Một ngày mưa

Một ngày mưa
Thích Theo dõi
Một ngày mưa
5 (100%) 3 votes

Sau nhiều ngày vất vả, hôm nay trời nắng to. Cái bầu không khí u ám mới ngày nào còn giăng kín thành phố bằng những cơn mưa rào lớn nhỏ, nay đã mất dạng. Bầu trời cao và xanh hơn thường lệ.

Vũng nước trước nhà đã khô ráo tự bao giờ, tôi mở cửa bước ra. Xách theo cái cần câu làm lũ chuột nhắt cuống cuồng cắp đít chạy mất, để lại cả phần lương thực vừa mò được dưới rãnh thải.

Bận này kín quá, tôi chẳng có thời gian mà ló đầu ra ngoài. Đám cây cối quanh nhà tự dưng cao hẳn lên, trông lạ lạ thấy rõ. Cả bầu không khí bên ngoài nữa, chả quen chút nào. Ai cũng nhìn mình cứ như người lạ, đám nhỏ thì len lén đứng xa, nép hẳn vào bờ tường.

Ô hay! Tôi cũng là dân bản xứ ấy chứ. Cũng từng chơi đùa và quậy tung con ngõ nhỏ. Hồi ấy, có ai là không biết mặt, không biết tiếng. Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, mọi thứ lại như mới.

Men theo con đường quen thuộc còn lưu lại trong trí nhớ xa xăm, tôi đủng đỉnh xách cần, vác xô đi ra bờ sông. Những mái nhà lạ hoắc cứ liên tục điểm tô trên bản đồ kí ức. Con đường hoang tàn độc hai dãy tường bao cao vút ngày nào nay đã lùn tịt, thấp thoáng thấy được cảnh vật bên trong.

Bẻ lấy một cành phượng đỏ trước khi quành sông. Tôi rảnh rỗi vặt từng bông hoa vứt vào xô nhựa, vừa đi vừa lẩm bẩm yêu và không yêu. Rồi thất thần cười vu vơ khi nhận ra bóng người vừa vụt qua là thằng bạn chí cốt, chơi với nhau từ nhỏ.

Hôi trước, trong xóm chỉ có ba thằng con trai giữa một bầy con gái nên thân lắm. Đi đâu cũng rủ nhau, có gì cũng chia đều. Chỉ trừ họa, thì mệnh ai người ấy lo.

Ấy vậy mà giờ đây, nó vượt qua tôi, không đoái hoài gì cả. Hay lại giận dỗi gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Nhưng cũng chẳng nghĩ ra mình có làm gì sai để cho nó tức. Mãi hôm nay mới về cơ mà

Tôi toan vỗ vai nhưng lại thôi. Vì biết đâu lại làm phiền người ta lúc đang bận bịu với cái điện thoại trên tay.

Cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng tôi đành bỏ đi, mặc cho hắn mất tăm sau cánh cửa sắt. Dù sao cũng không có chuyện để nói.

Thả mình trên bãi cỏ ranh thưa thớt bên cạnh con sông, tôi kéo vành mũ che đốm nắng rớt khỏi vành lá và lắng nghe lời ru nhè nhẹ của gió heo may.

Trong dòng chảy êm ái, tôi giật mình tỉnh giấc bởi cái chạm nhẹ của nàng bướm ma. Để rồi nhận ra trước mắt là bầu trời, gối lưng là thảm cỏ và bây giờ là chiều muộn, giữa bãi sông không người.

Tôi ngáp dài và kiểm tra lại mồi câu. Đầu cần cong cong cho thấy có kẻ xa lưới. Một chú rô ron trợn mắt, hằm hè đầy miệng máu như muốn nói: “Gì đây anh bạn, trong cơm sao lại có móc?”

Cảm giác nằng nặng, hùn hụt từ cần câu làm tôi nhớ lại cái thời tre trúc làm mưa làm gió khắp bờ ao, rạch nước. Đâu như bây giờ, khắp nơi toàn sắt là sắt.

Thả anh chàng cáu kỉnh xuống nước, tôi thu cần rồi leo lên cây, hái vài quả ổi chín mọng, đầu bóng nhẫy. Ngồi giữa những chùm chín mọng mà tự dưng lại thấy tiếc cái hồi nhỏ tí. Cả cây còn được vài quả xanh lè mà cũng tranh nhau ăn. Giữa trưa nắng tháng bảy, lẩn lẩn ra ăn một mình để rồi sợ ma khóc chạy về.

Bẻ mấy tàu lá ổi thả xuống sông, chú sâu xoay tròn theo làn gió chống mắt lườm tôi trước khi trở thành thủy thủ trên con tàu ngập nước.

Ở trên cao chót vót, tôi tự dưng thấy sợ. Mặt đất ở quá xa, với thì không tới mà lên cũng chẳng xong. Có lẽ cái cảm giác leo trèo và liều lĩnh từ hồi nhỏ đã biến mất. Tôi đâm ra nhát và muốn xuống ngay dù mây trời đã ở ngay trước mắt.

Luồn lách qua vài bụi cây, tôi cẩn thận leo tường. Cái cảm giác thình thịch bỗng nhiên rộn ràng trong lồng ngực, làm hai chân không tự chủ mà chạy như bay trên bờ tường rồi híp mắt cười vang khi anh bảo vệ bốn chân lực lưỡng đuổi tới.

Tôi lại trở về với xô trắng tay không. Bạn là gió Nam, cười cùng tiếng ve.

Hôm nay… lại một ngày mưa! 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 86 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà