- Mối Tình Thời Tiểu Học
- Tác giả: Seven7Nguyen
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.585 · Số từ: 7952
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Fan Mặc Vũ Xoài Xanh thao bui
Mối Tình Thời Tiểu Học
1.
Vậy là kì nghỉ hè của tôi sắp kết thúc rồi.
Năm năy trường tôi khai giảng trễ mấy ngày nên tôi có dịp ở nhà chơi. Cuối cùng cũng tới ngày phải đến trường, trong lòng nửa buồn nửa vui. Tôi buồn là vì tôi không được nằm dài ở nhà như mấy ngày trước nữa mà phải đi học. Còn vui vì tôi sẽ được gặp lại các bạn, các thầy cô và ngôi trường thân yêu của mình.
Mới sáng sớm, ba đã ầm ĩ gọi tôi và thằng Tín em tôi dậy. Nhưng tôi không sao ngồi dậy nổi, cứ mãi mơ mơ màng màng. Cuối cùng thì tôi và nó cũng phải bật dậy đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng. Sau đó thì ba chở hai anh em tôi đến trường. Tôi nhìn sang nhà bác Tư hàng xóm, thấy gia đình bác đang vội vã dọn nhà để chuẩn bị dời sang chỗ khác. Bác ở cạnh nhà tôi từ thuở tôi còn chưa lọt lòng. Bác Tư rất tốt bụng, bác thường tặng tôi những quyển truyện tranh và sách hay cho tôi đọc. Bác cũng chính là người đã ươm mầm niềm say mê sách của tôi cho đến tận bây giờ. Nay bác rời đi, lòng tôi đượm buồn, có chút luyến tiếc.
Ngôi trường này vẫn không thay đổi gì so với năm trước. Tôi cứ thong thả đi vào lớp, mặc cho đám bạn đang tranh nhau ngồi bàn đầu. Năm nay, tôi lại tiếp tục được ngồi bàn cuối một mình. Đối với tôi, ngồi một mình là sướng nhất, đặc biệt là ở dãy cuối lớp. Không bị phàn nàn về việc vượt “vạch biên giới”, có thể thoải mái ăn vặt hay nói chuyện trong giờ học mà không bị thầy cô phát hiện.
Đến giờ vào lớp, tiếng trống “tùng, tùng, tùng” vang lên khắp trường. Các bạn, các anh chị vội vã chạy ra hành lang đứng xếp hàng, rồi lại đi vào lớp. Năm nay, chủ nhiệm lớp tôi là cô Hằng. Cô đến trường với chiếc áo dài thướt tha in hình những bông hoa tươi tắn. Cô lấy trong cặp ra một xấp giấy, đó là thời khóa biểu và tờ giấy liệt kê những thứ cần chuẩn bị cho năm học mới. Cô Hằng bảo các bạn tổ trưởng ra phát cho mấy bạn còn lại. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó. Cậu ấy bước vào lớp tôi. Đôi mắt tròn như hai hòn bi ve tôi hay chơi cùng thằng Tín dưới góc nhà. Mái tóc đen óng được cột theo kiểu đuôi gà cùng đôi môi nhỏ xinh xinh. Bộ đồng phục của cậu ấy cũng cùng là áo trắng quần xanh như bao bạn khác mà sao tôi vẫn thấy nổi bật lên hẳn. Cậu ấy lễ phép chào cô rồi vội vàng nhìn xuống lớp. Cô Hằng giới thiệu:
– Hôm nay lớp ta có một bạn mới. Đây là Uyên. Cả lớp chào bạn đi!
Cả lớp đồng thanh hô to:
– Chào Uyên!
Cô tiếp tục:
– Được rồi! Bây giờ em xuống bàn cuối ngồi với bạn Quang Tuyên đi.
Nghe cô nói đến, tôi giật mình hoảng hốt. Cậu ấy càng đến gần, tim tôi càng đập mạnh hơn như đã chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.
– Chào ông! – Uyên mỉm cười nhìn tôi, nụ cười ấy thật rạng rỡ làm sao!
Tôi hồi hộp trả lời:
– Ờ… chào bà. Bà ngồi đi. – Tôi cười theo.
– Ừ!
Nói rồi, Uyên ngồi vào bàn ngay ngắn, chăm chú nghe cô nói.
Cô Hằng dặn dò đủ thứ trong buổi học đầu tiên. Ba tiếng sau, tiếng trống “tùng, tùng, tùng, tùng,…” vang một hồi dài báo hiệu tan trường. Mọi người ùa ra cổng trường hệt như những chú chim sổ lồng. Uyên cùng tôi ra khỏi cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện với nhau.
– Nhà ông ở gần đây hả? – Uyên đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi.
– Ờ. – Tôi đáp lại, cảm thấy chữ “ờ” này thật cụt ngủn với câu hỏi thăm của Uyên, nhưng tôi lại không biết nói gì thêm.
– Gia đình tui cũng mới chuyển đến đây sống nè!
– Vậy hả? Hồi trước bà ở đâu? – Tôi tò mò.
– Ở tận dưới quê, xa lắm.
– Mà sao bà lại lên đây?
Tôi nhìn Uyên, mong chờ cậu ấy giải đáp thắc mắc của tôi từ đầu buổi đến giờ. Nhưng cậu ấy chỉ im lặng, không nói gì. Không biết cậu ấy có nghe thấy câu hỏi của tôi không.
Tôi và Uyên rảo bước cùng nhau dưới ánh hoàng hôn của một buổi chiều dịu. Mấy chú chim ríu rít véo von bên tai, hàng cây xanh đung đưa qua lại theo làn gió mát. Tôi đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, ngắm những đám mây trôi bồng bềnh theo chiều gió. Chợt nhận ra đã đến nhà mình, tôi định tạm biệt Uyên thì bỗng cậu ấy quay đầu lại nói:
– Bái bai ông!
Tôi ngơ ngác nhìn Uyên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu ấy mỉm cười, rồi chạy vào ngôi nhà nằm kế nhà tôi, là nhà bác Tư. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi mới gật gù nhận ra rằng: thì ra Uyên chuyển đến nhà bác Tư sống! Tôi vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Vậy là từ giờ Uyên sẽ là hàng xóm của tôi!
2.
Vào ngày tiếp theo, trong lúc cô đang đứng trên bục giảng bài, tôi thúc Uyên một cái, hí hửng như vừa được cho kẹo:
– Bà mới chuyển sang nhà bác Tư đúng không?
