Mối tình đầu mang tên: Người bạn thân

Mối tình đầu mang tên: Người bạn thân
Thích Theo dõi
Mối tình đầu mang tên: Người bạn thân
4 (80%) 1 vote[s]

“Này, cậu ổn chứ?” Một cậu bé chìa tay ra, ý muốn kéo Như đứng dậy.

Mặc dù hai đầu gối vẫn còn đau do cô sơ ý vấp phải cục đá mà ngã, cô cũng không còn khóc nữa. Cô nắm tay của cậu ấy mà đứng dậy, chùi nước mắt rồi nói: “Tớ sẽ không khóc nữa! Tớ hết đau rồi!”

Bỗng dưng cậu bé ấy bật cười, nụ cười ấy lại tỏa sáng lạ thường: “Haha! Cậu thật là mạnh mẽ!”

Mặc dù cô không hiểu vì sao cậu ấy lại cười nhưng tim cô lại đập nhanh lạ thường. Năm Như mười tuổi, cô đã bắt đầu biết yêu, và cậu bé ấy chính là mối tình đầu của cô.

* * *

Sáu năm sau.

“Con đi học đây ạ!”

Như nói vọng vào nhà rồi dắt chiếc xe đạp ra khỏi cửa. Như mọi ngày, Tuấn đã đứng đợi cô ở trước cổng.

“Chậm quá!” Tuấn hơi nhăn mặt. “Tối hôm qua lại thức đêm cày anime nữa hả?”

Như gãi đầu cười, đánh trống lảng: “Mau đi thôi, không trễ học bây giờ!”

Cũng đã sáu năm kể từ ngày gặp nhau, bây giờ Như và Tuấn đã trở thành đôi bạn thân. Giống như là đã được duyên phận sắp đặt vậy, tính cách của hai đứa hợp nhau lạ thường: Cùng thích xem anime và manga, ghét ăn cay và thích ăn ngọt. Thế là không cần phải mở lời với nhau, bỗng dưng hai người lại thân nhau một cách lạ thường. Nhưng mà, cô và cậu cũng chỉ có thể dừng lại ở mức làm bạn thân thôi, không thể nào tiến xa hơn được nữa. Dù vậy, tình cảm mà cô dành cho cậu suốt sáu năm qua vẫn không hề thay đổi.

Trước kia, Tuấn là một cậu con trai không đẹp mà cũng không xấu, cậu luôn luôn mờ nhạt đối với mọi người xung quanh, tính cách cũng rất trầm lặng. Cho đến khi mà cậu gặp được Như, giống như tìm thấy nơi mà cậu thuộc về, cậu đã bắt đầu năng động hơn, nói chuyện cũng cởi mở hơn. Vào cuối năm học cấp hai, Tuấn bắt đầu cao lên, giọng cũng bị vỡ, còn khuôn mặt lại thay đổi lạ thường từ không đẹp không xấu trở thành rất đẹp. Thế là cậu trở thành đối tượng hâm mộ của bọn con gái, họ thường nhờ Như đưa hộ thư tình cho Tuấn nhưng đều bị từ chối. Cô thực sự rất tò mò vì sao cậu lại từ chối, không biết có phải do cậu thích cô nên mới từ chối hay không. Có lần, cô buột miệng hỏi cậu, nhưng đáp lại cô là một câu trả lời đau đến thấu tim.

“Tại tớ chỉ muốn hẹn hò với người tớ yêu thôi.”

“Vậy cậu đã yêu ai chưa?”

“Chưa. Tớ vẫn chưa tìm thấy ai thích hợp để yêu.”

* * *

Lên cấp ba, Tuấn chính thức trở thành hotboy của trường, tuy vậy vẫn không thể ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Ngoài trừ Như ra, cậu không bao giờ tiếp xúc với đứa con gái nào khác. Thế là trong trường lại rộ lên tin đồn hai người họ hẹn hò. Mỗi lần có ai hỏi về vấn đề này, mặt Tuấn không cảm xúc mà trả lời.

“Chúng tớ chỉ là bạn thân thôi!”

