- Mối tình đầu của tôi!
- Tác giả: Mai Uyên
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.213 · Số từ: 1206
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
Lớp học Lý tối hôm đó tan ra trong cơn mưa xối xả. Đứng bên hàng hiên nhìn những hạt nước trong veo rơi xuống đất, tôi nhớ lời mẹ dặn lúc trưa: Con nhớ mang áo mưa. Ha ha, là cá không chịu ăn muối đây mà. Bây giờ đội mưa về có mà no đòn.
– Lâm, cậu mặc áo này về nè!
Giật mình nhìn sang. Hiền, cô bạn cùng trường. Trên người Hiền đã mặc sẵn một áo mưa.
– Cậu đi học mang một lúc hai cái áo mưa à? – Tôi cầm lấy áo, cười hỏi.
Hiền chỉ mỉm cười rồi quay đi. Trong phút chốc tôi bỗng thấy có gì đó áy náy trong lòng. Đáng ra phải nói cảm ơn, sao lại nói một câu dở quá vậy.
Nhanh chóng tròng vội áo vào người, tôi chạy theo: “Nè Hiền, để tớ đưa cậu về nhé!”
Hiền nhìn sang, tròn mắt ngạc nhiên với ý hỏi tại sao.
Tôi cười xuề xòa: “Cảm ơn cậu vì chiếc áo.”
.
.
.
Mối tình đầu của tôi đã bắt đầu như thế đó. Năm ấy chúng tôi mười bảy tuổi, đang học lớp 11.
Sau buổi tối hôm ấy, chúng tôi chào hỏi tự nhiên hơn khi vô tình gặp nhau trong sân trường. Rồi trong lớp học Lý, tôi dần dần chuyển chỗ sang ngồi bên cạnh cô ấy, với lý do trao đổi bài.
Thi thoảng trong giờ giải lao ở lớp, tôi gửi cho cô ấy chai nước hay cái bánh bò nóng hổi mua ở căn tin. Mà lạ thay, Hiền nhận đồ của tôi với ánh mắt rất vui vẻ, chẳng chút ngại ngùng. Có lẽ cô ấy quá vô tư chăng? Tôi bối rối, đôi khi muốn thổ lộ tình cảm nhưng lại nhút nhát. Bao nhiên cơ hội cứ trôi đi tuồn tuột như những hạt mưa rơi xuống, rơi bao nhiêu cũng thấm sâu hết vào lòng đất.
Mãi cho đến ngày cuối cùng của năm lớp 11. Ngày hôm đó các lớp liên hoan rồi dọn dẹp để nghỉ hè. Hôm đó cũng là ngày mà tôi không bao giờ quên.
Ba tháng tới đây chúng tôi sẽ không thể gặp nhau hàng ngày nữa, nên tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với Hiền. Tôi đã hẹn trước là sẽ cùng về, và tôi đã viết sẵn một lá thư cho cô ấy…
Cả lớp đang liên hoan thì một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Các bạn nán lại vài phút để nghe cô giáo dặn dò, vì sau giờ giải lao chúng tôi sẽ dọn vệ sinh tổng kết. Bỗng nhiên ở cửa chính, rồi cửa sổ lớp có rất nhiều khuôn mặt ló đầu vào xì xào bàn tán, chỉ trỏ.
“Đó, ngồi bàn thứ hai bên kia kìa.”
“Ngồi gần Thủy đó.”
…
Tôi lơ ngơ, hình như họ đang nói về tôi.
Ồn áo quá, cô giáo chủ nhiệm khoát tay, cho ra chơi.
Sau đó tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Trong buổi liên hoan sáng nay, lớp Hiền chơi trò chơi nói thật. Hiền bốc được câu hỏi: Bạn đã thích ai chưa?
Đứng trước cả lớp, trước cả giáo viên chủ nhiệm, Hiền trả lời đã thích một người, đó là bạn Lâm học lớp 11E.
Đó cũng là lý do cho buổi xem mắt sáng nay.
Khi nghe các bạn kể chuyện, trái tim tôi bất giác run lên. Cô ấy hiền lành nhưng thật mạnh mẽ.
Lúc ra về, khi nhìn thấy tôi đang đứng đợi, hình như Hiền xấu hổ. Cô ấy đỏ mặt và tránh đi thật nhanh.
Tôi đã không kịp đuổi theo để đưa thư.
Ba tháng hè năm ấy trôi đi thật lạ lùng. Chúng tôi vẫn gặp nhau trong lớp học thêm, vẫn ngồi cùng bàn, vẫn trò chuyện vui vẻ. Tôi vẫn đưa nàng về sau mỗi buổi học, lâu lâu lại cùng nàng đi ăn kem hay ăn chè. Trong mắt các bạn, chúng tôi đã là một đôi. Nhưng không ai biết rằng, tôi chưa từng dám một lần ngỏ lời với cô ấy. Và Hiền cũng chưa từng nhắc lại đến chuyện nói thật kia.