– Sao ông biết? – Uyên trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác với vẻ ngạc nhiên.
– Thì hồi trước bác Tư là hàng xóm của tui đó!
– Ý ông là…
– Nhà tui bên cạnh nhà bà chứ gì!
– Thiệt hả?
– Thiệt!
– Quang Tuyên đứng lên! – Cô Hằng bắt gặp chúng tôi đang nói chuyện riêng – Em xì xào gì dưới đó vậy?
– Dạ… em… em – Tôi ấp úng.
– Đứng đó cho tới khi hết giờ tôi mới được ngồi nghe chưa!
Thế là tôi phải đứng suốt nguyên một tiết, thiệt ấm ức hết chịu nổi! Chốc chốc tôi lại liếc nhìn Uyên với vẻ xấu hổ xen lẫn một chút đố kị cho dù Uyên chẳng làm gì sai. Là do tôi nói chuyện trước mà. Chả hiểu tại sao.
Ngồi học mà trong lòng cứ mong đến giờ ra chơi để được đọc cuốn truyện Doraemon tôi vừa mua ở tiệm sách đối diện cổng trường. Doremon là cả một bầu trời tuổi thơ của tôi và rất rất nhiều những đứa trẻ khác. Tôi luôn ao ước có được chiếc túi thần kì vắt ngang trên bụng mình. Và dùng cánh cửa thần kỳ để bước ra các vùng đất hay dùng cỗ máy thời gian để đi đến tương lai. Một ước mơ tuy nhỏ bé nhưng lại rất to lớn.
Nhìn cây kim giây của cái đồng hồ treo tường sau lớp di chuyển từng chút từng chút một mà cảm thấy sốt ruột. Rồi tiếng trống vang lên, ai ai cũng vội chạy ra sân trường chơi như đàn kiến rời tổ để đi tìm thức ăn. Chỉ riêng tôi, tôi vẫn ngồi yên cuối lớp, lặng lẽ lấy truyện ra đọc. Bỗng thấy ồn ào bên tổ bốn sát vách tường, tôi tò mò chen vào xem. Thật bất ngờ khi thấy bên trong đám đông đó là Uyên, đang vật tay với thằng Khánh, đứa khỏe nhất lớp tôi. Tôi hồi hộp theo dõi diễn biến trận đấu. Mới đầu, thằng Khánh đè tay Uyên gần xuống mặt bàn. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không, Uyên lại làm tôi bất ngờ một lần nữa khi chiến thắng thằng Khánh đầy ngoạn mục trong sự hô hào của mọi người. Thằng Khánh đỏ bừng mặt lên vì bị đám bạn trêu là thua con gái. Tiếng trống lại vang lên, tiết học tiếp theo lại bắt đầu. Tôi nhìn Uyên, không quên khen ngợi:
– Bà mạnh thiệt đó, thắng thằng Khánh luôn!
– Có gì đâu! – Uyên cười tủm tỉm.
– Bà ăn gì mà khỏe vậy? – Tôi đùa.
Uyên lại cười, lần thứ hai cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi.
3.
Hôm qua vì mãi theo dõi trận đấu nên tôi quên béng luôn về cuốn truyện. Giờ ra chơi lần này định đọc nốt phần dang dở thì Uyên chạy đến và hỏi:
– Tập này mới ra phải không? Tui chưa đọc. Ông đọc xong cho tui mượn nha!
– Ok bà.
Chưa hết, Uyên còn rủ rê tôi thêm:
– Ra sân chơi nhảy dây với tui không? – Uyên nhìn tôi như đang mong chờ một cái gật đầu.
– Tui phải ở lại lớp “cày” cho xong cuốn truyện Conan này cái đã. – Tôi từ chối khéo. Thật ra đó chỉ là cái cớ để tránh trò này, vì tôi nhảy dây thật sự rất dở.
– Hay ông dẫn tui ra căn tin trường ăn sáng hén! Tui đói quá.
– Thôi, vậy cũng được. – Thấy khuôn mặt cùng nụ cười tươi tắn của Uyên, tôi không tài nào từ chối lời đề nghị này được. Vả lại, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa có chút gì bỏ bụng, do sáng nay dậy trễ quá, mong rằng sẽ ăn ké được chút ít. Cậu ấy bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, làm mặt tôi đỏ như trái cà chua, không biết cậu ấy có nhìn thấy vẻ mặt đó không.
– Đi! – Uyên hớn hở kéo tôi về phía căn tin trường.
Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi ăn trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bàng. Cây bàng tỏa bóng mát rượi, che đi những tia nắng gay gắt của ông mặt trời cho học sinh chúng tôi vui chơi. Tôi đang không biết phải làm gì thì Uyên đưa hộp bánh cuốn lên mời:
– Ông ăn đi.
– Ờ, cảm ơn bà.
Hết giờ ra chơi, chúng tôi trở lại vào lớp.
Và rồi một hồi trống dài lại vang lên “tùng, tùng, tùng…”. Tôi chạy về nhà hớn hở khoe bà:
– Bà ơi, hôm nay cháu nắm tay bạn Uyên đó bà!
Bà tôi nhìn tôi với vẻ khó hiểu lẫn tò mò:
– Bạn Uyên nào cháu?
– Dạ, bạn ấy mới chuyển đến nhà bác Tư, học chung lớp với cháu. Mấy hôm trước, Uyên còn vật tay thắng thằng Khánh nữa. Bạn ấy dễ thương lắm bà ạ!
– Thằng nhóc đó mạnh nhất lớp cháu à?
Tôi gật đầu.
– Cháu thích bạn ấy rồi phải không? – Bà cười hì hì, chọc tôi. Nhưng tôi không biết, cứ ngỡ bà đọc được suy nghĩ của mình.
– Dạ… bà ơi…
– Sao hả cháu?
– Lớn lên, cháu sẽ cưới bạn ấy!
Bà không nói gì, chỉ mỉm cười.
Bà thường kể chuyện cổ tích cho tôi và thằng Tín nghe mỗi đêm bằng một giọng nói ấm áp và đầy trìu mến đã in sâu vào tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Mẹ tôi mất khi sinh ra thằng Tín, lúc đó tôi chỉ mới hai tuổi. Chúng tôi luôn coi bà như một người mẹ thứ hai của mình. Có chuyện vui buồn gì tôi cũng đều kể với bà. Bà luôn là chỗ dựa tinh thần và là bờ vai vững chắc của hai anh em chúng tôi.