“Chỉ là bạn thân thôi”, những từ ấy làm tim cô thực sự rất đau. Nếu chỉ là bạn thân, tại sao trong suốt những năm qua, cậu lại đối xử đặc biệt với cô khiến cô không cách nào khống chế con tim mình mà yêu cậu từng chút một như thế? Có những lần, cậu giúp cô trực nhật lớp. Khi cô cần lấy những cuốn sách mà ở trên tầm với của cô, cậu lại lấy giúp cô. Những lúc trời mưa, cậu che dù giùm cô, đưa cô về tận tới nhà. Dù là sáng hay tối, dù trời mưa hay nắng, cậu luôn cùng cô đi về nhà mặc dù nhà của hai đứa lại ngược hướng. Những hành động ấy, cậu cho rằng là hành động của bạn thân nhưng thực chất nó lại làm tim cô đập liên hồi. Nó khiến cô sinh ra những hy vọng ảo tưởng rồi lại chìm vào tuyệt vọng bởi câu nói: “Chúng ta chỉ là bạn thân!”

* * *

“Này!” Một bạn nữ đẩy cô vào tường thật mạnh. “Cậu là cái con nhỏ chuyên bám theo Tuấn phải không?”

Là một nhóm nữ sinh đang thần tượng Tuấn. Chắc là họ rất ghét cô vì chỉ có mình cô là thân thiết được với cậu.

“Nào có… Bọn tớ chỉ quen biết nhau từ nhỏ thôi mà!”

“Thật không?”

Cô gật đầu lia lịa: “Đương nhiên là thật! Tớ chỉ xem cậu ta là bạn thân!” Để nói được câu đó, cô đã phải cắn răng chịu đựng nổi đau. Đeo lên mặt mình một bộ mặt cười giả tạo. “Nếu được, tớ sẽ tiết lộ mấy cái sở thích của cậu ta để các cậu theo đuổi. Thế nào?”

Đúng như cô dự đoán, bọn nữ sinh ấy chuyển từ bộ mặt ganh ghét sang bộ mặt thân thiện nói chuyện với cô. Cô tiết lộ hết mọi bí mật từ việc cậu thích ăn đồ ngọt đến việc thích xem anime. Nếu là trước đây, có đánh chết thì Như sẽ không bao giờ tiết lộ ra cho ai biết cả, bởi lúc ấy cô còn đang theo đuổi cậu. Nhưng mà bây giờ, cô thật sự rất mệt mỏi rồi, cô không muốn để bản thân đau khổ nữa, cho nên cô quyết định sẽ từ bỏ cậu.

Như mải nói chuyện với bọn nữ sinh mà không để ý, ở đằng xa, có một người đang đứng đằng sau một cái cây cổ thụ to nghe lén bọn họ nói chuyện. Và người đó không ai khác chính là Tuấn.

* * *

Hôm nay, Như phải đi kiểm tra sức khỏe. Bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn, bác sĩ bảo cô sẽ chỉ sống được thêm một tháng nữa. Cô đã giấu Tuấn về bệnh tình của mình, cô không muốn cậu lo lắng. Nhưng mà, cô cứ ngỡ là sẽ có thể ở bên cạnh cậu hết ba năm cấp ba, nhưng thời gian còn lại của cô chỉ còn một tháng. Cô nghĩ, đã đến lúc chấm dứt tình bạn này rồi.

* * *

“Như, cậu có sao không?”

Nhìn dáng vẻ giống như vừa mới chạy hớt hải của Tuấn xong, Như bật cười.

“Không sao, không sao! Chỉ là tớ…tới tháng ấy mà.”

Sáng nay, khi vừa đang học trên lớp thì cô đột nhiên ngất xỉu, có lẽ là do bệnh tình của cô rất nặng nên mới như vậy. Bởi vì cô và cậu học khác lớp nên chắc mới hết tiết một thì cậu mới biết. Có lẽ thế mà cậu mới vội vàng chạy đến phòng y tế mặc dù quãng đường đi rất dài. Lại một lần nữa, sự quan tâm của cậu khiến cho con tim cô cảm thấy thật ấm áp. Cô đã quyết định sẽ chấm dứt tất cả nhưng có vẻ không được rồi. Cô…muốn ở bên cạnh cậu thật lâu hơn nữa.

“Tưởng gì, làm tớ lo muốn chết!” Tuấn nhăn mặt.

