Mối tình đầu của tôi

Mối tình đầu của tôi
Thích Theo dõi
Mối tình đầu của tôi
Bình chọn
  • Mối tình đầu của tôi
  • Tác giả: Huy Huy
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 214 · Số từ: 1048
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Năm tôi lên lớp 3, lần đầu tiên tôi gặp cậu. Cậu là con trai của cô giáo tiếng anh của tôi, lúc ấy tôi học rất yếu môn tiếng anh nên phải học thêm ngoài giờ. Cậu hơn tôi một tuổi, tôi lúc ấy rất thích làn da trắng còn hơn con gái của cậu. Tôi thích những ngừơi xinh đẹp.

Trong năm này, cậu thường bảo tôi là đồ ngu ngốc mỗi khi làm sai bài tập cô giao, nhưng cậu luôn kiên nhẫn chỉ bài cho tôi, cậu thông minh như mẹ cậu vậy!

Năm tôi lên lớp 4, cậu học lớp 5, cả hai học khác trường, cậu không đối xử với tôi như em gái nữa, cậu thường bắt nạt tôi, tôi đã nói tôi ghét cậu, cậu… không bắt nạt tôi nữa cũng ít tìm tôi đi chơi hơn.

Tôi đạt giải nhất môn Tiếng anh cấp thành phố, cô giáo khen tôi, cậu chỉ im lặng nhìn tôi, không khen tôi, tôi thất vọng. Từ lúc đó tôi luôn lân la tìm cậu nói chuyện, dù cho chủ đề nói chuyện của tôi khá ngu ngốc, cậu vẫn lắng nghe.

Năm tôi lớp 5, cậu lớp 6, tôi bắt đầu biết dùng mạng xã hội, tôi thường nhắn tin với cậu, cậu luôn trả lời rất nhanh chóng. Cậu luôn nhắc nhở tôi không nên dùng mạng xã hội quá nhiều.

Trong năm nay, tôi bị yếu môn toán, cô giáo bảo cậu giảng giúp tôi, tôi nhìn cậu, thật giống như lúc trước, có điều da cậu hơi đen đi thì phải… nhưng không sao, cậu vẫn đáng yêu như trước.

Sinh nhật tôi, cậu tặng tôi một con gấu bông, đáng yêu có chữ “Love” cậu thật dễ thương

Năm tôi lớp 6, tôi vào cùng trường với cậu, cậu lớp 7, cậu bắt đầu đeo kính, tuy nhìn có chút không quen nhưng tôi vẫn thích.

Có một lần, cậu ghi tên cậu vào tay tôi, bảo nếu xoá đi, cậu sẽ không nói chuyện với tôi nữa, tôi sợ đến nỗi mất ngủ cả đêm.

Năm tôi lớp 7, cậu lớp 8, có một anh lớp trên ở lớp cậu tỏ tình với tôi, hôm đó cậu không nhìn mặt tôi, tôi đã xin lỗi cậu dù không biết mình sai ở đâu.

Gia đình tôi và cậu thân thiết, thường đi du lịch chung với nhau, trong một lần đi chơi biển, cậu nhặt những con ốc ghép lại thành trái tim tặng tôi, tôi rất thích nó.

Năm lớp 8 của tôi, cậu lớp 9, cậu bây giờ thật xinh đẹp, xinh đẹp hơn cả sự đáng yêu trước kia, nhiều bạn gái rất thích cậu, có một hôm bạn thân của tôi tỏ tình với cậu, cậu từ chối, tôi ngu ngốc đến chất vấn cậu, cậu im lặng, giống sự im lặng lúc trước khi tôi nói tôi ghét cậu.

Tôi sợ, sợ cậu không nói chuyện với tôi, tôi khóc và đến xin lỗi cậu, cậu cười bảo tôi ngốc.

Năm tôi lớp 9, cậu lên lớp 10, cậu bảo khi tôi lên lớp 10, sẽ có điều bất ngờ dành cho tôi, tôi đợi.

năm nay, tôi đã thích thầm một người, một cậu bạn lớp khác, tuy không xinh đẹp bằng cậu nhưng cũng rất dễ thương, được rất nhiều bạn nữ để ý, bạn ấy rất tốt bụng.

Năm tôi lên lớp 10, cậu học lớp 11, tôi hỏi về bất ngờ cậu nói, cậu nói sinh nhật sẽ nói cho tôi, trước đó vài ngày, cậu bạn tôi thích năm lớp 9 cũng học chung với tôi tỏ tình với tôi, tôi chấp nhận.

Cậu biết, cậu lại im lặng, vào sinh nhật, cậu tặng tôi một sợi dây chuyền, tôi đeo nó, cậu lại mỉm cười.

Năm tôi lớp 11, cậu lớp 12, tuy bận ôn thi nhưng lúc nào cậu cũng dành thời gian nói chuyện với tôi, cậu thật tốt!

Tôi và cậu bạn chia tay, bạn ấy bảo tôi không thích bạn ấy, người tôi thích thật sự là cậu, tôi không để ý, chỉ xem đó là lời biện giải cho việc chia tay.

Năm tôi lớp 12, cậu đã học đại học, cậu thường xuyên ghé thăm tôi, mua quà cho tôi, một hôm, cậu tặng tôi món quà tôi muốn, tôi nói đùa tôi muốn lấy cậu làm chồng, cậu đỏ mặt, thật dễ thương.

Đại học, cậu đưa tôi đi chơi, đưa tôi đi ăn món tôi thích, trò chuyện với tôi, bạn bè đều trêu tôi với cậu là một cặp tình cảm, cậu không phủ nhận.

Đại học năm cuối, cậu tỏ tình với tôi, tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, tôi đồng ý.

Cậu luôn nhường tôi, chăm sóc tôi, hiểu ý tôi.

Tôi luôn ngu ngốc, cậu luôn tin tưởng tôi, nhưng tôi không tin tưởng cậu.

Tôi hiểu lầm cậu, tôi chia tay với cậu, tôi quyết định đi du học. Hôm đó… cậu chạy theo, cậu khóc rất nhiều, cậu giải thích cũng rất nhiều, nhưng tôi không tin.

Ở nơi xa lạ, không ai dẫn tôi đi ăn kem, không ai kiên nhẫn nói chuyện với tôi, không ai… tôi nhớ cậu rất nhiều.

Sau khi trở về nước, tôi đi tìm cậu, nhưng… cậu đã mất, tôi nghe lúc sắp đi, cậu cứ kêu tên của một cô gái, bảo cô đừng đi… và tên cô ấy chính là tên tôi.

Tôi nhốt mình trong phòng, tôi đã khóc khóc rất nhiều, tôi tự trách mình ngu ngốc tự trách rất nhiều.

Tôi nhìn lại nhưng món quà ngày xưa cậu tặng tôi, chú gấu bông đã khá bạc màu, nhưng vẫn rất dễ thương như ngày nào, trái tim hình con ốc, những bức ảnh của tôi và cậu khi còn nhỏ, cả sợi dây chuyền,… tôi xem đi xem lại, mà sao vẫn không chán nhỉ?

Tôi muốn nói với cậu rằng: “Xin lỗi, em sẽ không đi đâu, em sẽ nghe anh nói, sẽ không bướng bỉnh, sẽ… thế nên, em nhớ anh, anh về với em được không?”

Hãy trân trọng những gì đang có, đừng để mất đi mới biết giá trị của nó, không nên quá mù quáng trong tình yêu, nhưng cũng cần nghe đối phương giải thích, đừng để phải hối hận!

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Đóa Miêu Miêu Yết Yết và 81 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh