Cái tuổi mười sáu còn ngây dại, tôi gặp cậu, cái mối tình được viết đầy nước mắt dù biết cậu đã có người yêu nhưng tôi vẫn cắm đầu cắm cổ mà thích cậu. Vâng ngày từ khi bắt đầu là tôi sai. Tôi không nên bắt đầu thứ tình cảm này. Cậu không bao bận tâm tới tôi, hầu như với cậu tôi là vô hình. Cậu biết tôi thích cậu nhưng cậu vẫn dửng dưng .
Đồ ngốc kia!
Cậu sao không bao giờ hiểu, một lần cũng không. Tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều
Cậu từ chối tôi, ừ thì tôi biết vốn dĩ ngay từ đầu tôi không nên cứng đầu cứng cổ để thích một người vốn dĩ không thuộc về mình. Cậu đâu có biết tôi luôn ép bản thân phải nhớ rằng
“Ân à, mày và cậu ấy chỉ là bạn không hơn không kém. Mày hãy vứt cái thứ tình cảm không đáng có này đi, mày và cậu ấy không thể đến với nhau được đâu.”
Đó là câu nói lặp đi lặp lại trong thâm tâm tôi mỗi ngày. Nhưng mà tình cảm luôn là thứ khó nói cậu ạ mỗi lần thấy cậu cùng người yêu nắm tay trò chuyện vui vẻ tim tôi như thắt lại.
Ghen ư?
Tôi làm gì có quyền ghen tôi và cậu ấy không là gì cả. Cậu ấy chỉ xem tôi là một đứa bạn không hơn không kém và quan trọng nhất là cậu ấy đã có người yêu, tôi làm gì còn cơ hội chứ. Bản thân tôi không hề muốn làm một tiểu tam trong mối quan hệ giữa cậu và người yêu cậu. Nhưng trái tim tôi lại không cho phép nó vẫn cứ thích cậu, cái thứ tình cảm đó ngày một lớn dần.
Lần đầu tiên gặp cậu là lúc tôi ở bệnh viện. Tôi lúc đấy chỉ ngồi bấm điện thoại và không để ý xung quanh, ai hỏi gì thì tôi trả lời. Lúc đó Cậu ngồi cạnh tôi, chợt cậu lên tiếng:
“Số ba hai tới lượt cậu vào khám rồi kìa.”
Cậu vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Tôi giật mình nhận ra và quay lại cảm ơn cậu rồi vội vàng vào phòng khám. Lần thứ hai tôi gặp cậu lại chính là ở lớp học, cậu là học sinh mới chuyển về và được bổ nhiệm vào lớp tôi. Tôi nhận ra cậu nhưng dương như cậu không hề quan tâm tới sự hiển diện của tôi trong lớp.
Cậu được phân công ngồi cạnh tôi, cũng được xem là bạn cùng bàn giúp đỡ nhau trong học tập. Cậu rất vui tính luôn chọc tôi cười và dần dần tôi đã quen với sự hiển diện của cậu không biết từ khi nào mà tôi đã đem lòng thích cậu. Một thứ tình cảm khó nói, tôi sợ nếu tôi nói ra cậu sẽ ko muốn làm bạn với tôi nữa, tôi sợ cậu né tránh tôi.
Trước giờ cậu là động lực khiến tôi đi học mỗi ngày. Chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày cũng khiến tôi vui rồi. Sáu tháng, Đã được sáu tháng kể từ ngày tôi đơn phương cậu. Ngày hôm đó tôi quyết định sẽ tỏ tình cậu nói ra hết tình cảm của mình cho cậu biết nhưng lời chưa kịp nói ra tôi lại nhận từ cậu một tin sét đánh đối với tôi. Cậu nói rằng cậu có người yêu rồi, cậu thích cô ấy lâu rồi và mới thổ lộ và được cô ấy chấp thuận. Cậu nói trong niềm hân hoan vui vẻ nhưng đối với tôi nó là một bờ vực thẳm.
