[Truyện dự thi] Mộ Nhân Duyên

[Truyện dự thi] Mộ Nhân Duyên
Thích

Mộ Nhân Duyên

Tác giả: Thuấn DC

Thể loại: tình cảm, xã hội

Rating: [M] không dành cho dưới 16 tuổi

 

Những mối tình sớm là những mối tình dễ héo tàn, tôi đã nghĩ vậy, hay đó là những điều lo sợ trong thâm tâm mình. Thật khó để biết những suy nghĩ của con gái, càng khó hơn để giữ vững tình cảm đó mãi mãi , những lúc khó khăn tôi lại nghĩ về cô ấy, mỗi lúc cô ấy ở bên cạnh mọi chuyện đều thật dễ dàng, cũng dễ hiểu khi mà cô ấy là người kéo chúng tôi lại gần nhau.

Tôi không biết mình có gì mà được hai người họ chú ý tới, đến bây giờ tôi vẫn không dám chắc bản thân mình có nên cự tuyệt lời đề nghị ma quỷ đó hay không, và cuộc tình mà tôi cố gắng giữ gìn đã không phải kết thúc trong chua xót.

Thời trung học khép lại với biết bao kỉ niệm đẹp, tôi mừng vì cuộc tình của mình vẫn tiếp tục, dù khó khi mất đi người đã luôn ờ kề bên dẫn dắt nhưng chúng tôi đang quen dần với nó, với cuộc sống mới và một giai đoạn mới trong đời.

Tôi biết không chỉ riêng mình tôi mà em cũng vậy, thật ngượng ngùng để nói ra, ba năm quen biết mà số lần hai người đi riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây chính là khoảng thời gian mà chúng tôi có thể dành trọn cho nhau, khởi đầu lại những điều bỏ lỡ cho một cuộc tình đúng nghĩa.

Tháng tám, cơn mưa bất chợt đổ về khắp nơi, như thể ấn định đây là tháng dành cho những hạt nước li ti nhảy múa. Mọi người đón mừng cơn mưa rào không dứt tưới mát cái hè nóng rực, nhưng tôi thì chẳng thích tí nào.

“Ha ha, Kì, chiều nay mưa rồi, không thể đi chung với bạn gái nữa rồi, đi với tụi này tới thư viện trả sách đi.”

Nhìn gương mặt tí tửng của mấy thằng bạn, tôi muốn nổi quạo, trừng mắt lại tụi nó, nhưng cuối cùng vẫn đi cùng họ. Tôi ghét mưa, vì khi đó chúng tôi chẳng thể cùng nhau tản bộ hay hẹn hò.

Một năm trôi qua, tôi và Hương đã dần như một cặp đôi bình thường, cùng hẹn hò, cùng chia sẽ niềm vui, dự định của tương lai chỉ của riêng hai người. Chúng tôi đã thích ứng với sự ra đi của cô ấy, cùng nhau trải nghiệm những hương vị tuyệt vời của tình yêu, cả hương vị của trái cấm ngọt ngào. Nhưng trong thâm tâm, chẳng hiểu sao tôi cảm thấy một điều gì đó trống trãi trong cuộc tình bình thường này.

Vừa ra tới cổng khoa bất chợt tôi sững bước lại, mái tóc cắt ngắn, bộ dạng u ám thảm sầu, dù có một sự thay đổi lớn lao nhưng tôi nhận ra ngay người đứng giữa cơn mưa đó chính là cô ấy. Bộ dạng đó của cô khiến tim tôi nhói lên, đôi chân tự động bước về phía trước.

“Ngọc đúng không? Sao cậu lại ở đây?”

“Tớ tìm cậu.” Gương mặt bần thần nhợt nhạt dần dần lấy lại sinh khí, bốn mắt nhìn nhau, Ngọc bật thốt ra một câu khiến tim tôi rộn ràng.

Cơn mưa tạnh dần, ngoài trời vẫn âm u, không khí quang đãng sạch sẽ lại mang trong mình một chút ưu tư trầm lắng.

Tôi không biết phải làm thế nào nên đã gọi cho Hương đến, ba người lại đứng cùng nhau, những kỉ niệm, những cảm xúc ngày xưa chợt ùa về trong tôi.

Dù cho Hương đến và hỏi thăm đủ đường nhưng Ngọc vẫn như vậy, rũ rượi im lìm. Kkhông biết được chuyện gì xảy ra, chúng tôi lo lắng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi cô ấy mở lòng ra, như cái cách mà cô ấy đã làm cho chúng tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, để nói ra được lời tỏ tình với Hương, Ngọc đã bắt chúng tôi đứng suốt gần một giờ, cho đến khi tôi nói được mới thôi. Hơn cả người bạn thân, cô ấy là người mà chúng tôi không thể bỏ rơi được.