Trái ngược với vẻ hiền từ của bà, ba tôi là một người thầy cực kỳ nghiêm khắc. Ông không dạy dỗ con bằng tình thương như bao bậc cho mẹ khác mà dạy con bằng… chổi. Mỗi lần ba cầm cây chổi lên là tôi và thằng Tín biết lại có chuyện chẳng lành, nên dọt chạy đi ngay. Có lúc ba nghe cô giáo gọi điện nói về những bài tập về nhà mà tôi không bao giờ đụng tay vào, hay lại ai đó “báo cáo” mấy trò nghịch ngợm của hai anh em chúng tôi. Nhưng một khi đã bị bắt thì… ông trời cũng không thể cứu nổi. Khổ ơi là khổ!
Thằng Tín học giỏi, giỏi hơn tôi nhiều. Vốn dĩ điều tạo nên sự khác biệt lớn một trời một vực giữa tôi và nó là sự chăm chỉ, siêng năng. Trong lúc nó cặm cụi vào sách vở thì tôi đang lang thang ở sân sau để chơi cùng Uyên. Sân nhà tôi rộng hơn nhà nó nên nó thích chơi ở đây hơn. Chả hiểu học bài có gì hay!
4.
Thế nhưng tôi lại thích đi học, nhờ vậy mà tôi mới gặp được Uyên. Rồi thời gian trôi đi, học với nhau được một năm, tình bạn giữa tôi và Uyên càng thêm gắn kết. Chúng tôi lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, cho dù ở nhà hay ở trường.
Năm học kết thúc, những cây phượng đỏ ngoài sân đã bắt đầu nở rộ. Tôi cùng Uyên và Tín sang chơi với nhau, để chơi những trò như trốn tìm, đuổi bắt, ô quan và cả nhảy dây – cái trò của bọn con gái mà tôi luôn ngán ngẩm từ chối nhưng không được. Để nằm xuống khu vườn sau nhà đọc những cuốn sách trong không khí tĩnh lặng, thanh bình đó, hòa cùng tiếng xe cộ chốn thành thị. Nhiều khi Uyên buồn ngủ, gục trên vai tôi. Những lúc đó tôi chỉ cố gắng lật từng trang sách thật nhẹ nhàng để cậu không bị thức giấc.
Trẻ con nơi đây không có lắm trò như trẻ con làng quê, chỉ biết tối ngày quanh quẩn sau sân nhà như vậy. Lâu lâu, vào những dịp rảnh thì ba tôi và ba của Uyên rủ nhau đi câu cá ven bờ sông. Có lúc câu được một con cá bự tổ chảng, có lúc thì lại chẳng câu được con nào.
Mẹ Uyên đi buôn xa, cả tuần mới về một lần. Uyên hay than thở với tôi vì nhớ bà, tôi thì lại chẳng còn mẹ để nhớ. Tôi không còn nhớ gương mặt mẹ, nếu không nhờ tấm ảnh ba đặt cạnh giường và bàn thờ của mẹ ở tầng hai thì chắc tôi vẫn không hình dung ra mặt bà như thế nào. Đôi lúc tôi chỉ ước mong có một người mẹ để nhớ mỗi khi bà đi buôn xa – như mẹ của Uyên vậy.
Mẹ Uyên đối xử rất tốt với tôi, thân mật như một người mẹ hiền. Mỗi chủ nhật về bà đều mua tặng tôi (và cả Uyên) một món quà. Có thể là những hòn bi ve, những quyển sách hay một bữa cơm ngon miệng thay cho tấm lòng của bà.
5.
Lúc bấy giờ, tôi rất thích giật tóc, trêu chọc bọn con gái trong lớp, chỉ trừ Uyên. Tôi không dám động vào cậu ấy, như thể động vào một cơn bão dữ dội. Tôi sợ cậu ấy giận mà nghỉ chơi với tôi.
Lớn hơn một chút, tôi bỏ trò đó. Tôi chuyển sang đánh nhau với bọn con trai, để tìm ra thũ lĩnh cũng như chú chó đầu đàn trong một đám chó, đó sẽ là con oai phong nhất. Kết quả để lại sau những cuộc chiến là các vết trầy xước, bầm tím khắp cơ thể. Những vết tích đó cũng phai dần theo thời gian.
Ba cho tôi đi học đàn piano. Thoạt đầu tôi phản đối dữ dội vì với tôi piano chỉ dành cho con gái. Nhưng theo ý muốn của ông, tôi vẫn phải đi học. Ba bảo thời niên thiếu, ba vẫn hay đánh những bản nhạc êm đềm cho mẹ nghe, và mẹ đến với ba cũng đã bắt đầu từ tiếng đàn. Những nốt nhạc là một phần không thể thiếu đã xây dựng nên mối tình giữa mẹ và ba, ba đánh đàn, mẹ mê tít. Cây đàn piano to tướng đặt ở góc tường không biết từ thuở nào. Lúc chưa biết chơi, cả ba đứa chúng tôi ngồi vọc, đánh rầm rầm lên cây đàn. Sau một thời gian dài, tôi biết đánh. Tôi đánh cho ba nghe, cho bà, và cho cả Uyên. Uyên thích nghe tôi đàn lắm, điều đó càng làm tôi thích thú hơn.
Lớp ba, lớp bốn vội vàng thay nhau kéo đi, nhường chỗ cho năm học lớp năm. Trong thời gian đó, chuyện vẫn y như vậy. Tôi vẫn ngồi cùng bàn với Uyên, Uyên vẫn là hàng xóm của tôi, vẫn cùng Uyên đi về trên một con đường quen thuộc.
Nhưng khi lên lớp năm thì có một chút thay đổi. Ở lớp năm, chúng tôi đã trở thành những anh chị lớn nhất trường. Và tôi đã có thể thi đấu bóng đá, cái môn sở trường của tôi mà tôi lại không thể thi được ở những lớp nhỏ hơn. Đồng thời cũng mang về nhiều giải cho lớp, cho trường. Tình hình học tập của tôi nay cũng được cải thiện, ngày càng đi lên. Điều đó làm ba tôi tự hào lắm.
Năm nay cô Tịnh chủ nhiệm lớp tôi. Tuy cô ít đánh nhưng cô lại rất nghiêm khắc, việc gì phải ra việc nấy. Cô dạy bảo chúng tôi từng li từng tí. Lâu lâu có vài tiết học khiến cô nhớ đến những học trò cũ của cô và cô bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Lúc đó ai ai cũng chăm chú nghe cô kể. Cô có những bài học quý giá và luôn dành tặng nó cho chúng tôi. Vì vậy chúng tôi rất yêu quý cô.
