Mơ làm diễn viên.

Mơ làm diễn viên.
Thích Theo dõi
Mơ làm diễn viên.
4 (80%) 1 vote
  • Mơ làm diễn viên.
  • Tác giả: Thiên Bạch_Was
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 350 · Số từ: 1552
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Are Hùynh

[…] Mặt trời buổi sáng giờ đã lên cao, tạo thành những cái bóng đổ dài trên những con hẻm hẹp len lỏi qua các toà nhà của Florence cổ kính. Các chủ cửa hàng đã bắt đầu kéo mở lưới sắt bảo vệ cửa hàng và quầy rượu của mình, không khí đã đẫm mùi thơm của cà phê espresso buổi sáng cùng món bánh sừng bò mới nướng…

                                                                       _Hỏa ngục _ Dan Brown_

 Đang nhập tâm với chương mới, sao lại có người làm phiền? Tôi thoáng nghĩ khi nghe có tiếng gõ cửa.

Cửa mở, bước vào là Nam – bạn thân của tôi trên đại học. Nhưng nhìn thấy nó, sao tôi lại thấy hơi rợn người.

Nó đóng cửa phòng, vênh mặt nói với tôi:

 – Ây, Thiên, mày là nam nhỉ?

Đang đêm hôm khuya khoắt, sao đột nhiên nó lại hỏi câu đó? Có lẽ nào nó nghi vấn giới tính của tôi.

 – Mày hỏi tao à? – Tôi vẫn muốn chắc chắc bản thân không nghe nhầm.

 – Chứ có những ai ở đây? Tao và mày. – Nó tự hỏi và tự trả lời.

Nhạt, tôi chỉ trả lời qua loa:

– Tao không phải nữ, nam chính cống, chính hãng, cần xem tem chống giả không?

– Cần! – Nó thản nhiên nhìn tôi. Nó giả vờ ngu ngốc ư?

– Mày đùa à. – Tôi khinh thường nhìn nó. – Có gì nói. Sao hỏi tao cái điều đương nhiên đấy?

Nó nhảy tót lên giường tôi, ngồi cạnh tôi, và trả lời:

– Tại có thằng bảo với tao mày là thụ.

Thụ? Là Thụ? Tôi? Nghe xong chỉ muốn vả cho nó phát. À không, vả cho cái thằng nói tôi là thụ.

– Thế bảo với nó, nếu kêu tao là thụ, chắc nó là gia cầm đấy.

 Nó nhìn tôi, cười nhẹ. Tôi nhìn nó, nhìn, cái bản mặt hiện rõ chữ ”Mày có ý gì?”

 Nó ôm chầm lấy tôi:

 – À hí hí. Vậy mày là nam thẳng, vậy yêu tao đi.

 Não tôi, mất năm phút để tiêu hóa câu nói của nó. Tay tôi, không điều kiện mà vả cho nó một phát. Nó nhìn tôi, tỏ vẻ oan ức, làm như tôi là người đáng bị vả vậy. Tôi nhìn nó:

 – Mày là nữ, tao là nam, sao yêu nhau được. Nhầm… mày là nam, tao là nam, yêu nhau kiểu gì?

 Nó tỏ vẻ không thích câu nói của tôi lắm, dụi mắt. Tôi ngước lên trần nhà, nhìn vào không khí, tôi khẳng định chắc chắn không có bụi, có ít nhưng cũng chẳng khiến nó phải dụi mắt đi.

 – Tao yêu mày là thật mà, mày phải tin. Nam yêu nam thì làm sao?

 Tôi, không hiểu tiếng người? Chắc vậy. Tôi cố chấn tĩnh. Nó là nam, là thằng bạn đáng yêu của tôi, là thằng bạn mà tôi quý mến… ngẫm nghĩ một lát, cho tôi sửa lại, là thằng bạn có thể để tôi tin tưởng… Cứ cho là vậy đi, nhưng tôi đâu yêu nó. Nó có bị chập không?

 – Mày đùa tao à? Nói rõ, mày bị làm sao đấy?

 – Tao phải lòng mày rồi, tao yêu mày, yêu mày, mày nghe rõ không? 

 Nó hét lên, mắt nó có vẻ long lanh. Lương tâm bắt đầu cảm thấy có chút  tội lỗi. Nó yêu tôi? Tình yêu kiểu nam nữ sao?