Bỗng một dáng người lướt qua nhè nhẹ cậu, mùi hương thơm nhè nhẹ phảng phất vào không khí khiến cậu phải ngoái nhìn theo. Đó là một đàn chị lớp trên, chị ấy rất nổi tiếng trong trường này. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, dù là tiểu thư nhà giàu nhưng lại rất tốt bụng, hay giúp đỡ những ai gặp khó khăn. Chị ấy là mẫu hình bạn gái lí  tưởng của tất cả đàn ông trên đời này, nên cũng không lạ gì khi Tuấn lại đỏ mặt khi nhìn chị ấy. Bởi có lẽ cậu đã thích chị ấy rồi. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi  Tuấn làm cho Như thêm một chút hy vọng, cậu lại dìm cô xuống đáy tuyệt vọng một cách tàn nhẫn. Nhưng đến cô cũng phải thừa nhận, người mà cậu thích tốt hơn cô gấp trăm ngàn lần. Có vẻ đấy mới là đối tượng mà cậu tìm kiếm bấy lâu.

“Hửm? Thích người ta rồi à?” Như cố gắng thể hiện bộ mặt cười gian, giấu đi những cảm xúc của mình.

“Làm gì có!” Tuấn vô cảm nhìn cô. Nhưng biểu cảm ban nãy của cậu nói lên tất cả.

“Vậy để tớ giúp cậu theo đuổi cô ấy nhé!”

Thời gian của tớ không còn nhiều, hãy để tớ giúp cậu theo đuổi chị ấy. Xem như là món quà cuối cùng trước khi chia tay vậy.

* * *

Vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, Như bắt Tuấn phải thực hiện ngay. Từ việc gặp gỡ tình cờ ở thư viện, rồi việc cả hai thích chung một cuốn sách, từ đó có chủ đề để nói chuyện với nhau. Mặc dù lúc đầu Tuấn có chút phản đối vì sở thích của chị ấy trái ngược hoàn toàn với cậu nhưng dần rồi cậu cũng làm theo kế hoạch của cô. Có lẽ vì cậu ngại nên mới phản đối. Nhưng để có thể bên cạnh người mình yêu thì phải bất chấp tất cả, giống như cô mặt dày suốt sáu năm trời chỉ để bám lấy Tuấn.

Chỉ có điều, từ sau khi làm quen với chị ấy và được đi chơi cùng với chị ấy, Tuấn hay chụp hình lại rồi gửi cho Như. Thời gian cậu ở bên cô không còn nhiều như trước nữa, chắc là cậu đang dành thời gian cho người con gái ấy. Nghĩ đến đó, lòng của cô lại đau như cắt nhưng cô biết, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cậu ở bên cô.

Một tuần sau, cuối cùng cũng tới sinh nhật của Tuấn. Sức khỏe của cô yếu dần đi vì thời gian của cô cũng chỉ còn lại một tuần. Cô bỏ hết lịch trình điều trị ngày hôm nay của mình chỉ để dành thời gian làm bánh kem cho cậu. Cô dành hết tâm huyết của mình vào chiếc bánh này, bởi có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng hai người gặp nhau. Nhưng mà, có lẽ chỉ có mình cô là hy vọng thôi.

Khi tới nhà cậu, bạn bè cậu cả nam lẫn nữ đã tập trung lại mà ăn uống, cái bánh kem trên bàn cũng đã được thổi nến. Mà ngồi cạnh cậu là chị ấy, hai người lại còn đang chơi trò uống rượu giao bôi nữa chứ. Như cố kìm nén cảm xúc của mình, hét to: “Nè, thằng ngốc. Chúc mừng sinh nhật.” Rồi đưa cái bánh kem tới trước mặt cậu.

Nếu là lúc trước, khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay thì khác, nó là cơ hội cuối cùng để cô gặp cậu. Cô không muốn mình ra đi trong sự tiếc nuối, mà có lẽ nếu cô chết mà không được gặp mặt cậu lần cuối thì cậu cũng sẽ rất buồn. Vì cô là bạn thân của cậu mà.

“Sao giờ cậu mới đến?” Tuấn hơi nhăn mặt. “Cậu là bạn thân của tớ đó!”

Như cười: “Tại tớ quên.”

“Lại lo cày anime à? Đến nỗi quên luôn sinh nhật của thằng này?” Tuấn thở dài rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh còn lại của mình. “Thôi, cậu mau ngồi xuống ăn với tớ đi.”