Ở năm học cuối cùng này, thời gian như trôi chậm lại. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi lại đến mùa hè. Cái mùa mà ngày xưa tôi luôn muốn nó đến nhanh, nhanh thật nhanh để được nghỉ hè, nhưng bây giờ lại mong nó đừng tới. Mùa hè ơi, xin hãy tới chậm lại, để lớp chúng tôi được bên nhau lâu hơn!
Ngày cuối cùng ở trường, cô Tịnh tổ chức liên hoan cho cả lớp. Hôm đó, chúng tôi được ăn gà rán, chả cá viên chiên, uống nước ngọt và cùng chơi với nhau rất vui vẻ. Thằng Hoàng thì biểu diễn mấy màn ảo thuật cho cả lớp xem, nhưng lúc nào cũng bị nhỏ Hương lật tẩy mánh khóe nên tức tối lắm. Thằng Phúc, con Thy, Trâm Anh diễn kịch hài làm mọi người cười nặc nẻ. Long và Trung thi Rubik với nhau cùng tiếng hò reo của chúng tôi. Ngày hôm đó vui ơi là vui!
Và rồi, giờ học đã kết thúc, tiếng trống “tùng, tùng, tùng,…” quen thuộc lại vang lên dài thật dài, như thể không bao giờ dứt. Nó không phải để báo hiệu tan học như mọi khi, mà để cho chúng tôi biết rằng ngay lúc này đây, chúng tôi đã ra trường. Vừa bước ra khỏi lớp, tôi nhìn thấy bác trống già. Bác trống già đã đồng hành cùng chúng tôi suốt năm năm qua. Bác là một người bạn không thể thiếu của tuổi học trò chúng tôi vào những giờ ra chơi, vào lớp hay tan học.
Đang mãi suy tư, tôi không để ý Uyên đang đứng bên cạnh tôi và cũng nhìn bác trống già với đôi mắt buồn rười rượi. Chắc cậu ấy cũng đang nghĩ giống tôi. Rồi tôi quay lưng lại, thấy khoảng sân rộng lớn mà chúng tôi hay chơi đùa. Chính giữa sân trường là lá cờ đỏ sao vàng đang phấp phới bay giữa nền trời xanh thẳm. Bất giác, những kỉ niệm ngày xưa ùa về trong tâm trí tôi. Có một ngày, tôi leo tường té chảy máu, Uyên liền vội vã dìu tôi đi rửa chân, rồi vào lớp lấy băng cá nhân dán cho tôi. Có những lúc tôi đánh nhau với mấy đứa lớp khác thì cũng chính Uyên hối hả lấy chai dầu gió trong tủ y tế của lớp ra sứt cho tôi. Giờ đây phải xa mái trường thân yêu, lòng tôi cảm thấy tiếc nuối làm sao. Cả hai chúng tôi thở dài. Nhớ thời thơ ấu, nhớ những kỉ niệm ngày xưa…
6.
Ba tháng hè trôi qua thật nhanh, trong khi tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì thì ngày khai giảng lại đến. Mọi thứ đều mới, trường mới, bạn mới, thầy cô mới, và con đường đến trường cũng mới nữa. Có lẽ ai cũng rất háo hức, chỉ trừ tôi. Tôi tính vốn nhút nhát nên sẽ khó để làm quen với những người xung quanh. Tôi lủi thủi bước vào lớp, ngồi vào bàn một cách lặng lẽ. Bên cạnh tôi cảm thấy trống trải, tôi chỉ mong sao Uyên sẽ học với mình. Rồi tiếng chuông reo lên “reng reng reng!” báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Tiếng chuông này cũng thật mới lạ, thay cho chiếc trống trường năm xưa. “Lục bục lục bục…” – Lại là tiếng bước chân đó. Cánh cửa mở ra và… thật bất ngờ, đó là Uyên. Cậu ấy giờ đã cao hơn trước rất nhiều, và còn dễ thương hơn xưa. Uyên chào cô rồi vào lớp. Cậu ấy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười, chọc:
– Bà thích đi khai giảng trễ ghê hì, y như hồi đó.
– Thôi! – Uyên cười “hì hì” với vẻ xấu hổ, vẫn là nụ cười ấy, đôi môi ấy. Mùa hè, ở bên cạnh nhau hoài mà tôi nhìn Uyên thấy khang khác. Uyên trông chững chạc hơn với bộ đồng phục so với lúc ở nhà.
Cấp hai thật khác so với tiểu học, chúng tôi sẽ không còn được vui chơi nữa mà phải học bài thường xuyên để kiểm tra miệng, mười lăm phút, một tiết, thi học kì. Đúng là mệt thật! Nhưng đó không phải là cái rào chắn để ngăn hai chúng tôi chơi với nhau, kể cả ở nhà hay ở trường.
Học xa nhà, mới đầu ba chở tôi và Uyên đi học, nhưng sau đó ba đành sắm cho tôi một chiếc xe đạp để tiện đi lại. Uyên chưa có xe, nên hằng ngày tôi phải chở cậu đến trường, rồi trở về nhà. Tan học, chúng tôi chưa về ngay mà còn dạo xe quanh khắp ngõ phố.
Trước đó ba tập cho tôi chạy xe trên bờ sông Hàn. Ba vịn yên sau, tôi đạp đằng trước, nhắm tịt mắt lại. Ba bảo tôi mở mắt ra, nhìn vào tòa nhà phía trước mặt. Chốc chốc lại té đổ cả xe lẫn người. Tôi đi về nhà với bộ dạng trầy xước không thể thảm hại hơn nhưng vẫn rất hài lòng với những gì mình đã đạt được.
Một ngày đẹp trời nọ, cô giáo ngữ văn bước vào lớp. Cô từ từ ngồi vào bàn, dò cái danh sách tên để gọi lên kiểm tra miệng. Hôm đó xui ơi là xui! Cô lại gọi trúng cái đứa không bao giờ học bài như tôi. Kiểm tra miệng là việc của nha sĩ chứ không phải của giáo viên cô ơi! Tôi nhủ thầm. Và rồi, một số hai đỏ chét bay vào vở tôi, con hai đầu tiên trong đời! Tôi nhìn xuống lớp, khẽ liếc nhìn Uyên với ánh mắt xấu hổ. Chắc Uyên thất vọng về mình lắm đây. Tôi ghét cô, và ghét luôn cả bản thân mình nữa. Thế là từ đó tôi quyết tâm sẽ học bài đầy đủ để lên gỡ điểm.