Chúng tôi đang lo Ngọc sẽ bị cảm vì dầm mưa quá lâu thì cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, cũng may lần này bọn tôi chỉ đứng chờ hơn mười lăm phút.

“Mình bỏ nhà đi rồi.”

“Sao?” Tôi và Hương trợn to mắt ra thốt lên, lần đầu tiên gặp lại sau hơn một năm xa cách, cô ấy đột nhiên tung bom khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.

“Tại sao? Không phải cậu đang học ở thành phố để theo đuổi ước mơ của mình sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Cậu làm chúng tớ lo quá!”

“Tớ từ bỏ rồi, chúng không còn ý nghĩa gì nữa cả.”

Hai chúng tôi lại cùng nhau đơ thêm một lần nữa, Ngọc trước mắt chúng tôi như trở thành một người hoàn toàn khác vậy, thật khó tưởng tượng là chuyện gì đã khiến cô ấy trở nên như thế.

Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nói gì thì Ngọc đã tươi tỉnh trở lại, sự mạnh mẽ của ngày đó, cô ấy lại lần nữa bày ra trước mặt chúng tôi.

“Tớ ổn rồi, cuối cùng tớ là người đã quyết định mà.”

“Được gặp lại các cậu tớ thấy vui lắm, tớ muốn ở bên các cậu thời gian này, trở lại thời điểm vui vẻ trước kia của chúng ta có thể sẽ khiến tớ đỡ hơn.”

Nói thêm được vài ba câu thì Ngọc muốn về, quả thật để cô ta ướt sũng ở đây rất tệ, nhưng khi Hương mời qua phòng trọ của mình thì cô ta lại từ chối, bảo rằng mình đã thuê phòng rồi.

Được sự chỉ định của hai cô gái, tôi đưa Ngọc về, nhưng vừa ra khỏi cổng trường thì người cô ta hơi rung rung khép mình vào người tôi, rồi nói nhẹ với giọng cầu xin.

“Đưa tớ về phòng trọ cậu đi.”

Tôi không chần chừ lâu để đưa ra quyết định, vẻ mặt chán nản buồn thảm đó đủ khiến bất kì ai chạnh lòng, hơn thế, khi nhận ra lời nói dối của cô ta trước đó, tôi khó lòng mà bỏ mặc được. Cũng may là nhờ có phấn đấu của hè rồi nên tôi đã dọn ra ở phòng trọ riêng, nếu không việc dẫn một cô gái về phòng chắc chắn sẽ không tránh được dị nghị.

Ngọc tự nhiên dùng quần áo của tôi thay vào, chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng với chiếc quần thể dục đen dài hơi lỏng lưng, mái tóc cắt ngắn bất ngờ phù hợp với đồ độ lạ lùng này, khiến khí chất tự tin và hoạt bát của cô ta hoàn toàn bộc lộ ra. Tiếc rằng đó chỉ là tưởng tượng thoáng qua, dù hiện tại gương mặt của cô đã bớt vẻ nhợt nhạt, nhưng sự hoạt bát của quá khứ đã không còn động lại trên đó chút nào cả.

Tôi pha cho Ngọc một ly cà phê nóng và để cô cuộn người vào chăn, hi vọng hơi ấm sẽ giúp cô bình tĩnh lại, những lúc tâm trạng thế này chẳng ai để ý những việc chi li. Khi thấy Ngọc kéo chăn trùm qua người, tôi vốn tưởng tâm trạng của cô đã từ từ bình tĩnh lại thì bất ngờ cô bật khóc lên thành tiếng.

“Tớ sắp chết rồi.”

Giọng Ngọc nức nở yếu ớt vang lên, nhưng khi vào tai tôi lại như tiếng sét giữa trời, tôi ngỡ ngàng nhìn vào cô.

“Là bệnh hiểm nghèo à? Đã kiểm tra kĩ chưa? Bác sĩ bây giờ chuẩn đoán lầm là chuyện thường ngày mà…”

Thấy Ngọc cứ lắc đầu, những hi vọng nhỏ nhoi còn lại trong tôi thoáng vụt tắt mất. Thái độ đó, hành động khác thường này, tôi biết cô không nói dối, chính vì vậy mà con tim chợt thấy đau nhói lạ thường.

