Chương 2: Thống Suy.
5 (100%) 1 vote[s]

“Ta còn nặng lòng chuyện giang hồ, không tự do tự tại như các ngươi.” Mạn Đường Tranh phất tay vứt màn thầu trên tay Diệt Lam ra chỗ khác, khiến nàng ấy trợn mắt nghiến răng, sau đó mới chầm chậm hỏi, “Còn chưa tới giờ cơm trưa, ngươi xuống bếp lấy hết bao nhiêu cái rồi?”

“Chỉ có mỗi hai cái thôi!” Diệt Lam phồng má, tiếc nuối phủi bụi trên màn thầu, “Nhưng môn chủ ngày ngày xuống núi đi dạo quanh thôn, đôi lúc còn đi tận mười ngày, hầu hết đều là rong ruổi vui chơi. Người thật sự lo chuyện giang hồ sao?”

Mạn Đường Tranh liếc xéo Diệt Lam, ta dù có lo chuyện giang hồ thật hay không, người cũng không cần vạch mặt ta như thế! 

Đường đường là thần y đệ nhị chốn giang hồ, sao lại nhiều chuyện thế không biết.

“Môn chủ, phía Tây của Bạch Thiếc đã nhận lệnh triệu tập, ước chừng bảy ngày tới sẽ tập hợp đầy đủ quân vệ.” Mạch Vũ cưỡi ngựa từ xa đi tới, báo cáo tình hình với Mạn Đường Tranh. 

Hắn là Tả hộ pháp của Mạn Quỳ Môn, võ nghệ tinh thông, dung mạo xuất chúng, chỉ có tính tình khá cọc cằn, không thích gần nữ tử.

Mạn Đường Tranh chỉ khẽ gật đầu, xoay người đi theo đường mòn xuống núi. 

Ở sau lưng, Mạch Vũ vứt dây cương cho thuộc hạ, hung hăng liếc Diệt Lam.

Diệt Lam trừng mắt lại, buông màn thầu trong tay rồi lách qua người hắn đi về phía nhà bếp. Lúc lướt qua còn cố tình bôi bụi bẩn trên tay vào bạch y của hắn.

Cùng lắm chỉ được nhan sắc và võ công, còn tính tình không ai ưa nổi. Hứ!

Đã ráng chiều nhưng Mạn Quỳ trấn vẫn còn nhộn nhịp, có thể nghe rõ ồn ào của yến tiệc bên trong khách điếm, hay tiếng trẻ con nô đùa. Núi Hỗn Tuyến qua mấy đời Mạn Quỳ môn nằm sát trấn, bất đắc dĩ trấn cũng mang danh Mạn Quỳ. 

“Mạn môn chủ, đã lâu không đến.” Ông chủ của Thập Ái lâu vừa thấy bóng dáng của Mạn Đường Tranh ở cửa liền giục đầu bếp nấu những món ngon nhất, nhà bếp tấp nập người ra vào, rất bận rộn.

Thời điểm Mạn Đường Tranh vừa ngồi xuống đệm bông êm ái, chủ lâu đã tự tay dọn thức ăn lên bàn, nở nụ cười không thể tươi hơn: “Thứ lỗi không tiếp đón môn chủ chu đáo hơn.”

Chủ tửu lâu họ Hàn đã khá cao tuổi, là người bản địa ở thôn này. Đầu bếp ở Thập Ái lâu nơi này đều là cao thủ, tay nghề rất hợp khẩu vị!

Mạn Đường Tranh liếc mắt thấy bàn đầy ắp thức ăn, phút chốc lại cảm thấy đầy bụng. Nàng cười tươi đáp lại, sau đó lấy ra một thỏi bạc đặt xuống bàn: “Đa tạ Hàn lão có lòng hiếu khách, chỉ sợ chốc nữa một mình ta không thể ăn hết sơn hào hải vị này.”