Mọi người xung quanh bàn tán. Có lẽ trước đây cô là bạn gái tin đồn của cậu nhưng bây giờ lại xuất hiện chen chân vào cặp đôi này khiến người khác không khỏi liên tưởng tới tình tay ba. Rồi thì Tuấn lại phải thanh minh: “Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi!”

Cố nén lại cảm xúc của mình, Như bật cười, hùa theo Tuấn: “Đúng vậy! Tớ mà thích cậu ấy thì có mà trời sập.”

Suốt cả bữa tiệc, Tuấn và chị ấy luôn làm những hành động vượt quá mức tình bạn. Bây giờ thì cả trường đều biết hai người họ là một cặp mặc dù chưa có thông tin hẹn hò chính thức. Và có lẽ, trong mắt bọn họ, cô chỉ là một kì đà cản mũi thôi. Nhưng cô lại không hiểu tại sao khi buổi tiệc kết thúc, Tuấn lại không đưa chị ấy về nhà mà để chị ấy đi một mình.

“Vì tớ có chuyện muốn nói với cậu!”

“Muốn nói với tớ thì khi nào chả được.” Mặc dù hôm nay là lần gặp cuối cùng. “Còn cậu thì phải đưa chị ấy về mới đúng nghĩa là bạn trai chứ!”

“Bạn trai?” Tuấn cười, không hiểu sao trong giọng cười lại có pha chút châm biếm. “Phải ha! Nhờ có cậu mà tớ mới được như bây giờ. Cảm ơn cậu nhé, bạn thân!”

Cô không hiểu câu này có ý gì, nhưng từ duy nhất mà cô để ý đó chính là “bạn thân”.

“Lúc nào cũng bạn thân, làm gì cũng bạn thân!” Cô không thể nào mà kiềm chế được nữa, hét lớn. “Trong mắt của cậu, tớ chỉ là một người bạn thân thôi sao?”

Tuấn hơi bất ngờ trước sự giận dữ của Như: “Cậu…”

“Tớ…đã mệt mỏi lắm rồi!” Không biết tại sao cô lại khóc. “Tớ không muốn làm bạn thân với cậu nữa!”

Nói xong, cô bỏ chạy ra khỏi nhà cậu. Lúc ra khỏi cổng, cô bắt gặp chị ấy nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm gì đến việc chị ấy có nghe thấy hay không, cô bỏ chạy một mạch về nhà.

Cũng chẳng biết cô đã chạy được bao lâu, nhưng bỗng dưng tầm nhìn trước mắt cô mờ đi. Một vị máu tanh xộc thẳng lên ngực cô, hô hấp của cô bổng trở nên khó khăn và cô đã bị ngất.

* * *

Những ngày ngồi ở bệnh viện, Như đâm ra buồn chán vì không có việc gì làm. Thế là cô viết thư cho Tuấn, định là sau khi cô mất, mẹ cô sẽ chuyển lại bức thư này cho cậu. Cô ngồi nhớ lại những kĩ niệm xưa lúc cô và Tuấn còn ở bên nhau. Cùng nhau khóc, cùng nhau cười vì một bộ anime. Suốt ngày la cà đến những quán cà phê chỉ vì bánh ở đó rất ngon. Có những lần xe đạp bị hư, hai đứa phải dắt bộ hơn hai cây số để về nhà. Nghĩ lại lúc ấy, thực sự rất vui. Cô thực sự muốn quay trở lại lúc ấy. Nhưng mà…có lẽ là không được nữa rồi. Bởi vì, bên cạnh cậu đã có một người con gái mà cậu yêu. Bởi vì, cô không còn thời gian nào nữa.

Vào mùa xuân cuối tháng ba, Như ra đi trong sự yên bình. Những ngày cuối cùng, cô đã được ở bên cạnh gia đình mình nên không còn điều gì tiếc nuối. Nhưng vẫn còn một chút vương vấn với một người, đó chính là mối tình đầu của cô mang tên: Người bạn thân.

* * *

* * *

Tuấn gặp Như vào một ngày đẹp trời, khi ấy cậu chỉ mới là một thằng nhóc mười tuổi. Trước mặt cậu là một cô bé mặt mũi lấm lem đất vì bị ngã. Không hiểu sao trong lòng câu lại dấy lên một cảm giác lạ kì, đâu đó trong đầu cậu vang lên tiếng nói: “Nhất định phải bảo vệ cô ấy!”