Tôi nhìn lại Ngọc thật kĩ, tôi muốn tìm lại, muốn được thấy hình ảnh cô gái ưu tú, mạnh mẽ của ngày xưa, mặc cho con tim cứ dằn vặt đau thương. Bất ngờ Ngọc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, tâm tư hai chúng tôi như muốn hòa quyện cùng nhau, tôi chột dạ quay đầu đi. Cùng lúc đó Ngọc lại lên tiếng nói tiếp, từng lời quả quyết như đâm sâu vào lòng tôi.

“Tớ không còn sống được bao nhiêu nữa. Khi thời gian gần hết tớ thấy hối hận, hận lấy bản thân mình đã quá dễ dàng buông tay cậu, hận bản thân đã trao cậu cho người khác. Suốt thời gian đó tớ đã luôn yêu cậu, mãi cho đến giờ vẫn không thể quên được. Tớ đã lừa dối mình quá lâu rồi, quảng thời gian cuối cùng này, tớ không muốn lại tiếp tục như thế nữa.”

“Nếu bắt đầu lại, chắc chắn tớ sẽ không thua Hương hay bất kì ai, nhưng tớ không có thời gian nữa. Tớ cầu xin cậu, hãy ở bên tớ thời gian này, tớ muốn được hẹn hò, muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc cuối cùng này và được bù đắp những tiếc nuối đó cùng với cậu.”

Những lời nói đó tôi biết bản thân sẽ rất khó mà quên được, từng lời từng lời như quá tan hết thế giới quan vốn có ngần ấy năm qua. Đứng trước một lựa chọn, một lời dụ hoặc mê người nhưng đầy tội lỗi. Dẫu nhiều năm sau, kể cả khi chìm sâu vào sự vạnh vắng một mình, tôi vẫn không biết lựa chọn khi đó là đúng hay sai.

Tôi và Ngọc giấu Hương lén lút hẹn hò kể từ hôm đó. Ba đứa chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, cùng ôn chuyện cũ, thỏa thích vui chơi như ngày trước. Niềm vui sướng tự nhiên này quả thật chỉ tôi và Hương đều không thể tạo được trong ngần ấy thời gian hẹn hò, sự hiện diện của cô ấy cứ như muốn phá bỏ mọi rào cản và dè dặt của chúng tôi.

Tiếp đó vừa tách ra khỏi Hương, cô ấy lại lập tức kéo tôi đến nơi khác, đầu tôi quay mòng mòng theo, hầu như còn chẳng thể suy nghĩ nhiều, cùng theo cô ấy trải qua một thời gian điên cuồng.

Chỉ một thời gian ngắn, không chỉ tạo ra những kỉ niệm khó quên, cô ấy còn rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi trong hơn một năm xa cách, đến cả chuyện đó hai người còn làm với nhau thật tự nhiên. Tôi không biết có phải vì cô ấy quá tài tình hay bản thân mình quá bạc nhược. Ở trong chuyện này, tôi chỉ có thể căm lặng mà thôi.

“À, hôm qua bạn em có gặp anh đi với một cô gái, là Ngọc phải không?”

Đang thả hồn tận hưởng khoảng thời gian bình lặng hiếm hoi thì đột nhiên nghe thấy câu hỏi của Hương mà giật mình tỉnh lại, tôi thấy chột dạ. Tôi biết những gì mình đang làm là việc có lỗi với Hương, nhưng hiện tại tôi chẳng thể dứt ra được.

“Đúng. Cô ấy muốn đi Co.opMark mua đồ nên kéo anh làm cu li, hại anh phải bỏ hết một buổi học, chân thì giờ vẫn còn hơi mỏi.”

“Hì hì, đúng là kiểu của cậy ấy.”

Ứng phó qua màn, cảm giác tội lỗi đó lại chẳng thể nào tiêu tan. Chẳng biết từ lúc nào, những cuộc đi dạo bình yên đã trở thành khoảng thời gian nặng nề.

Về phòng trọ, nhìn Ngọc vui vẻ chế biến đồ ăn với đống nguyên liệu của mình, tôi chẳng thể thốt lên lời nào. Tôi sợ hãi, lại chẳng biết phải làm thế nào. So với điều mà hai người họ phải chịu đựng, những cảm giác này của tôi có lẽ sẽ chẳng là gì. Và nếu như chuyện đó xảy ra, vậy thì đó chính là quả báo của những sai lầm này.

