- Mối tình đơn phương
- Tác giả: Vũ Ngọc Lan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.407 · Số từ: 1844
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Blue minh anh ngo dương hướng Yến Nguyễn
Người ta thường nói:
“Trái đầu mùa không chua cũng chát
Mối tình đầu không nát cũng tan.”
Câu chuyện nhẹ nhàng lướt qua của tuổi học trò.
Tôi và cậu ấy là bạn của nhau từ hồi học lớp một. Không chỉ là bạn cùng lớp mà thậm chí nhà chúng tôi cũng gần nhau nữa. Cậu ấy năng động, tự tin, đẹp trai, trái ngược lại với tôi – một cô gái hết sức bình thường không có gì nổi bật. Nhà tôi ở xóm bên trên còn nhà cậu ấy ở xóm bên dưới, mỗi lần đi mua đồ là tôi lại đi qua nhà cậu ấy, ánh mắt không tự chủ liếc vào tìm kiếm bóng hình cậu.
Tình yêu tuổi học trò mà, tôi ngại lắm chẳng dám nói cho cậu ấy biết về tình cảm của mình.
Năm nay chúng tôi học lớp chín, tôi ngẫm nghĩ thời gian trôi qua nhanh thật, chúng tôi đã học cùng nhau hết chín năm. Thật ra mới đầu tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả… nhưng thời gian trôi dần dần tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm đơn phương với cậu ấy.
Tôi là một cô gái ngoan hiền hay xinh xắn thì tốt. Nhưng ngược lại tôi là một cô gái mạnh mẽ, trong một tập thể lớp bốn mươi học sinh chẳng ai là không sợ tôi cả. Tôi là lớp trưởng còn cậu ấy là lớp phó lao động trong lớp. Lớp mà bẩn thì cô giáo không phạt cậu ấy mà lại phạt tôi, thành ra lớp bẩn là tôi lại chửi cậu ấy, giờ nghĩ lại thấy buồn cười làm sao.
Trước bé bạn cùng bàn của tôi thích cậu ấy, tôi mỉm cười chúc phúc cho cô ấy thì tôi biết tính cậu năm bữa nửa tháng là chán ngay.
Cô bé kia biết tôi gần nhà cậu nên thường một giờ trưa hay chạy qua nhà tôi lấy cớ rủ tôi đi học rồi kéo tôi qua nhà cậu. Trẻ con vô tư chẳng biết gì, tôi cùng cô ấy đạp xe qua đứng dưới cổng gọi cậu ấy đi học.
Cậu biết thừa cô bé kia thích mình, mà dáng người cô bé ấy nhỏ nhỏ xinh xinh rất vừa một vòng tay người ôm nên cậu cũng không từ chối tình cảm của cô ấy.
Tôi cũng đã quá quen việc cậu ở với người con gái khác nên không sao. Yêu đơn phương mà, mình làm gì có tư cách nào để quản cậu ấy đâu cơ chứ.
Đi cùng hai người họ, tôi cảm thấy mình thật dư thừa, trời thì nắng nóng nên tôi cũng chẳng muốn đi gần bọn họ ghe lời tình tứ.
Đạp xe một đoạn tới con dốc, tôi liền thả phanh xe ra, gió lùa vào mát hơn hẳn. Trình lái xe của tôi cũng chẳng phải dạng vừa, đúng lúc có thằng con trai lớp tôi phi xe qua, nó hét lên một tiếng: “Ê đua xe đê, đứa thua bao kem được chứ?” Cổ họng tôi lúc này cũng đang khát, không chút nghĩ ngợi tôi đồng ý luôn: “Đua thì đua, bố sẽ cho con gọi ông nội.” Tôi lấy đà phi xe đi tiếp rồi quên luôn cả tình đơn phương của mình sau lưng.
Lên đến cổng trường tôi nói với thằng bạn: “Bố thích ăn kem ốc quế vị socola năm nghìn. Mua xong đem vào lớp, không đúng vị bố đánh con đấy.”
Thằng bạn kia thở phì phò nhìn tôi chấp nhận số phận đi mua kem, một lúc sau cậu ấy với cô bạn cùng bàn của tôi cũng tới.
“Ê này, mai tao với mày đua xe không?” Cậu nói.
“Sao, đua xe á. Thích thì chị chiều, thua gọi chị bằng bố nhá. Còn chị thua thì… Méo có mùa xuân đó đâu con.”