Đã vài tháng trôi qua nhưng tôi vẫn không nói chuyện nhiều với mọi người trừ Uyên. Cứ trong một lớp là lại có một đứa sống nội tâm như tôi. Tôi cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. May sao có Uyên bên cạnh, nếu không tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi luôn nhớ đến những người bạn cũ thời tiểu học, những người mà tôi có thể “chơi nhiệt tình, quẩy hết mình”. Tôi muốn trở lại là chính tôi của ngày xưa, một thằng nhóc lầy lội trong mắt mọi người. Nhưng rồi tôi nhận ra… quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ…
Qua học kì thứ hai, mọi chuyện đã chuyển biến tốt hơn. Tôi trở nên cởi mở với mọi người và nói chuyện được với nhiều đứa trong lớp. Một khi đã chơi thân với tôi rồi thì sẽ không ai dám bảo tôi ít nói nữa, bởi vì tôi nói chuyện cực kỳ nhiều!
7.
Một hôm, ba cho tôi và thằng Tín hai chiếc vé xem phim, nhưng nó lại bận đi đá banh với lũ trẻ trong xóm, nên nhường lại chiếc vé cho tôi. Thế là tôi hớn hở chạy đến rủ Uyên:
– Chiều nay bà có muốn đi xem phim với tui không?
– Xin lỗi ông, tui bận rồi. – Uyên trả lời với vẻ áy náy.
– Chiều mai thì sao?
– Mai tui cũng bận mất rồi…
– Vậy hả, tiếc quá…
Cầm cặp vé trên tay mà tôi cảm thấy tiếc hùi hụi, hiếm khi mới có cơ hội tốt như thế này.
Chiều hôm ấy, khi vừa tan học thì tôi thấy Uyên và Bình – thằng bạn mà tôi chơi thân vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhìn nó mà tôi cảm thấy tức sôi máu, tôi chạy lại kéo tay chạy xa ra khỏi chỗ Uyên rồi nói:
– Mày đi đâu vậy?
Nó thững thờ:
– Có gì đâu, tao tới nhà Uyên mượn sách thôi mà.
– “Có gì đâu” cái gì mà “có gì đâu”! Ai cho mày đi ăn kem với Uyên “của tao”? – Vô tình nói ra hai chữ “của tao” khiến tôi xấu hổ vô cùng.
– Mày điên à? Hay mày có ý gì với Uyên phải không? – Nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
– “Ý gì”… “ý gì” cái đầu mày!… – Tôi trả lời bằng giọng cố tỏ ra bình tĩnh, tim đập thình thịch.
– Thiệt không?
– Tao nói thiệt là thiệt!
– Mày không nhận thì thôi, giờ tao vô ăn kem đây. Sẵn tiện nói cho Uyên biết là “Uyên của mày” luôn.
– Cái thằng…! Chặp tao kể cho. Đừng có lép xép nói là chết tao nghen!
Nó mỉm cười với vẻ đắc chí rồi bước tới cạnh Uyên. Dường như Uyên vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Cái thằng đáng ghét! Chỉ giỏi chọc ghẹo người khác. Thì ra Uyên từ chối đi xem phim với tôi là vì thằng Bình. Tôi đạp xe vòng vòng quanh phố rồi về nhà. Thấy hai chiếc vé xem phim hồi sáng ba đưa, tôi liền xé nó ra thành trăm mảnh như xé trái tim mình, rồi vứt vào sọt rác. Tôi chợt nhận ra rằng… mình đang ghen!
Sáng hôm sau, tôi lên lớp thì gặp gương mặt khó ưa của thằng Bình.
– Sao? Mày kể tao nghe coi.
– Kể cái con khỉ! Tại mày hết đó!
– Sao tại tao?
– “Nhờ” mày mà tao không được xem phim với Uyên đó.
– À, do tao. Để đền bù, tao sẽ giúp mày “thắt chặt” mối tình này.
– Ý mày là sao?
– Là giúp mày tỏ tình với Uyên đó!
– Thôi khỏi đi ông tướng! Ai mượn mày!
– Được rồi, một ngày mày sẽ thấy, và sẽ biết ơn tao.
– Tao sẽ đợi!
Nói vậy thôi chứ tôi chỉ mong nó đừng giành Uyên “của tôi” thôi. Còn chuyện thổ lộ thì… có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm! Có lẽ thôi!
8.
Thoắt cái đã ba năm trôi qua. Trong khi tôi đang nghỉ “xả hơi” với lũ bạn để tận hưởng cái nắng nóng gay gắt của hè năm lớp chín thì hay tin người bà kính yêu của tôi đã bị bệnh, qua đời. Tôi thực sự cảm thấy rất sốc. Buồn chứ! Buồn lắm! Chẳng ai hiểu được lòng tôi bằng bà. Những lúc ba đi công tác, bà là người luôn chăm sóc cho tôi và Tín. Bà tập cho chúng tôi viết chữ, bà dạy bảo chúng tôi từng li từng tí, bà mua bánh kẹo cho chúng tôi. Bà ơi, sao bà lại bỏ bọn cháu mà đi như vậy? Bà đi rồi còn ai kể chuyện cho cháu nghe đây, còn ai lắng nghe những lời tâm sự của cháu đây, ai sẽ an ủi cháu mỗi khi cháu buồn?…
Tôi bị sốt mấy ngày liền. Những nỗi buồn đó chưa dứt thì một nỗi buồn khác lại kéo đến.
“Tuyên ơi, Tuyên!…” – Giọng nói quen thuộc cứ vang lên trong đầu tôi, hình như tôi đang mơ. Bỗng tôi tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ thì thấy Uyên với một ánh mắt buồn rười rượi.
– Chuyện gì vậy Uyên? – Tôi thắc mắc, vội vã chạy ra ngoài.
– Ừm… một tuần nữa tui sẽ trở về quê.
– Bà về thăm à?
– Không, tui về đó luôn.
– Chi… vậy?
– Tui cũng không biết nữa… chắc là có việc gì… thôi, giờ tui về nhà đây.
Tôi nắm lấy tay Uyên, muốn nói cậu ấy đừng đi, nhưng những lời nói ấy như nghẹn lại trong cổ họng.
– Bao giờ bà về?