Vì thiếu bản lĩnh, tôi mặc định rằng chúng tôi đã là một đôi mà không cần nói lời yêu thương. Hiền cũng vậy, cô ấy chẳng đòi hỏi gì cả. Vẫn hàng ngày lặng lẽ ở bên cạnh tôi.
Năm cuối cùng của tuổi học trò trôi qua nhanh chóng, nhìn lại mới thấy chưa kịp làm gì đã đến mùa thi. Chúng tôi cùng nhau vùi đầu vào học để thi tốt nghiệp rồi thi đại học nữa.
Hiền rất chăm chỉ. Ngoài việc ôn thi ở trung tâm, cô ấy còn kéo tôi vào những buổi tự học. Nhờ thế việc học của tôi cũng tiến bộ hơn hẳn.
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau cho đến ngày có giấy báo đại học.
Hiền đậu vào trường Đại học Sư phạm. Tôi rớt Bách Khoa.
Ngày Hiền tìm đến nhà, tôi tránh mặt.
Vì thiếu tự tin mà thừa tự ti, tôi tiếp tục tránh mặt cô ấy nhiều lần sau đó nữa.
Hiền trở thành sinh viên sư phạm năm nhất, tôi ở nhà ôn thi lại.
Chúng tôi không còn gặp nhau nữa.
.
.
.
Một năm sau, nhận được giấy báo đỗ vào Khoa Điện của trường Đại học Bách Khoa, tôi mừng đến muốn khóc.
Buổi trưa cuối hè oi bức đó, tôi đạp xe như bay đến nhà Hiền trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi. Tôi đứng chờ trước nhà vì biết cô ấy sắp đi học về. Cuối cùng cô ấy cũng xuất hiện.
Một người con trai đưa Hiền về. Vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó nhưng giờ đây tất cả không còn dành cho tôi nữa. Giây phút này, tôi biết rằng tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình.
Đạp xe về với tâm trạng nặng trĩu, tôi nhớ đến lời bài hát Ngõ vắng xôn xao, bài hát mà ngày xưa Hiền đã nắn nót chép tặng tôi:
Một ngõ vắng xôn xao… nằm trong lòng phố lớn
Một tiếng nói yêu thương… cho lòng thêm tơ vương
Một đám lá thu bay… rắc vương đầy ngõ vắng
Một chùm hoa khoe nắng… xôn xao ngập hồn tôi.
Tôi yêu người… làm một bông hoa nắng
Tôi yêu đời… làm ngõ vắng dịu êm
Trong thinh lặng… mà lại mênh mông lắm
Hãy ngước nhìn kìa trời xanh bao la.
Vì nắng mãi nên mưa
Gội trưa hè loang nước
Vì muốn nói yêu nhau
Nên nhìn nhau thêm lâu
Chiều ngõ vắng xôn xao
Có thêm bầy bé gái
Cùng nhảy dây khoe áo
Dâng hoa ngập hồn tôi.
Khi con người… để lòng yêu ngõ vắng
Thêm rung động… được đứng ngắm trời mây
Ai đã từng… một lần qua nơi ấy
Khi xa rồi… lòng vẫn thấy xôn xao!
Lời bài hát tự nhiên vang rõ mồn một trong tim tôi. Tôi như bừng tỉnh muộn màng đủ để hiểu rằng Hiền đã trông đợi điều gì ở tôi, đủ để xót xa nhận ra rằng tôi đã làm cô ấy thất vọng đến thế nào.
Tạm biệt, mối tình đầu của tôi!
Phải chi hôm ấy đừng mưa
Phải chi hôm ấy, đừng đưa em về…
N. Thảo (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1493
tặng tỷ
Tương Nhi (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 295
Hay thật đấy ạ! Cảm ơn tác giả nha!
Tường Vi (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 10177
Mối tình đầu của mình cũng là khi 17 tuổi
Chỉ có điều là một mối tình đơn phương. Nhút nhát tới giờ chưa có cơ hội bày tỏ. 13 năm trôi qua rồi nhưng nhớ lại vẫn khiến mình bồi hồi.
Mình đang viết lại câu chuyện đó để lưu lại thành kỉ niệm.
Hi vọng có một ngày chia sẽ cùng bạn.
Cảm ơn vì những nhẹ nhàng mà bạn mang tới.
Mai Uyên (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4539
Cảm ơn muội đã ủng hộ, động viên tỷ! >:D< >:D< >:D<
Rim (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3356
Cứ bị thích cái lối hành văn nhẹ nhàng của tỷ ấy. Vẫn nhẹ nhàng mà da diết :)