Tôi, xin bí mật giữ tên, hiện đang là học sinh lớp 10, 15 tuổi được 17 ngày rồi. Tôi tự nhận mình là một cô gái bình thường nhất trong tất cả các cô gái: Nhan sắc bình thường, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, duy chỉ có tính khí và đầu óc thất thường. Tại sao lại như vậy? Tính cách của tôi thay đổi mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, ngay như có thể đang vui mà buồn chảy nước mắt. Đôi khi tôi nghĩ tôi có thể đi thi làm diễn viên được rồi, chỉ sợ nếu không đi lại tốn một nhân tài của đất nước ấy chứ chẳng đùa. Còn đầu óc tôi, mấy đứa bạn học cùng lớp, chúng nó nói tôi như người ngoài hành tinh vậy! Nhưng suy đi tính lại, cũng phải thôi, tôi là fan cuồng nhiệt của những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, đồng thời còn là một hủ nữ nữa cho nên phong cách ngôn ngữ mà tôi dùng sẽ khiến những người bình thường không thể hiểu, nói gì đến mấy đứa chỉ biết cặm cụi học Toán như chúng nó. Nói vậy thôi chứ, tôi thực rất quý mấy đứa ấy, dù chỉ học cùng nhau có hơn 3 tháng nhưng tôi đã coi chúng nó như mấy người bạn chí cốt rồi. Có lẽ, phải chăng do tôi ở trọ một mình, đơn độc ở một thành phố bon chen, phức tạp, xa gia đình, xa bạn bè cũ, xa chốn dừng chân thân quen nên dễ mở lòng hơn chăng? Tôi nghĩ là như vậy rồi!
Thú thật, khi nhắc đến việc học, tôi luôn có cảm giác rất kì lạ. Đặc biệt kì lạ là sao thời gian đi học lại thay đổi kinh người đến vậy? Mấy ngày đầu đi học tôi thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng càng về sau tôi lại thấy từng giây, từng phút dài như cả thế kỉ vậy! Nhưng thôi không sao, vì chỉ khi đi học tôi mới thấy mình còn tồn tại, không có cô đơn không bị bỏ rơi, vì ở đây có những người bạn tốt của tôi.
Còn về tình yêu, haizz, biết nói thế nào nhỉ? Không biết nữa, không phải là tôi chưa yêu mà là tôi không muốn nhắc lại đến chuyện quá khứ. Nhưng có lẽ nói ra, tâm sự như vậy thì sẽ nhẹ lòng hơn, có đúng không? Tôi thấy trên truyền hình người ta thường bảo vậy mà! Ừm, thực ra tôi đã từng thích đơn phương một người hơn 3 năm, từ hè lớp 7 đến hết lớp 9. Từng ấy thời gian trôi qua tôi chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy từ xa, khi cậu vui, hay lúc buồn đều thu vào hết tầm mắt của tôi. Tôi cùng cậu học với nhau từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai đứa hễ cứ gặp nhau là cãi nhau chí chóe như mắc nợ nhau cái gì vậy, và cũng có lẽ vì lí do này mà tôi lại thích cậu ta? Nếu vậy thì tôi thực sự đã hiểu câu nói: Ghét của nào trời trao của ấy rồi. Phải nói, cậu ta là một người khá đẹp trai (trong mắt tôi thì như vậy, nhưng trong mắt những người con gái kia lại khác, vì có rất nhiều người tán cậu mà!), con nhà gia đình khá giả, là con một thuộc dạng công tử bột chính hiệu, lời nói khá cuốn hút, có chút cợt nhả, không đàng hoàng. Vậy mà tại sao tôi lại thích cậu ta được cơ chứ? Rõ ràng mẫu người lí tưởng của tôi là con trai lạnh lùng, khiêm tốn và luôn cưng chiều mình tôi thôi mà, sao tôi lại thích cậu ta được nhỉ? Lạnh lùng? NO NEVER, cậu ta không có xíu nào, dù chỉ gọi là một chút! Khiêm tốn? OH MY GOD, cậu ta mà khiêm tốn thì chắc tôi đi chết mất! Chỉ cưng chiều riêng tôi? Haizz, đáng tiếc tôi không có phúc phận đó, nếu không tôi đã không nói đây là tình đơn phương a! Hơn thế cậu ta còn là người đào hoa, ki bo kẹt xỉn, còn rất nhiều tật xấu khác (mong rằng cậu ta không đọc được bài này!). Rốt cuộc, lí do nào mà tôi thích cậu ta được vậy trời? Chắc tôi ngáo rồi, hoặc não bị ngập úng, hay bị bệnh gì rồi! Hôm nào có thời gian tôi phải đi khám khẩn cấp thôi!