– Tui sẽ không quay lại nữa.
Rồi cậu ấy chạy về nhà. Tôi chỉ còn bảy ngày thôi, bảy ngày ngắn ngủn ngùn ngun. Những giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên gò má tôi.
Đến chiều, thằng Bình không biết hay tin ở đẩu ở đâu, liền chạy ngay đến nhà tôi hỏi:
– Mày buồn không?
– Buồn chứ sao không!
– Mày hãy tỏ tình nhanh đi, kẻo không còn cơ hội.
– Tao không biết… Uyên bảo sẽ đi luôn. Bây giờ tao nói thì còn ích lợi gì nữa.
– Chán mày quá! Đây là cơ hội cuối cùng của mày đó. Nếu mày không nói được, hãy viết thư đi. Giờ tao đi mua đồ cho mẹ đây.
Nghe thằng Bình gợi ý, tôi liền ngồi vào bàn bắt đầu viết. Sau hàng tiếng đồng hồ, cùng hàng trăm tờ giấy trong sọt rác, cuối cùng tôi cũng viết được một lá thư hoàn chỉnh.
“Uyên à…
Cho đến bây giờ tụi mình đã quen nhau được bảy năm rồi. Thời gian qua, tui cảm thấy rất vui khi được ở bên bà. Bà là người đã giúp tui tươi cười nhiều hơn. Bà có biết rằng mỗi khi nhìn thấy bà cười, trong lòng tui cũng cảm thấy rất vui, vui không kể xiết. Ngay từ lần đầu, tui đã có ấn tượng đẹp về bà. Có lẽ… tui đã thích bà mất rồi, Uyên ạ! Dù bà có ra sao, dù bà có đổi thay, tui vẫn sẽ là một người vệ sĩ, luôn bảo vệ bà, và dù bà ở đâu, tui vẫn sẽ tìm được bà. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Không biết lá thư này có vào tay bà hay không, nhưng mong là tui đủ can đảm để làm điều đó. Cuối cùng, mong bà thượng lộ bình an! Sớm trở lại với tui nhé!”
Nhưng tôi cảm thấy không ưng ý nó cho lắm, nên tôi cất nó đi, giấu nó ở một nơi bí mật, như giấu nó vào trái tim tôi. Tôi viết một lá thư khác, ngắn hơn, bớt sến sẩm hơn, chỉ vỏn vẹn năm chữ.
“Uyên à, TUI THÍCH BÀ!”
Hi vọng rằng với năm chữ ngắn gọn, xúc tích này, Uyên sẽ hiểu được điều tôi muốn nói, thay vì lá thứ dài dằng dặc trên.
– Anh viết gì đó? – Thằng Tín bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi, dòm dòm ngó ngó lá thư.
– Mày vào đây khi nào vậy? – Tôi thắc mắc, tay rút lá thư bỏ vào ngăn bàn.
– Lúc nãy. Mà anh biết tin chị Uyên sắp về chưa?
– Rồi.
Không để nó hỏi tiếp, tôi vội đuổi:
– Mà thôi, mày ra ngoài đi để tao còn học bài.
– Em biết rồi, anh lo soạn đồ đi.
– Soạn đồ làm gì? – Tôi tỏ ra khó hiểu trước câu nói của thằng Tín.
– Mai về quê ngoại, chị Uyên cũng đi. Cả ba chị nữa.
Nghe vậy, tôi hớn hở đi soạn ngay. Không phải về việc về được về quê chơi, mà là vế sau của câu thằng Tín vừa nói: chị Uyên cũng đi.
9.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi bắt xe đò đến Quảng Bình. Sau bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng tới nơi. Phong cảnh nơi đây thật yên bình. Hai hàng cây xanh đung đưa theo làn gió mát. Mấy chú chim bay qua bay lại, hót líu lo vang lừng. Cánh đồng lúa vàng rượm trải rộng tít tắp. Con đường đến ngôi làng đầy sỏi và đá, bước đi mà dưới chân cứ kêu lạo xạo. Vừa tới cổng làng thì bà ngoại đã đứng chờ sẵn. Mỗi lần tới thăm, hai ông bà đều tỏ ra rất vui mừng. Nghe tin cả nhà về chơi, bà con cô bác chạy đến hỏi thăm rối rít.
– Cháu tên gì? – Ngoại nhìn Uyên.
– Dạ cháu tên Uyên. Cháu về đây chơi với bạn Tuyên ạ. – Uyên lễ phép.
Tôi ít về quê ngoại. Giờ cảnh vật ở đây thay đổi nhiều lắm. Như cây đào trước đây tôi hay ngồi chơi, thỉnh thoảng hái đào ăn trước nhà chú Quang – em trai của ba tôi giờ đây đã được thay thế bằng… một khoảng sân trống trải, và nhiều nhiều thứ khác nữa. Trước mắt tôi, Uyên tung tăng nô đùa cùng lũ gà con sau sân nhà, cứ như thể cậu ấy là một chú gà mái đang lon ton gọi đàn con về. Tôi sực nhớ ra Uyên từng nói cậu ấy là người con của thôn quê, ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, nên Uyên rất gần gũi với các loài động vật nơi đây, như ở vùng quê cậu ấy.
Thằng Đồng, đứa bạn tôi chơi thân ở đây nhìn thấy Uyên cũng hùa theo, tò mò hỏi, giọng châm chọc:
– Bạn gái mày hả Tuyên?
– Bạn gái cái đầu mày!… – Tôi đáp, giọng yếu xìu.
– Chứ ai?
– Bạn bình thường thôi.
Tôi thấy mình đang nói dối thằng Đồng, và ngay cả chính tôi nữa.
Đến trưa, mọi người cùng nhau quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ba Uyên ăn nói nhanh nhẹn nên được bà con tôi quý lắm. Ông cũng là một người mang gốc gác vùng quê. Ba Uyên giống Uyên y như hai giọt nước, cả ngoại hình lẫn tâm hồn bên trong. Ông mang nét đẹp bình dị. Uyên cũng vậy. Ông yêu các loài động vật. Uyên cũng thế. Ông luôn nhớ về quê nhà. Uyên cũng không khác gì.
