- Môi Trường
- Tác giả: Giai Mộc
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.424 · Số từ: 1901
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Lê Anh Quân Phạm Tiểu Từ Hi
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thông tin dường như là vô tận; và chúng ta cũng đang sống trong một thời đại mà con người dần quên đi bản chất thực sự của cuộc sống. Nên nhận ra rằng, chưa bao giờ loài người ít kết nối một cách đáng thương như vậy. Trong khi nhân loại chạy xôn xao tìm kiếm tín hiệu kết nối ngoài hành tinh thì ngay trên địa cầu, con người đang mất dần liên lạc với đồng loại, rồi cũng đang mất kết nối dần với “môi sinh” của chúng ta – Tự nhiên.
Bùng nổ của khoa học kĩ thuật kéo theo sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thị trường đã đánh thức lòng tham của con người vốn sớm bị thuần phục bởi những khuôn khổ đạo đức cùng triết lí, đạo lí nhân sinh mà cha ông cất công gìn giữ qua hàng thập kỉ. Ngày nay, con người đang sống trong một sự bất an ngột ngạt. Đáng quan ngại khi nỗi bất an đó không đến vì thiếu ăn hay thiếu mặc mà vì thiếu hiểu biết. Chúng ta biết quá ít về chính mình và những ham muốn tiềm tàng của nhân loại, thứ mà chúng ta vẫn mù quáng “lấy con người làm trung tâm” để hướng tới sự thịnh vượng và cái tương lai của riêng nhân loại. Để rồi thật đáng tiếc khi chúng ta quên rằng “Trái Đất có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con người nhưng không thể đáp ứng được lòng tham của mỗi người” (Mahatma Gandhi).
Không ít nhà nghiên cứu và các bài báo khẳng định môi trường tự nhiên là cội nguồn của sự sống. Nó định hướng cuộc sống và xác định sự trưởng thành, phát triển; là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tinh thần, nơi cung cấp nguồn dinh dưỡng cho tâm trí chúng ta. Chất lượng cuộc sống xã hội tốt hay xấu phụ thuộc vào chất lượng môi trường tự nhiên. Ta không thể trải qua một ngày mà không có bất kỳ sự tương tác nhỏ nào với môi trường xung quanh. Đó là sự cộng hưởng tiên quyết cho tồn tại. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta ngang nhiên lấy đi những lợi ích vô hình lẫn hữu hình mà thiên nhiên mang lại. Trong khi hưởng lợi miễn phí, đáng ra chúng ta nên “tôn trọng mọi sinh vật sống và thay thế bạo lực bằng sự bao dung, thấu hiểu và một tình yêu to lớn”. Nhưng thay vì làm thế, con người lại đang ngó lơ mái nhà chung đang dần tê liệt. Chúng ta không chỉ bỏ mặt nó mà còn đối xử tệ với môi trường tự nhiên bởi chúng ta coi nó là “một tài sản thuộc về mình”, bỏ mặt sự kiệt quệ của nó và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dồn nó vào bờ vực nguy hiểm cận kề.
Nhu cầu ngày càng tăng của công nghệ và công nghiệp trong thời buổi hiện đại này gây ra những ảnh hưởng không nhỏ đến tự nhiên. Có những lần đi ngang qua khu nhà máy, ta dường như dễ dàng bắt gặp khung cảnh “lãng mạn” những “đám mây” trắng đục bám vào những khối sắc thép nhô cao chọc trời màu bàn bạc. Các phát minh mới ngày càng thay đổi sự tương tác của con người tới môi trường. Khói bụi từ các xí nghiệp và phương tiện giao thông, các chất thải nhựa lênh đên trên biển, các chất thải chế biến, hóa chất hết hạn, sự dư thừa lưu lượng thuốc trừ sâu, phân bón hoá học… Điều này không những khiến ô nhiễm đất mà còn ô nhiễm nước ngầm.