Đã bao lần tôi trốn lên tầng thượng chỉ để khóc và rồi tính tôi cũng dần thay đổi, tôi hay cáu gắt với cậu. Mỗi lần thấy cậu và cô ấy nắm tay tôi lại giận cậu ấy một cách vô cớ không có lý do. Những lúc như vậy tôi mong tôi có thể mau mau hết thích cậu nhưng tôi vẫn không thể buông bỏ cậu được. Tôi luôn tìm cách moi móc rất nhiều chuyện để mà nói chuyện với cậu, nhưng rồi cậu ấy cũng chỉ đáp lại tôi là những câu nói cho có lệ. Hoặc là đã xem mà không rep tin nhắn của tôi. Tôi đã hình thành một thói quen đợi cậu onl để có thể nói chuyện với cậu. Có lẽ vì do tôi chủ động nên cậu đã quen với việc để tôi chủ động. Chưa bao giờ cậu chủ động nói chuyện với tôi. Đôi khi tôi hay suy nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó tôi biến mất, liệu cậu ấy sẽ đi tìm tôi chứ? Nhưng, tôi nhận ra rằng là đừng quá trông đợi vào một điều gì đó. Những lần tôi biến mất, cậu ấy không hề tìm tôi dù chỉ một lần. Thích một người không thích lại mình thì cảm giác nó như thế nào cơ chứ? Đó chính là rơi vào trong những khoảng không của tổn thương. Đôi khi, người mình thích không thích mình nhưng người mình không thích lại đi thích mình. Có đôi lúc, dẫu rằng chúng ta biết rằng chuyện tình đó sẽ chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cố chấp lao vào nó. Cũng như tôi dẫu biết rằng cậu đã có người yêu nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ mà thích cậu. Những lúc nhắn tin với cậu, cậu luôn nói những câu nói khiến tôi tự ảo tưởng rồi lại ép bản thân không được phép suy nghĩ lung tung.
Có lẽ tôi quá ảo tưởng vị trí của bản thân trong long cậu. Tôi trốn tránh cậu một tuần và trong một tuần đó tôi đã suy nghĩ rất kĩ, tôi biết sẽ rất khó khăn khi tôi từ bỏ cậu nhưng tôi không muốn mình bị vùi dập trong cái thứ tình cảm chết tiệt này nữa. Gần một năm tôi thích cậu và bây giờ tôi quyết định sẽ chôn vùi tình cảm đó vào một góc nhỏ trong tim mà dõi theo cậu hàng ngày. Tôi chọn cách từ bỏ cậu
Người ta nói “mối tình đầu luôn là mối tình đơn phương và cũng là mối tình khó quên nhất”. Vâng cậu chính là mối tình đầu của tôi. Tình đầu tuổi 16.
Vui lòng thực hiện những yêu cầu sau để bài viết được duyệt:
1. Sửa số thành chữ
2. Sửa những chỗ ak, r, ko thành từ thuần việt có nghĩa.
3. Viết hoa kí tự đầu tiên phía sau dấu chấm.
Cậu sao không bao giờ hiểu, một lần cũng không. tôi thích cậu, thích cậu rất nhiều
...
Cậu vừa nói vừa nhìn tôi mỉm cười nhẹ. tôi giật mình nhận ra và quay lại cảm ơn cậu r vội vàng vào phòng khám. lần thứ hai tôi gặp cậu lại chính là ở lớp học
4. Xóa icon hình trái tim ở cuối bài viết.
Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, BQT sẽ kiểm tra và duyệt cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Hồng Lụa (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 80
Vâng mình đã sửa rồi ạ mong BQT duyệt giúo mình ạ
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn trẻ
Vui lòng thực hiện những yêu cầu sau để bài viết được duyệt:
1. Sửa số thành chữ
2. Sửa những chỗ ak, r, ko thành từ thuần việt có nghĩa.
3. Viết hoa kí tự đầu tiên phía sau dấu chấm.
...
4. Xóa icon hình trái tim ở cuối bài viết.
Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, BQT sẽ kiểm tra và duyệt cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Thân
Dao