Mơ
Thích
  • Tác giả: Moon Moon
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vườn Đam
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.419 · Số từ: 1510
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Gấm Nguyễn

Tôi thường hay mơ, những giấc mơ về điều có lẽ là tôi lo lắng và quan tâm.

Tôi hay mơ đến điểm thi của mình, những bài thi cho dù tôi đã làm hết sức, nhưng trong mơ, điểm của tôi chẳng được như mong đợi.

Thỉnh thoảng, tôi lại mơ về những người bạn, những con người thân thiết với tôi mà không phải máu mủ, không vì tiền tài, làm bạn với tôi thông qua tính cách. Tôi nghĩ tôi thích họ, nhưng trong cái thế giới đen trắng mơ hồ hiện ra trước mắt vào mỗi đêm, lòng tôi lại tràn đầy ganh ghét. Tôi ghét họ giỏi hơn tôi, ghét họ xinh đẹp hơn tôi, ghét họ giàu có hơn tôi… ghét tất cả những gì họ có mà tôi không có. Trong mơ, tôi bình lặng, lạnh lùng nhìn họ cười đùa, rồi cùng cười đùa với họ; tôi nhẹ nhàng an ủi khi họ đau khổ, nhưng quay mặt đi là một bản mặt cười sung sướng đến điên dại… tôi cô đơn lạc trong mơ, và rồi bừng tỉnh. Thì ra, bản thân tôi là như thế!

Có những lúc tôi mơ thấy ác mộng, thấy cảnh chém giết, ma tàn, máu me, nhưng tôi trong mơ không sợ hãi, tôi cũng theo phong trào mà đứng lên, nở nụ cười man rợ mà cầm dao, cầm kiếm, cầm súng…máu tươi bắn tung tóe, thành vệt dài trên mặt, khô khốc trên lớp áo mỏng, và thấm đẫm thứ vũ khí kinh khủng tôi đang dùng. Tôi thấy bản thân mình đang gào thét, rằng tôi sẽ giết hết tất cả, giết hết những bóng đen chẳng rõ mặt cứ lởn vởn quanh tôi… Tôi quay cuồng trong bể máu, cứ hết chém, lại chém, nụ cười trên môi vẫn cứ nhếch lên trong vô thức, đôi mắt tràn đầy tia máu bất giác mà thể hiện niềm vui vẻ… tôi run lên! Tôi sợ nụ cười đó! Sợ đến mức muốn tự tay giết chính mình! Và rồi, một cảm giác đau đớn xuất hiện, một chất lỏng trào lên và chảy ra từ khuôn miệng… Tôi mơ màng thấy được đầu kiếm nhọn hoắt ghim trước ngực, máu không ngừng nhỏ giọt thấm vào lớp áo mỏng màu sẫm…tôi ngã xuống, gào lên và… giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh tuôn ra, cả thân thể lạnh lẽo co quắp trong chăn… Thì ra, tôi khát máu như thế!

Trong giấc mơ của tôi, có những thế giới ảo tưởng, thế giới mà tôi sẽ là nhân vật chính. Ở thế giới ấy, có xinh đẹp, có thanh bình, nhưng cũng đầy rẫy chiến tranh và tranh chấp. Tôi ở nơi đó, mang vai trò như một người lãnh đạo hay một người quan trọng, tôi thấy mình đứng trên đỉnh cao, bên dưới là vạn người, họ tung hô, ca ngợi tôi, coi tôi như nguồn sống của họ. Tôi vui thích nhìn họ, với cái ánh mắt đầy khinh thường vào chế giễu, bởi vì tôi hiểu, tôi giúp họ, chẳng qua vì họ có ích với tôi, còn nếu không có ích hoặc là mang đến tai họa, tôi sẽ thẳng tay mà khai trừ. Đúng vậy, trên chiến trường của thế giới đó, tôi thấy bản thân mình đã không thương tiếc để những người vô tội làm bia đỡ đạn, không chần chứ mà lợi dụng người thân cận nhất với mình, không chớp mắt đem bạn tốt nhất ra làm mồi nhử… sử dụng ngàn vạn thủ đoạn, hi sinh tất thảy những ai có thể hi sinh, tất cả chỉ để giành chiến thắng mà trong thế giới ấy, người ta mụ mị nghĩ tôi đã đem lại hòa bình. Nhưng thực chất là mang lại vinh quang cho tôi. Tôi trở thành vua của thế giới, đứng trên ngai vàng được xây đắp bằng xương cốt của ngàn người, bằng sự tin tưởng về một tương lai được bảo vệ bởi tôi của người dân, cô đơn mà cười lạnh… Tôi cảm nhận lúc ấy, tôi cũng thật sự đang cười, một nụ cười mỉm thỏa mãn…rồi từ từ tất cả hình ảnh xóa nhòa bởi màu đen u tối… Thì ra, tôi xấu xa và tự phụ như thế!