Có một điều rất đáng hận. Tôi biết là cậu ấy không hiểu tấm chân tình của tôi, nhưng sao cậu ta có thể kể với tôi về chuyện của cậu ta cùng cô bạn gái chứ? Hơn thế đó còn là người cùng học với cả tôi và cậu. Cũng phải thôi, vì cô ấy là một cô bé xinh đẹp, giỏi giang, gia thế hiển hách, tính tình hoạt bát, hiền lành, tốt bụng, với một cô gái hoàn mỹ như vậy thì con trai có lí do gì mà không thích cho được. Từ đây tôi bắt đầu cảm thấy cái suy nghĩ trước đây: Không có ai là hoàn hảo…đó là lí do bút chì có cục gôm. Sai hoàn toàn. Thời đại này, công nghệ phát triển rồi, có nhiều loại bút chì không có gôm rồi, như bút chì kim vậy nhỉ? Thế có lẽ, cô bé cậu lựa chọn chính là cây bút chì kim đó, còn tôi sẽ chỉ mãi là cây bút chì có cục gôm để xóa đi những nhược điểm của bản thân mà thôi. Biết là vậy nhưng tôi vẫn đau lắm! Khi nghe cậu kể về cuộc hẹn, những lần nhắn tin hay được xem tin nhắn của hai người, tôi biết là mình nên vui mừng thay cậu vì cậu đã có một cô gái hoàn hảo bên cạnh. Nhưng làm sao giờ? Tôi vui không được, vì những lúc như thế tim tôi đau lắm, đau đến mức tôi không thể nói ra thành lời, đau đến mức muốn nghẹt thở luôn vậy. Thật may mắn vì giờ đây chúng ta không còn gần gũi thân thiết như vậy nữa, lên cao học hai ta mỗi đứa một phương, không ai còn liên quan đến ai nữa rồi, tôi sẽ không phải nghe cậu nói về cô bạn gái của cậu, không phải lúc nào cũng lén nhìn vẻ mặt cậu, không phải nhìn cậu trêu ghẹo những cô gái khác, và càng không lo lắng sẽ càng bị chìm trong hố đen tình yêu đơn phương ấy nữa. Nhưng nghĩ là vậy, thật ra sâu trong tôi vẫn có chút đau lòng, vì sắp phải xa cậu. Chính vì vậy nên tôi mới lấy hết dũng khí nói với cậu câu đó, chỉ tiếc lại không dám nói là thật mà chỉ là trò đùa như mọi lần khác, cũng mà cậu không biết. Chắc cậu thấy tôi ngốc lắm đúng không? Hì, chỉ là tôi không thay đổi được!
Thời gian 5 tháng trôi qua, nói ngắn cũng chẳng ngắn mà dài cũng chẳng phải, nhưng lại đủ để làm thay đổi tôi rồi. Mặc dù tôi không rõ tôi đã thay đổi được chưa nhưng tôi biết một điều rằng tôi đã trưởng thành hơn, đã không còn là cô bé hay bị cậu bắt nạt được nữa đâu! Và này cậu bạn tôi ơi, nếu tôi còn là tôi của 3 năm về trước, nếu tôi đủ can đảm, đủ tự tin thì tôi sẽ rất muốn nói với cậu những câu như: 나는 너를 좋아해 (tiếng Hàn: naneun neoleul joh-ahae- tớ thích cậu), 我喜欢你 (tiếng Trung: Wǒ xǐhuān nǐ- tôi thích bạn), 私はあなたが好きです (tiếng Nhật: Watashi wa anata ga sukidesu – tớ thích cậu), hay tớ thích cậu rồi nhỉ? Nhưng, đó chỉ là quá khứ, là tôi của quá khứ còn với tôi ở hiện tại thì tôi sẽ không nói câu đấy với cậu đâu, cậu biết không? Tôi sẽ cố gắng xóa cậu khỏi kí ức trong tôi, quên cậu có lẽ tôi không làm được nhưng hơn là để trái tim tôi luôn nhói đau, vì cậu! Tôi không muốn mình như hồi xưa, lên facebook, vào trang của cậu, rồi dò tìm thông tin về cậu nữa! Và cậu hãy yên tâm, tình bạn giữa chúng ta sẽ còn mãi, hơn thế nữa tôi sẽ không bao giờ trách cậu đâu vì cậu cũng đâu biết cái thứ tình cảm nhỏ bé, e thẹn ấy tôi dành cho cậu đâu, vì chỉ mình tôi ngốc nghếch dấn thân vào chốn bể tình đầy oan trái này mà! Tôi còn nhớ có một câu nói: “Tha thứ cho người làm bạn tổn thương là món quà dành cho họ. Lãng quên họ chính là món quà dành cho mình.” Vì vậy hãy để tôi tự đem cho tôi một món quà chính là quên đi cậu, người con trai mà tôi từng gửi gắm trái tim hơn 3 năm, có được không?