“Tớ không có khóc!”

Cô bé ấy vẫn còn sụt sùi mà chùi nước mắt khiến khuôn mặt càng bị lem đất hơn. Không hiểu sao lúc ấy cậu lại bật cười, nhưng mà cậu biết, có lẽ cậu đã yêu cô ấy rồi.

Suốt sáu năm, ở cùng Như, cậu không ngờ mình và cô lại hợp nhau đến thế, cứ như hai đứa sinh ra là để dành cho nhau vậy. Cậu cứ ngỡ chắc chắn mình sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi, nhưng mọi thứ không như cậu mong muốn. Bởi hai đứa đang mắc kẹt ở tình trạng làm bạn thân. Cậu không muốn như thế, cho nên cậu làm tất cả để theo đuổi cô. Giúp cô trực nhật lớp, giúp cô lấy sách, đi học cùng cô. Thế nhưng cô nàng này rất ngốc cho nên không hiểu ý cậu. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ xem cậu như một người bạn thân mà thôi.

“Bọn tớ chỉ là bạn thân!” Cậu thực sự rất đau khổ khi có người hỏi về mối quan hệ giữa hai người bởi cậu đơn phương Như.

“Bọn tớ chỉ là bạn thân!” Khi nghe Như nói câu này mà không hề do dự, tim cậu đau như cắt.

“Vậy để tớ giúp cậu theo đuổi cô ấy nhé!”

Lúc ấy Tuấn không cố ý nhìn chị ta. Chỉ là vì có lẽ do tư thế nằm của Như hơi bá đạo nên khi ngồi dậy, ngực cô bị hở ra một chút dưới lớp áo mỏng. Đương nhiên là cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác, mà vô tình nhìn theo hướng của một đàn chị nên mới bị hiểu lầm.

Như thật sự rất quá đáng, ép cậu phải theo những kế hoạch của cô để theo đuổi đàn chị. Nhưng rồi, cậu muốn chọc tức cô nên mới làm theo và gửi ảnh cho cô. Đương nhiên là có sự giúp đỡ của chị ấy.

Ngày sinh nhật của cậu, cậu lại nhờ bạn bè giúp đỡ. Chỉ đợi đến khi Như đứng trước cửa nhà cậu, cả đám bắt đầu diễn kịch. Trò uống rượu giao bôi, mà thực ra chỉ là nước ngọt thay rượu, những lời bàn tán này nọ. Tất cả chỉ để chọc tức cô, và cũng muốn xem cô coi cậu là một người con trai hay bạn thân. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, cô đã nổi cáu với cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến cậu vui sướng rất nhiều rồi.

Chỉ có điều, Như lại cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu bắt đầu sợ hãi, cậu muốn tìm cô, cậu muốn giải thích hiểu lầm, cậu không muốn mất cô. Cả nhà cô không biết tại sao lại chuyển đi mất, nhà trường cũng chẳng có thông tin gì về cô. Và cậu tìm kiếm cô trong vô vọng.

Một tuần sau, bỗng dưng mẹ Như lại xuất hiện và đưa lá thư cho cậu. Nhưng lúc ấy cậu lại không có ở nhà. Cho đến khi đọc được lá thứ, cậu chạy như bay vào bệnh viện nhưng đã quá muộn rồi.

 

Từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của cậu đối với tớ

Hơi thở, hơi ấm, nụ cười rạng rỡ của cậu

Với tớ, cậu là người quan trọng nhất trong tim

Tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi, tớ muốn thổ lộ tình cảm với cậu

Nhưng có lẽ là không được rồi.

Tạm biệt, mối tình đầu của tớ.”

 

Vào mùa xuân cuối tháng ba, Tuấn đã để vụt mất mối tình đầu của cậu mang tên: Người bạn thân.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyệt Dạ SRG JN Thanh Thi Nhi Hoàng Minh Duong Anh Phương Lục Hạ Băng Lan Van và 152 Khách

Thành Viên: 24601
|
Số Chủ Đề: 4436
|
Số Chương: 15005
|
Số Bình Luận: 29466
|
Thành Viên Mới: Lan Van