Một số vấn đề môi trường đang gia tăng nhanh chóng trong dân số thế giới, suy giảm tài nguyên thiên nhiên, cạn kiệt rừng và đất ngập mặn, xói mòn đất và các rặng san hô, cạn kiệt nước khiến nhiều nơi trên thế giới đối mặt với trình trạng không có nước sạch để uống. Cùng với sự biến mất của các loài động thực vật, sự xâm nhập mặn ở Châu Phi, Châu Á, Mỹ Latinh và các vùng Trung Đông… Và một số vấn đề khác bao gồm mất đa dạng sinh học, sự tuyệt chủng nhanh chóng của một số loài động vật quan trọng, tăng nhiệt độ khí quyển, làm mỏng tầng ôzôn, tàn phá những dòng sông, biển cả và các tài nguyên dưới lòng đất. Thậm chí, đây còn là nguyên nhân chính gây nên hiện tượng “thuỷ triều đỏ”… Việc ứng dụng bừa bãi vào môi trường là gốc rễ của cuộc khủng hoảng sinh thái. Những công nghệ tuyệt vời đã trở thành lý do của sự tăng trưởng kinh tế trong thế kỷ XX và tiếp tục tăng cao đến thế kỷ XXI, tuy nhiên những công trình nghiên cứu to lớn ấy cũng ảnh hưởng một cách đáng kể đến tài nguyên thiên nhiên trên thế giới.
Trong những thập kỷ gần đây, con người đã thản nhiên hủy diệt, gây tổn hại đến với môi trường nhiều hơn kể từ ngày đầu tiên loài người xuất hiện. Hiện nay, chỉ còn gần sáu phần trăm diện tích đất được bao phủ bởi rừng nhiệt đới. Các nhà nghiên cứu ước tính chỉ trong vòng chưa đầy 30 năm nữa, diện tích rừng đang bao phủ hiện nay sẽ bị co hẹp đến quá nữa. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay của thế giới, chỉ đến năm 2045, chúng ta sẽ phải thương tiếc đến chứng kiến cây nhiệt đới cuối cùng bị đốn ngã; nhiều loài thú hơn bây giờ lũ lượt kéo nhau vào danh sách đỏ rồi bắt đầu tuyệt chủng. Có thể tệ hơn khi trong số đó lại có những loài không tên hay chưa được khám phá hết đã âm thầm rời bỏ hành tinh của chúng ta. Một sự tuyệt chủng hàng hoạt ở quy mô khủng khiếp sẽ tràn lan trên “hành tinh xanh”.
Không ít lần ta nghe thế giới đưa ra báo động trước tình trạng hiệu ứng nhà kính cùng công cuộc nỗ lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Và Thomas Fuller đã nói đúng, “chúng ta chẳng bao giờ hiểu hết được giá trị của nguồn nước cho đến khi những cái giếng cạn khô”. Chưa bao giờ hai chữ “trách nhiệm” được nhắc đến nhiều lần như bây giờ. Mặc cho cánh báo chí vẫn cứ kêu ca than vãn từng trang giấy và bao nhiêu lời cầu cứu, kêu gọi cấp bách, dường như những tấm biển chỉ nằm trơ trọi nơi góc đường không một ai thèm ngó tới. Từng tiếng còi rít lên trong đêm giữa rừng, tiếng kêu cứu khẩn thiết từ thiên nhiên chẳng thể đánh động nổi những trái tim vô cảm của con người đối với những thứ được gọi là “tài sản chung” của nhân loại. Sự thực dụng khiến con người ta không những không muốn chịu trách nhiệm cho những gì mình đang đồng sở hữu, mà còn một cách thoải mái, ngang nhiên góp phần tàn phá nó nhanh hơn. Trong thế giới của sự cân bằng đầy êm ả, hài hòa, ta nhận ra duy chỉ con người là một nhân tố quấy nhiễu âm thầm đầy nguy hiểm.
Nên biết rằng, luôn có một sự cân bằng tự nhiên tồn tại giữa môi trường với cuộc sống của con người, thực và động vật. Tuy nhiên xã hội loài người đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc làm suy thoái môi trường tự nhiên, từ đó gây ảnh hưởng một cách tiêu cực đến cuộc sống trên hành tinh này. Tất cả các hành động của con người trong thế giới hiện đại này đều tác động trực tiếp và nghiêm trọng đến toàn bộ hệ sinh thái. Tất cả đều mang lại một thay đổi lớn trong hành tinh và dẫn đến nhiều vấn đề cũng như các hệ lụy về sau.