Chiều nay trời đẹp, tôi lục mấy cánh diều cũ trong kho mang lên thả diều với Uyên. Thằng Tín và thằng Đồng thì rong chơi đâu đó bên bờ sông. Những cánh diều đủ màu sắc lần lượt bay lên, lơ lửng giữa bầu trời trong xanh. Tôi nằm xuống giữa bãi cỏ, lấy tay gối lên đầu, tay kia giữ diều để nó khỏi bay mất. Uyên nằm bên cạnh tôi, thay thế vị trí thằng Đồng trước đây. Chốc chốc tôi lại liếc nhìn Uyên, gương mặt cậu ấy thật rạng rỡ.
Thả diều chán rồi, tôi rủ Uyên đi bắt ve sầu. Lần theo tiếng ve, chúng tôi thận trọng tiến đến gần một con đang núp sau bụi cỏ xanh, chộp lấy hai cái cánh, rồi bỏ vào chai, sau đó thả nó đi, và lặp lại hàng trăm nghìn lần như thế. Những con ve kêu lên thật thích tai, không khác gì những ca sĩ tài ba của mùa hè.
– Ve sầu vui thế này sao họ lại gọi là ve sầu nhỉ? – Uyên hồn nhiên ngước nhìn tôi.
Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác:
– Ừ ha, tại sao vậy ta?
Nhưng rồi chúng tôi lại quên đi cái thắc mắc đó khi thấy con gì giông giống con sâu, khoác lên mình bộ giáp cứng màu hung đỏ trông như một hiệp sĩ. Tôi thét hoảng lên, vì tôi vốn vô cùng sợ sâu:
– Aaaaa! Ghê quá!
– Không sao đâu. Con cuốn chiếu ấy mà. – Nguyên tỏ vẻ am hiểu, lấy tay cầm nó lên, con cuốn chiếu cuộn tròn lại trông như chiếc vỏ ốc sên – Nó hiền lắm.
Tôi thận trọng sờ nó, quả là nó không cắn thật. Chúng tôi đặt nó xuống đất, đợi nó duỗi mình ra rồi chạm vào. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì trong vài giây lơ là, nó đã bỏ chạy mất “dép”. À quên, cuốn chiếu làm gì có dép nhỉ?
Tối, tôi ngủ bên nhà dì Bảy. Nhà dì có cái sân rộng, chúng tôi có thể thoải mái chơi đùa, thích lắm. Chúng tôi ngủ trên một tấm phản to, vừa đủ nằm. Đêm đó, lần đầu tiên tôi được nằm cạnh Uyên, lòng vui sướng vô cùng.
Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lúc chúng tôi phải quay về nhà. Ông bà nội tiễn cả nhà ra tận cổng làng, các bạn trong xóm cũng đến để tạm biệt. Tôi bước lên xe, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Mọi người cứ khuất dần ở phía sau. Chuyến đi chơi cuối cùng của tôi và Uyên ngày hôm đó…
10.
Còn lại ba ngày ngắn ngủi. Uyên rủ tôi qua tiệm sách chú Tuấn Anh – em của ba Uyên để coi cọp sách. Chú tính tình dễ mến, lại yêu “trẻ con” (chú luôn coi chúng tôi là trẻ con), và cả vì Uyên là cháu chú nên chúng tôi có thể thoải mái đọc sách ở đây. Chú chỉ nhẹ nhàng dặn dò: “Đừng làm hư sách nghen mấy cháu.”
Ngày hôm sau, tôi cùng Uyên đến thăm nhà từng thầy cô cũ với bó hoa trên tay. Thấy chúng tôi, cô Hằng niềm nỡ:
– Tuyên với Uyên hả con? Hai đứa lớn quá rồi!
Cô Tịnh cũng không giấu vẻ mừng rỡ trên gương mặt mình:
– Hai cô cậu học trò tinh nghịch ngày nào của tôi đây mà!
Và rồi ngày ấy cũng đến, tôi tuyển Uyên ra bến xe để bắt xe đò. Đi với tôi có ba, thằng Tín và thằng Bình. Thấy Bình biết tôi thích Uyên mà cứ nói chuyện với cậu ấy, tôi tức tối lắm mà không làm gì được. Xe đến, Uyên ngoảnh lại nhìn tôi, cười một nụ cười tươi thật tươi:
– Tạm biệt Tuyên nha, tui sẽ nhớ ông!
Tôi bất ngờ quá, chưa biết nói gì thì cậu đã leo lên xe. Tôi vẫy tay chào Uyên, đưa mắt theo xe đò cho đến khi nó mất hút khỏi mắt tôi.
Về đến nhà, tôi mới biết thằng Bình cầm lá thư dài, dai, dại, dở của tôi đưa luôn cho Uyên. Lúc đó, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí tôi, từ tức giận đến mắc cỡ, nhớ thương rồi quay lại tức giận. Tôi hận thằng Bình vô cùng! Thằng quỷ!
Trong cùng một lúc, tôi đã phải chấp nhận sự ra đi của hai người mà tôi rất yêu quý, cứ như hai cây kim nhọn hoắt đang đâm thẳng vào con tim mỏng manh của tôi. Rồi khoảng thời gian còn lại, tôi sẽ sống ra sao nếu không có bà và Uyên?
Lên lớp mười mà không có Uyên, tôi cảm thấy có sự thiếu vắng ở sâu thẳm trong tim mình. Uyên ơi, bà đi rồi mà sao cứ lảng vảng trong tâm trí tui mãi thế! Từ con đường về nhà, ngôi nhà cũ của bác Tư, rồi khoảng sân phía sau, chiếc xe đạp hằng ngày tôi vẫn đèo cậu, đâu đâu cũng hiện lên hình bóng của Uyên. Tôi thấy tôi và Uyên đang chơi trốn tìm với thằng Tín, núp sau khe cửa, vừa nhìn nó vừa cười khúc khích. Tôi thấy Uyên trong những giấc mơ, Uyên nắm tay tôi và rủ tôi đi vào căn tin ăn sáng. Ôi, những kỉ niệm tươi đẹp ấy!…
Mỗi khi nhớ đến nó là tim tôi thắt lại, như bị những sợi dây cột chặt, không thở nổi, cũng từ đó, mắt tôi lại ươn ướt. Không lẽ đó là tình yêu? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. Từng mảnh ghép kí ức đó khi đc ghép lại với nhau sẽ tạo nên một kỉ niệm, và đọng lại trong mỗi tâm trí chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ quên Uyên. Và bà tôi.
Lúc này thời gian trôi sao mà chậm quá, chậm thật chậm. Tôi cô đơn dưới mái trường. Thiếu Uyên như thiếu đi một mảnh ghép tình yêu. Tất nhiên là cả bà cũng vậy. Hai người mà tôi yêu thương nhất trên đời. Tôi chỉ có những nốt nhạc buồn bầu bạn trong thời gian này.