Tôi khoái chí nói, đua với người yêu đơn phương thì cũng không có nhường, chơi là phải thẳng thắn với nhau. Cậu gật đầu nói một giờ trưa mai đua. Rồi cậu quay sang nói với cô bé kia: “Mai tao đua xe rồi, mày đi học trước đê không cần phải qua rủ đâu, tao sợ mày không đuổi kịp.”
Cô bạn gật đầu: “Cẩn thận đấy.”
Tôi chẳng để ý hai người nữa, đi ra ngoài và xung quanh lớp kiểm tra vệ sinh, tất cả đều ổn.
Chiều ngày hôm ấy cậu đạp xe lên nhà tôi rủ tôi đi đua xe rõ sớm, bố tôi trong nhà đi ra nhìn thấy cậu thì bảo vào nhà dù gì cũng là con hàng xóm. Lúc đó tôi còn đang chìm đắm trong mộng đẹp, cậu đến làm giấc mộng của tôi tan biến: “Cái mịa nó, trưa gọi cái méo gì…” Tôi gắt lên, cậu cười hì hì bảo là dậy còn đi đua xe.
Tôi nhìn cậu: “Mày tới số rồi con ạ.”
Mười lăm phút sau, tôi vác cặp ra ngoài nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức: “Đi.”
Tôi với cậu cẩn thận đạp xe qua cái ngõ, thấy không còn gì nguy hiểm nữa thì bắt đầu đua.
Bây giờ ngoài đường không có xe nên bọn tôi cứ cong đít lên mà đạp xe, trời nóng mồ hôi ra cũng ướt hết nửa cái áo.
Đến đoạn dốc quyết định, tôi thả phanh ra cho xe lao xuống, cậu cũng thế nhưng trong cặp tôi bỏ nhiều sách hơn nên nặng hơn một chút liền phi lướt qua xe của cậu, tôi thả tay giơ ngón giữa nên chọc tức cậu phía sau.
Đến đích tôi nhìn cậu thở hổn hển như chó: “Gọi bố đi con, ngoan nào. Há há há.”
“Mày bỏ sách nặng vào cặp, ai chơi.” Cậu căm tức nói.
Tôi cười: “Con thử đeo cặp nặng như bố đi đường thẳng đi, mẹ nó lợi được chỗ lao dốc chứ đường kia bố lại chả thiệt mày còn gì. Kêu cái cục cớt.”
“Con gái chỉ muốn làm bố người ta như mày chó nó yêu.”
Thế mà tôi yêu đơn phương cậu đấy.
“Đường tình bố thua, đường đua bố chấp.”
Lúc này cô bé kia chạy ra đưa cho cậu chai nước lạnh, tôi cũng không muốn xen vào thế giới hai người bọn họ nên đi vào lớp trước. Yêu đơn phương ấy mà, đứng từ xa nhìn lại là được rồi.
Và thời gian cũng dần trôi qua, sắp đến lúc bọn tôi phải chia tay và ôn luyện lên lớp mười.
Cô bé ngồi cùng bàn tôi cũng đổi thành một người con trai khác, còn cô ấy cũng bị cậu đá luôn rồi. Giờ trong tay cậu đang nắm tay một bé lớp dưới trông cute hơn.
Tôi lúc này tập trung vào ôn luyện, cũng không để ý gì nhiều đến cậu nhưng mà cứ học được một chút là cậu lại đến hỏi bài. Một hai lần tôi còn thấy vui khi tiếp xúc với đối phương nhưng má nó, bây giờ tôi chỉ thấy phiền khi đang học mà cứ có người cắt ngang. Nhưng biết làm sao được, tôi không nỡ đuổi cậu đi.
Buổi chiều hôm ấy tôi muốn ở lại trường muộn một tý vì có vài bài toán khó phải hỏi giáo viên. Lúc cậu đi đá bóng về qua lớp thấy tôi vẫn còn học nên chạy ra cổng trường mua cho tôi ít đồ ăn lót dạ. Tôi cảm động nhận lấy rồi cậu nói: “Cho bố, cảm ơn bố mấy hôm chỉ bài cho con.”
Đúng rồi, từ lúc cá cược đua xe cậu thua tôi, chúng tôi liền trở thành quan hệ bố con… thật là vi diệu mà.
Tôi ăn xong thì thấy cậu cầm lấy mấy tập đề mỉm cười đến ngồi cạnh tôi: “Bố cứ làm bài của bố đi, con làm đề của con, cái nào khó mong bố giảng giải cho con được khai sáng.”