Ngày đó rốt cuộc rồi cũng tới. Sau một đêm cuồng hoan vô độ, tôi phải rời giường sớm mua đồ ăn sáng, nhưng còn chưa về phòng thì nhìn thấy Hương thẫn thờ từ hướng đó đi ra, và cũng rất dễ dàng để em bắt gặp bọc đồ ăn của hai người trên tay tôi. Hai hàng nước mắt tuôn dài, cái tác vang dội cùng với câu nói khắc nghiệt đầy chán ghét ấy, cái khoảng khắc ấy như thước phim quay chậm in hằng vào sâu trong tâm thức tôi.

Đầu tôi chao đảo, lê từng bước chân nặng nhọc về phòng. Bên cạnh hiện trường tội ác là một túi đồ ăn khác, cũng của hai người, bị vứt bỏ ở lại. Tôi muốn thét lên thật to để trút bỏ nỗi u uất này, thế nhưng lại sợ đánh thức cô ấy khỏi giấc mơ đẹp, sự cay đắng này tôi chỉ có thể nuốt lại vào lòng.

Cũng vài hôm sau đó Ngọc rời đi, với một nụ cười mãn nguyện, để lại căn phòng lạnh lẻo và mình tôi cô độc, ngẫn ngơ ngồi đó. Cô ấy biến mất như chưa từng xuất hiện, không chỉ biến mất khỏi tôi mà như biến mất khỏi thế gian này, không một chút dấu tích gì để lại.

Hương không nhận được lời giải thích nào của cô ấy, tôi lại không có can đảm nào đối diện với em, tôi như một kẻ tội đồ lãng tránh tội lỗi của mình. Cuộc tình của chúng tôi cũng theo đó mà chấm dứt.

Thời gian như bánh xe cũ kỹ kéo đi tất cả mọi thứ, hơn ba năm trôi qua, sau những vật lộn với chương trình học lại phải vật lộn mưu sinh với đời. Mọi thứ đều thay đổi theo dòng thời gian, còn tôi lại như một kẻ khù khờ quay lưng với nó, cô độc bước trên hành trình của mình.

Tháng tám lại đến, những cơn mưa bất chợt chưa bao giờ khiến tôi thôi chạnh lòng. Ghé lại một quán cóc quen đường trú mưa, tình cờ gặp lại Hương, hai đứa nhìn nhau cười ngượng nghịu. Ngồi lại nói chuyện, chuyện cũ cứ như một làn sóng qua đi, dẫu mãnh liệt thì phía sau nó vẫn là sự tĩnh lặng yên bình, nhưng khuôn mặt tươi cười mạnh mẽ của em lại khiến tôi chợt tới cô ấy.

Vô tình ánh mắt tôi và Hương chạm nhau, tôi cảm giác rằng cả hai có thể đọc vị lẫn nhau. Tôi quay lưng đi lãng tránh, còn em, có lẽ là khẽ cắn nhẹ môi ngăn lại những dòng nước mắt, quay đi, hòa mình vào làn mưa rét buốt.

Có lẽ mọi chuyện là như thế, tôi không đủ can đảm quay mặt lại chứng thật, đôi chân của tôi vẫn nặng nề lê bước về phía trước. Tôi ghét mưa, nó như chẳng bao giờ thấu hiểu hay xoa dịu được con tìm này.

Tôi chẳng thể hàn gắn lại con tim rạn vỡ của mình dẫu thời gian có bào mòn tất cả, tôi mãi tìm kiếm trong vô vọng, một phần mộ tưởng chừng chưa từng tồn tại. Cái cảm giác cô ấy như hiện hữu khắp nơi, như đang dõi theo từng bước chân của tôi, như từng sợi xích trói chặt lại trái tim này khiến nó không thể lại thổn thức. Trước khi phần mộ đó được tìm thấy, tôi không thể có được một sự bắt đầu nào.

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 8192

Mr. Robot đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Thay mặt BTC Cuộc thi viết Quý III năm 2016, xin gởi tặng tác giả 100 xu cho truyện dự thi.

Cảm ơn tác giả đã tham gia cuộc thi. Mong rằng trong những cuộc thi viết sắp tới tác giả cũng sẽ đăng kí tham gia cùng BTC.

Mr. Robot


Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Từ Tịch Chân Kathy Kathy LH Uk Ống Bơ Sói Tuyết Linh Hạ Cather An Di Mina Linh Thanh Di Witcherii Sương Tuyết Thùy Linh Bùi Kim Anh Phuc Nguyen Nhàn Phạm 33.Trương Anh Thư Yuh Uag và 274 Khách

Thành Viên: 49063
|
Số Chủ Đề: 7290
|
Số Chương: 24230
|
Số Bình Luận: 110237
|
Thành Viên Mới: Yuh Uag

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10