11.
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà tôi bước vào ngưỡng cửa của trường đại học cuối cùng cũng đã đến. Tôi háo hức pha chút lo sợ. Nhưng rồi sự lo sợ ấy cũng vội đánh bay đi khi tôi đi vào cổng trường, một môi trường hoàn toàn mới. Đại học, nó khác nhiều so với cấp một, cấp hai và cả cấp ba. Tôi có thể mặc đồ thoải mái tùy sở thích, có thể đi trễ, được học với các đàn anh đàn chị,… đó là những điều tôi hằng mong ước khi ngồi trên ghế nhà trường. Giờ đây, tôi đã trở thành một người trưởng thành, đã mười tám tuổi rồi. Ước mơ của tôi rất đơn giản, đó là được mở một quán cà phê sách… cùng với người tôi yêu thương, chính là đứa bạn thân thuở xưa – Uyên. Sau đó thì dành dụm số tiền kiếm được để đi du lịch đây đó khắp mọi nơi. Nghĩ đến cảnh đó, tự nhiên tôi đỏ mặt.
Đang suy nghĩ mông lung thì tôi bỗng va phải một cô gái. Tôi đỡ cô ấy lên, vội xin lỗi rồi đi tiếp. Một cô gái cá tính, tóc xõa dài, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng chanh. Bên dưới là một gương mặt thanh tú, môi tô son đỏ, tay cầm một quyển sách, chắc vừa đi vừa đọc nên không chú ý tới tôi. Hình như tôi bị cô gái ấy hút hồn mất rồi! Nhưng tôi lại nghĩ đến Uyên. Không, không, không và không! Tôi sẽ không thích bất kỳ ai khác ngoài Uyên! Không bao giờ! Tôi cứ lẩm bẩm một mình, mặc cho tâm trí trôi theo cô gái ấy…
Bước vào lớp học, tôi lại chọn chỗ ngồi mà tôi yêu thích nhất: dãy cuối kế cửa sổ. Bên trong là một anh chàng thân thiện, vui vẻ mời tôi ngồi. Cô gái lúc nãy cũng đến gần và ngồi vào bên cạnh tôi. Cho đến khi giáo viên điểm danh từng sinh viên:
– Ngô Bảo Uyên.
– Có ạ! – Cô gái đáp.
Tôi không biết hình có đang nghe nhầm hay không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Uyên? Là Uyên thật hay sao? Uyên đang ngồi bên cạnh tôi sao? Trong đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi, tim đập thình thịch. Cô giáo gọi tên tôi hai, ba lần mà không để ý, người sững sờ:
– Nguyễn Quang Tuyên, Nguyễn Quang Tuyên,…
– Có!
Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh, thấy cô gái ấy, chính xác hơn là Uyên cũng ngạc nhiên không kém.
12.
Cuối giờ, tôi ở lại với Uyên, đứng trước hành lang lớp. Giờ này tất cả mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn mỗi tôi và Uyên. Tôi nhìn Uyên và Uyên nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau trong cái không khí yên bình của buổi chiều hôm ấy. Tôi bắt chuyện trước:
– Uyên… dạo này sao rồi?
Uyên cười tủm tỉm:
– Tôi vẫn ổn!
– Sao Uyên cười?
– Vì tôi thấy Tuyên lớn thật rồi, kiểu xưng hô cũng khác.
Tôi lảng sang chuyện khác, nhớ đến bức thư năm ấy, ậm ừ:
– Ờ… ừm… hồi xưa… bức thư đó… thật ra không phải như Uyên nghĩ đâu, tôi chỉ ghi bậy bạ thôi à…
– Tôi hiểu mà… – Uyên nói như đã nghe thấy mọi suy nghĩ trong đầu tôi – Nhưng mà… bây giờ Tuyên còn thích tôi không?
Tôi đứng hình trong vài giây, đợi câu hỏi đó từ nãy đến giờ, tôi ngập ngừng liếm môi:
– Tôi chưa bao giờ ngừng thích Uyên!
– Thật ra… tôi… cũng vậy!
– Là sao?
– Tui cũng thích ông, đồ ngốc ạ!
Ôi, lòng tôi, cảm giác ấy cứ lâng lâng một cách khó tả. Cậu ấy vừa gọi tôi là đồ ngốc. Phải, tôi đúng là đồ ngốc!
– Thiệt chứ? – Tôi xác nhận lại lần nữa, đồng thời nhéo vào tay một cái để chắn chắn rằng mình không nằm mơ.
– Thiệt! – Uyên nở nụ cười.
– Uyên thay đổi nhiều ghê… xinh đẹp hơn rất nhiều. Chỉ có nụ cười của Uyên là vẫn y như hồi đó.
Uyên đập vai tôi 1 cái rồi nói:
– Xạo đi ông tướng! Tuyên cũng trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ?
– Hì! Mà… Uyên sẽ không đi nữa chứ? – Đáng ra câu hỏi nguyên gốc phải là “Uyên sẽ không bỏ tôi mà đi nữa chứ?”
– Không đâu! – Uyên lại cười, lúc nào cũng cười, kể cả trong tình thế khó xử này mà cậu ấy cũng cười. Nhưng… tôi thích những nụ cười đó.
– Hứa đi.
– Hứa!
Uyên móc nghéo với tôi.
Cuối cùng, tôi cũng đã làm được những điều mà tôi ghi trong lá thư. Tôi đã gặp lại Uyên, đã “không cố ý gián tiếp” đưa cho Uyên lá thư đó. Đúng như thằng Bình nói, lúc này tôi thấy biết ơn nó vô cùng! Tôi không còn làm chủ cơ thể mình được nữa. Tôi ôm Uyên một cái, kéo cô lại gần, rồi hôn vào đôi môi nhỏ ấy, cứ ngỡ tim đã rơi ra khỏi lồng ngực, tay run bần bật. Nụ hôn đầu đời của tôi là thế đấy… Một mối tình thời từ tiểu học kéo dài đến tận mười một năm trời…
Seven7Nguyen, 2016 – 10/5/2018
Seven7Nguyen (7 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 210
Cảm ơn bạn nhé, đây chỉ là một câu chuyện mình nghĩ ra thôi ^^
Kito Phan (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 166
Không biết có phải chuyện thật của chính tác giả hay không nhưng đọc thấy nhớ cái hồi trẻ trâu quá.