Tôi và cậu học đến bảy giờ tối, thấy cũng muộn nên tôi thu dọn sách vở đi về nhà.
“Bố đợi con với, con sợ ma lắm.” Cậu nhanh chóng nhét mấy quyển vở và tờ đề vào cặp rồi chạy theo tôi.
“Bố ơi, tắm xong con lên nhà bố học ké nhá, đầu óc con phải có bố mới khai sáng được.”
Tôi đã triệt để bất lực vì mối tình đơn phương của mình rồi.
Tám giờ tối cậu đi bộ lên nhà tôi, tôi nhìn thấy cái cặp của cậu to hơn hẳn một vòng liền sinh nghi ngờ. Cậu chào bố tôi mẹ tôi rồi cùng tôi ngồi vào bàn học. Lúc này cậu mở cặp ra thì tôi cũng hiểu sao nó to như vậy. Bên trong là hai cốc trà sữa, bim bim, đậu phộng, que cay các kiểu…
Cậu lôi ra vứt xuống sàn rồi nói: “Mẹ con bảo cầm đồ lên bồi bổ bố vì đã dạy con học á. Bố ngồi xuống đây ăn đi, ăn một ít rồi bố con mình học.”
Chúng tôi ngồi giải hai đề toán đến tận mười một giờ hơn cũng xong, tôi quay sang nói với cậu: “Con cút về đi bố còn đi ngủ.” Cậu nhìn ngoài trời tối đen như mực rồi lại đáng thương nhìn tôi: “Bố à, con… con sợ ma không dám về một mình.”
Tôi lúc nghe xong câu này cảm thấy ổn lắm, má nó theo bình thường thì con trai sẽ dắt con gái về nhà, bảo vệ con gái nhà người ta, đằng này ngược lại, tôi phải rước cái của nợ đang ở nhà tôi đi về. Thật là mệt mỏi mà.
Sau hơn một tháng ôn tập cao độ, ngày mai sẽ phải đón chờ ngày thi quyết định, cậu ngồi lấy bút chọc tôi: “Con có hơi lo lắng về ngày mai, bố biết cách nào làm giảm độ lo lắng không?”
“Ngủ đi con, bố đi đọc truyện, mày quấy rầy bố thì xác định nhá.” Và sau đó tôi chìm vào thế giới riêng của mình. Lúc đọc xong truyện quay qua thấy cậu ấy ngủ thật. Tôi tham lam ngắm nhìn cậu ấy thêm chút nữa, chẳng biết sau khi thi xong có còn ngắm nhìn hay không. Mà cậu ấy cũng tin người thật, bảo ngủ là ngủ liền, ngủ như lợn luôn í.
Ngày hôm sau chúng tôi đi thi, một tháng sau có kết quả, tôi và cậu mỗi người một trường, mối tình của tôi chắc cũng phải đến lúc kết thúc. Cuộc sống cấp ba khác hẳn, tôi dầm đắm chìm trong biển sâu kiến thức cũng chẳng hơi đâu nghĩ về cậu. Sau này khi nhìn thấy cậu thì tôi gật đầu chào hỏi xem như có lệ, tạm biệt một thời trẻ trâu đã qua.
Bây giờ khi đi qua nhà cậu ánh mắt tôi cũng không có liếc vào để tìm kiếm hình bóng cậu nữa, rồi dần dà tôi cũng quên đi cậu luôn. Đến lúc này tôi chỉ còn nhớ là mình có mối tình đơn phương tẻ nhạt đến thế để rồi bây giờ tôi chẳng còn nhớ tên cậu là gì.
Mặt Trời Nhỏ (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6207
Nếu thấy hay hãy like cho mình nhé, cảm ơn bạn vì đã đọc
Yến Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 318
Có một số tình tiết trong truyện giống với hoàn cảnh tôi của quá khứ ghê.
Dương Thiên Thu (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4014
Tôi cũng đơn phương nhưng không phải một người :))
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Hội những người hay ngắm trai đẹp :)
Nguyễn Phương Thảo (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 622
câu truyện như chỉ tất cả chúng ta, bởi nó không có tên nhân vật. đáng tiếc mối tình đơn phương của tớ không như vậy, bởi mỗi tuần hay mỗi ngày thấy trai đẹp là ngắm đê mê, không biết đấy gọi là tình đơn phương khum ?
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Đơn phương cho đã rồi lại quên luôn.