Mặc dù khoa học và công nghệ đã thay đổi triệt để các điều kiện thích ứng với thiên nhiên, chúng ta vẫn cần phải thích nghi với môi trường. Xã hội loài người gắn liền với môi trường. Chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích mà khoa học mà cuộc sống hiện đại mang lại, nhưng cũng không được phép quên rằng con người chúng ta bắt nguồn từ thiên nhiên hoang sơ, dù là loài động vật đầu tiên và tầng cao nhất của giới động vật chúng ta vẫn đã và đang phải chia sẻ không gian sống với các loài động vật khác trong môi trường mà chúng ta phụ thuộc lẫn nhau. Đừng quên rằng tự nhiên vốn công bằng. Khi ta có gắn vắt kiệt tài nguyên thì có thể mẹ thiên nhiên sẽ rút lại tình cảm hay sức khỏe của ta.
Albert Einstein đã từng nói: “Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, bạn sẽ thấu hiểu mọi thứ rõ ràng hơn”. Và sự thật rằng Newton đã khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn dưới bóng râm của một cây táo; nhà thiết kế George de Mertral đã tạo ra được miếng sính Velcro sau khi thấy những quả ngưu bàng dính vào lông một con chó… Và nhiều hơn thế, trong mỗi bước đi cùng với thiên nhiên trên con đường hướng đến tương lai, chúng ta nhận được nhiều hơn những gì ta tìm kiếm. Tự nhiên không phải là nhà tiên tri hay đấng quyền năng nhưng sự chọn lọc của thiên nhiên không bao giờ mang đến cho một bộ phận loài nào hại nhiều hơn lợi. Vì thế, một câu tuyên truyền cũ kĩ: việc bảo về môi trường là vấn nạn cấp bách và là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Không riêng bất cứ ai, mỗi một người đã sống và đang tồn tại trên quả địa cầu bé nhỏ này đều phải có trong mình ý thức và trách nhiệm, mà nhất là các thanh niên – Thế hệ tương lai của thế giới.
Chúng ta, những con người sinh ra trong tình trạng nguy ngập của Trái Đất, những con người được tiếp xúc và tiếp nhận những thông tin chính xác, khách quan và đúng đắn, những con người có thể quyết định vận mệnh của chính nơi chúng ta sống. Một hành động nhỏ nhưng góp gió thành bão, chúng ta có thể và sẽ làm được những điều thiêng liêng cho chính môi trường và tương lai của nhân loại. Chúng ta không làm, thì ai sẽ cứu lấy đất mẹ? Bây giờ không làm, thì đợi đến bao giờ! hãy ý thức rằng ta đang giữ gìn gia tài rất quý báu của tổ tiên và có trách nhiệm trao truyền cho con cháu. Tương lai của con người sẽ lạc quan hơn nếu: “chúng ta ít dành thời gian hơn cho việc chứng tỏ mình có thể đánh lừa tự nhiên, thay vào đó là tận hưởng những gì bà mẹ thiên nhiên ban tặng và ngưỡng mộ sự vĩ đại của Người” (Elwyn Brooks White).












Giai Mộc (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4929
Giai Mộc (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4929
Đúng là có thật, cơ mà đôi khi hơi mơ hô ý, có lẽ đó là số ít :<<
MÌnh thấy nhiều người vận động trồng cây hay bảo vệ môi trường, xong họ thản nhiên vức rác ra ngoài đường, đôi khi đó chỉ là vỏ kẹo bé tí thôi, nhưng góp gió thành bão mà, cứ vứt như thế rồi lại thành núi rác :((
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7723
Lâu lâu mới có một bài viết về vấn đề của thời đại như này. Ủng hộ tác giả viết tiếp. Hóng tác phẩm kế của bạn nhaaa!😚
Tiểu Từ Hi (4 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 7723
Đúng là con người có lỗi thực. Nhưng ngoài nhìn vào tiêu cực không thôi, chúng ta cần phải nhìn ra cả mặt tích cực nữa. Chúng ta vẫn đang cố gắng để bảo vệ ngôi nhà chung mà😉