 – Này. Về phòng mày đi, tao cho mày một đêm chấn tĩnh. Mai gặp tao, hãy sống bình thường

 Nó nhìn tôi, một lúc, rồi lặng lẽ đứng dậy, tôi nhìn bóng lưng yếu ớt kia mà tự nhiên nhói lòng. Nó bị thần kinh sớm quá…

 Lắc đầu. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi đành lôi mấy quyển truyện ra đọc, phần nhiều là làm giãn tinh thần. A… Kính của tôi đâu mất rồi? Tôi lục tung khắp phòng, vò đầu bứt tóc, tôi nghĩ mình để quên ban chiều ở phòng 102 – phòng của Nam.

Tôi nghĩ, chắc không cần thiết. Rồi lại cố căng mắt ra đọc.

[…] Thiên đường Hai mươi lăm, Langdon nhắc lại, vẫn cảm thấy khó hiểu vì trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, Ignazio Busoni vẫn nhớ ra tác phẩm của Dante để nhắc đến một khổ thơ cụ thể. Rõ ràng khổ thơ đó có điều gì đó khiến Busoni nhớ. Cho dù là gì, Langdon biết mình sẽ phải tìm ra thật nhanh, ngay khi có trong tay một bản trường ca, việc anh có thể dễ dàng làm được ở rất nhiều địa điểm phía trước…

Không được, đọc khó quá, phải sang xin lại cái kính mới được. Nghĩ là làm, tôi đứng dậy chạy sang phòng nó, định gõ cửa…

– Á há há…

Tôi đơ lần thứ n. Nó lại làm sao đây? Lẽ nào xấu hổ quá mà động mạch. Không, không, tôi dám chắc bạn tôi sức khỏe ít nhất cũng đạt 99% đi…

Ngó vào phòng, tôi thấy nó đứng trên giường, tay chống nạnh, mặt vênh nhìn trần nhà, cười sảng khoái, nói:

 – Ố hố hố – Tôi lại nghĩ, nó điên thật rồi – Mình có thiên phú làm diễn viên. Quả là thiên tài, thiên tài. Tâm phục! Tâm phục!

 Sau mỗi chữ “Tâm phục”, nó lại vái một cái, là vái người trong gương a.

 Tôi cũng nhận ra. Nó khen nó. Nó tự mãn. Nó đang điên. Và nó lừa tôi. Đương nhiên tôi phẫn nộ, là nó làm mất đi một buổi tối an lành bên cuốn truyện hay, là nó lấy tôi ra làm chuột bạch a. Có ám sát nó đêm nay, tôi cũng không hối hận… Là giận nên nghĩ thế… Cho qua, cho qua…

Tôi từ từ mở cửa, ngay cả tôi, cũng thấy mùi sát khí quanh mình, nồng nặc.

 Nó vẫn cười, rồi cũng phát hiện ra sinh vật lạ là tôi. Nó ngoác mồm, trố mắt, nhìn tôi. Nó bỗng quỳ xuống giường, chắp hai tay, lạy tôi. Được, tôi tưởng nó đang thán phục nó trước gương?!

 – Ha… Mày được lắm con. Diễn viên. Mày làm diễn viên để quần thần dân chúng nó khênh mày đi bệnh viện khoa sản à?

Nó ngước mặt dậy, vẫn tư thế ”hai đầu gối hôn giường”, nó mạnh dạn mở miệng:

 – Em xin anh. Em uống nhầm thuốc tránh thai. Anh tha cho em…

Sai saoTha sao? Thuốc tránh thai nữa ư? Nó được lắm. Đương nhiên điều đó là phù phiếm, tôi đi từ từ đến bên nó, nhẹ nhàng, đặt tay lên vai nó, trìu mến nhìn nó…

 Tôi dám chắc sẽ có một trận cuồng phong xảy ra trong đêm nay. Ngày mai, nó có đi học được không, tôi không thể phán. Vũ Thiên Nam, thằng Dương Kỳ Thiên  này, nguyện làm vợ mày hôm nay.

Tôi cười…

 

 

                                                                                           

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Huỳnh Phụng Nguyenhoangquan Nguyen Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 152 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô