặt hốc hác gầy gò đến đáng thương, tay cô ôm búp bê quỷ dị cô vuốt ve nó cười tự mỉm cười. Nụ cười không hồn chỉ là nhếch miệng rồi thôi, miệng cô lẩm bẩm bài hát đang phát trên radio…
“Qua ngày mưa là những ngày nắng vàng an nhiên
Qua ngày bão giông gió sẽ dịu dàng bên hiên
Môi kề môi và đôi bàn tay vẫn xiết chặt…mãi
Bên nhau câu chuyện trò sớm hôm… Diệu Chi con nghe mẹ hát có hay không?” Cô vuốt má con búp bê.
“Có tôi rất hối hận khi nghĩ rằng anh sẽ tin tôi. Nhưng những điều tôi làm tôi chưa bao giờ hối hận, anh xem tôi còn gì để hối hận? Đôi chân thì bị phế, mắt thì cũng không thấy được gì? Trái tim cũng bị anh tàn nhẫn móc ra… Bây giờ tôi còn gì để hối hận? Anh xem bây giờ tôi rất giống kẻ dị tật lắm sao? Không có tim tôi vẫn thở đều như moi người…” Tống Tố siết chặt con búp bê lại, khuôn mặt nghiêng về hướng anh vải tráng cũng bị nước mắt làm ướt để những giọt nước lăn dài trên gò má gầy của cô.
“Tống Tố đừng khóc, tim anh sẽ đau và con gái chúng ta không muốn như vậy đâu” Minh Dực đau khổ tay siết thành nấm đấm một tay còn lại lau nước mắt của cô.
“Tôi biết con gái mình “Chết” rồi, anh đừng giả vờ làm chi cho mất công nữa. Tôi có trở thành kẻ dị tật nhất thế gian thì cũng không mất đi ý thức riêng của mình, tôi vẫn tiếp tục coi con búp bê này là con gái mình và sẽ không đập nát nó đâu, anh yên tâm đi” Cô gạt tay anh ra cố gắng nằm xuống giường rồi quăng con búp bê xuống sàn.
“Tống Tố em ngủ ngon, mai anh sẽ đến thăm em” Minh Dực đặt chiếc lược xuốn kệ bàn vuốt tóc cô rồi nhẹ hôn lên… Anh từ từ đi ra khỏi phòng.
Tống Tố cảm nhận không thấy sự hiện diện của anh, liền vương tay cầm chiếc lược rồi cực nhọc ngồi dậy. Nước mắt cho bây giờ còn đẫm ướt hơn lúc anh ở đây. Cô cầm chiếc lược khẽ chải đầu mình, vừa chải vừa suy nghĩ… Sao anh không chải tóc cho cô? Sao anh không ở đây thêm chút nữa để cô cảm nhận lấy hơi ấm đó từ anh? Sao anh không hỏi cô còn yêu anh không? Cô nhất định sẽ trả lời là có, cô rất yêu anh nhưng cô không thể bên anh vì đêm nay là đêm cuối cùng cô được nghe giọng nói của anh. Dù cô có là phù thuỷ bật nất chăng nữa nhưng cũng có giới hạn của nó, thật sự một người nào đó không có tim thì sẽ không còn trên cõi đời này nữa nhưng may cho cô ông trời vẫn còn ưu ái để không cho cô tạm biệt nơi này.
Tống Tố cố gắng dùng hai tay bò xuống giường *Phịch* Cô nằm bất động trên sàn lạnh giá, cô thở dốc mạnh liệt cứ như xung quanh không có không khí nữa… Tống Tố cố gắng bò đến gần con búp bê, tay cô sờ tứ phía khi tay cô bắt được con búp bê liền đập nát nó. Con búp bê nứt ra, một nguồn ánh sáng trong nó phát ra nhưng luồn sáng đó truyền thẳng vào vị trí con tim cô, cảm nhận được một phần của sức sống của cuộc sống nhưng cô lại rút một mảnh thuỷ tinh giấu trong người đâm vào con tim nghiệt ngã đó rồi vội rút ra, cô ném nó ra xa.
“Tạm biệt anh, nếu có kiếp sau em muốn tình yêu của chúng bình thường như con người nhỏ bé chứ không phải chuyện của chúng ta hiện giờ” Tống Tố thoi thóp từng giây, nhưng đợt thở mạnh nước mắt giàn giũa chảy mạnh ra ngoài, nhưng giọt nước mắt rơi xuống sàn rồi từ từ biến thành những bông hoa tuyệt đẹp rồi héo tàn đi.
Và bài hát trên radio vẫn tiếp tục hoạt động… Tiếng nhạt du dương truyền khắp căn phòng…
“Qua ngày mưa là những ngày nắng vàng an nhiên
Qua ngày bão giông gió sẽ dịu dàng bên hiên
Môi kề môi và đôi bàn tay vẫn xiết chặt…mãi
Bên nhau câu chuyện trò sớm hôm
Có tình yêu nào như tình yêu tuổi thanh xuân
Yêu bằng tất cả chân thành khát vọng xuân xanh
Yêu là khi mình sẽ cùng nhau nhìn chung một hướng
Qua bao vui buồn vẫn mỉm cười”…
Bỉ Ngạn (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
Truyện dài đang tình trạng cập nhập nội dung nha bạn, mình trích một khoảng nhỏ ra nha bạn :V
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Nếu truyện dài nên chia ra thành nhiều chương nha bạn. Phần này là giới thiệu hay pla pla gì cũng được!
Bỉ Ngạn (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
hic :v ta quên mất hicc
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
:)) nghe nói truyện ngắn...
Bỉ Ngạn (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 5
ta chưa viết xong mà >< thấy ta để chưa hoành thành không vậy hicccccccc
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Sai dấu kìa bạn ơi!
Với lại truyện sao lạ kì vậy?
Sai chính tả kìa bạn ơi!
Với lại truyện sao lạ kì vậy?