Nhiều khi, tôi mơ đến tương lai, một tương lai nhỏ bé với cuộc sống no đủ không muộn phiền. Một công việc văn phòng cùng mức lương bình thường, một căn hộ nhỏ phù hợp với cuộc sống đơn thân, một khoản tiết kiệm kha khá để trang trải lúc khó khăn bệnh tật, một cuộc sống êm đềm trong thủ đô xa hoa. Khi ấy tôi có thể tự do thực hiện, thực hiện những gì tôi đã thích và đang thích, những điều bây giờ tôi đang sống cùng bố mẹ không làm được, những điều tôi đang bị cấm đoán. Tôi thích vẽ, thích viết truyện, bố mẹ tôi nói đó là ảo tưởng, là mơ mộng hão huyền. Họ nói tôi phải học hành chăm chỉ, phải nghĩ đến tương lai sau này có cuộc sống ổn định và thoát khỏi nông thôn này, thoát khỏi cái phận làm người nông dân chân lấm tay bùn nhọc nhằn ở chốn đồng ruộng đối mặt với nắng mưa. Tôi hiểu lời họ nói, nhưng cũng không thể bỏ sở thích của tôi. Tôi muốn viết và thích viết, muốn vẽ và thích vẽ, tôi muốn tạo nên một thế giới, một thế giới của tôi mà tôi là người điều khiển. Tôi vẫn nghe lời bố mẹ, nhưng vẫn âm thầm giữ trong mình những thú vui này, âm thầm, ầm thầm mang nó vào giấc mộng hư vô… Có lẽ, đây là giấc mơ đẹp duy nhất tôi có…

Và nhiều đêm tôi chẳng mơ gì cả, tưởng chừng như có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên ngắn ngủi, nhưng… tôi lại thấy một màn u tối trước mắt, tôi cảm nhận được sự di chuyển nặng nề của đôi chân, lòng trỗi lên một nỗi hoang mang khó giãi bày… Tôi cứ đi, cứ đi, vô định trong không gian tôi không biết điểm tận cùng. Đôi chân cứ bước dù đôi mắt mở rộng chẳng thấy gì, tâm lo sợ mà đầu lại trống rỗng và rồi… tôi bước hụt. Tôi cảm nhận bản thân mình đang rơi, rơi vào một lỗ đen vô tận, mà khi đáp xuống, tôi sẽ chết… “A” Tôi nghe thấy tôi đã hét lên như thế, chịu đựng việc chứng kiến sự sống mình sắp lụi tàn rồi từ từ… trước mắt lại một màn đen mù mịt…

Tôi cũng có một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy bản thân tôi đang ngủ, nhưng nét mặt của tôi lại chẳng bình yên. Tôi thấy mình đang quằn quại đau đớn, hơi thở nhọc nhằn và vầng trán đẫm mồ hôi lạnh. Tôi trong mơ cũng đang mơ, có lẽ là một cơn ác mộng… Tôi nghe được chính mình đang rên rỉ đầy bi ai, tôi sợ hãi, rồi lại lo lắng. Tôi đến bên tôi đang mê man trong mơ, hét lên với tôi rằng đó chỉ là mộng, chỉ là một giấc mộng vô thực không có gì thật sự là đau đớn, đừng đau khổ nữa, hãy tỉnh dậy, hãy thoát khỏi cơn ác mộng đó đi… Tôi hét rồi lại tiếp tục hét… cho đến khi một nhịp tim đập mạnh nơi lồng ngực mà mở mắt…

Tôi càng lớn, thì những giấc mơ càng nhiều. Tôi hiểu bởi vì những điều tôi quan tâm và lo nghĩ cũng theo thời gian mà phát triển. Nhưng tôi cũng chẳng quá chú tâm đến chúng, bởi vì tôi biết, dù là mộng đẹp hay ác mộng, thì cuối cùng đó vẫn chỉ là mộng, là mơ, là những điều chỉ xảy ra trong đầu, trong tiềm thức, không phải cái mà tôi sẽ làm, sẽ thể hiện. Cũng như việc bản thân ghét một người, nhưng đối với người đó vẫn vui vẻ hòa nhã hay việc mình nói không thích làm một việc nhưng cuối cùng vẫn đi làm dù bắt buộc hay không bắt buộc chỉ cần nó là cần thiết… Bản thân tôi vốn dĩ không cần biết trong đầu người ta nghĩ gì, cái tôi quan tâm chỉ là những gì người ta hành động. Tôi phán xét con người không bằng trái tim mà bằng lí trí, tôi sẽ chỉ yêu thích con người tốt với tôi và có lợi với tôi. Tôi vô cảm, ích kỉ, thực dụng, tôi đã nhận ra tôi như thế qua những giấc mơ nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ để lộ điều đó ra ngoài, chôn kĩ chúng trong góc khuất của tâm hồn và lặng lẽ quên đi… Cũng giống như tiếp tục thản nhiên nhắm mắt chìm vào bình lặng sau cơn ác mộng kinh hoàng…

Bài cùng chuyên mục

Mr. Robot

Mr. Robot (5 năm trước.)

Level: 10

86%

Số Xu: 8192

Bạn vui lòng chọn thể loại cho bài viết.


Thành Viên

Thành viên online: Đan Trần Mai Thanh Di Thanh Trúc Đỗ Trần Mặt nạ YeongSeo Won Tong Khanhha3 và 142 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24201
|
Số Bình Luận: 110072
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10