Vừa dứt câu đã có một nam nhân cao ngạo đi tới, ngọc bội Trảo Tước bên hông đỏ thẫm, lại như phủ một tầng mây: “Mạn môn chủ khách khí, huống hồ có đến tận hai người ăn, hiển nhiên sẽ hết tất.”

Mạn Đường Tranh nhíu mày, dáng dấp đó dường như đã từng gặp qua.

Thống Suy chậm rãi ngồi xuống trước mặt Mạn Đường Tranh. Hàn lão thấy bộ dạng nam nhân diện hắc y không phải loại người dễ chọc vào, nên đã nhanh chóng đem thêm một phần bát đũa rồi lui xuống quầy rượu.

Chỉ còn lại bầu không khí nặng nề.

“Không cần dịch dung nữa.” Mạn Đường Tranh gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng, không thèm ngước mặt lên.

Thống Suy nhếch môi, cởi bỏ mặt nạ rồi chống cằm nhìn khuôn mặt nghiêng của Mạn Đường Tranh, sau đó vô sỉ cầm đũa lên chặn đũa nàng.

Miếng vịt quay ngân châm dưới sự tác động của hai đôi đũa liền bị tách làm đôi.

Đáp lại sự vô sỉ của y là cái liếc hung hãn từ Mạn Đường Tranh, đừng hòng cướp đồ ăn của lão nương!

Sau khi từ tốn nhai nát miếng thịt ngon miệng, Mạn Đường Tranh hít sâu để bình tĩnh, buông đũa hỏi: “Dịch dung rồi mạo tuổi, hôm trước ta lại không thể nhận ra, có chút thất lễ rồi. Thiếu hiệp có phải chăng là một cao thủ?”

Tốt xấu gì nàng cũng xếp thứ ba trong giang hồ, vẫn chưa có dịp diện kiến hai vị cao thủ kia. Nói không chừng, Thống Suy chính là một trong hai người đó?

“Vừa đúng lại vừa không.” Thống Suy cười nho nhã, “Ta xin nhận hai chữ cao thủ, có điều ta không phải người của Bạch Đạo, về điểm này ắt hẳn môn chủ hiểu rõ.”

Mạn Đường Tranh chút nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt y rồi từ từ suy xét.

Có thể bức hết khí tức trên người khiến nàng không nhận ra, nội công chắc chắn không thể xem thường. Nếu không vì hôm nay thấy y trong bộ dạng thoát tục, nàng vẫn sẽ không mảy may phát hiện. Dung mạo tuấn tú cùng bề ngoài nho nhã, liệu có mang một thân phận khác?

Mạn Đường Tranh nhìn ngọc bội Trảo Tước đỏ thẫm trên người y, quả thực không phải ai cũng sở hữu được nó. Miếng ngọc do một chân nhân dùng mảnh vuốt của Phượng Hoàng làm thành, có linh lực rất mạnh, nghe đồn có khả năng khiến chủ nhân đọa ma.

“Ngươi dây dưa với Ma Giáo?” Mạn Đường Tranh nghi hoặc.

“Không phải dây dưa.” Thống Suy nâng cằm Mạn Đường Tranh, áp mặt đến gần, “Mà là chính là người của Ma Giáo.”

Mạn Đường Tranh dụng lực đẩy y ra, đáy lòng dấy lên khinh bỉ.

Kệ cả nhà người! Người của Ma Giáo thì sao chứ? Huống hồ cũng không liên quan đến ta.

“Thứ lỗi, ta không hiểu ý của thiếu hiệp. Hai ta chưa từng gặp qua, hiển nhiên không liên quan đến nhau. Thiếu hiệp có là Giáo chủ của Ma Giáo đi chăng nữa, ta cũng không ý kiến.” 

Bỗng nhiên chạy đến làm phiền nàng vì cái gì chứ, nếu là người của Ma Giáo thì mau cần mẫn luyện công để giành ghế Giáo chủ đi!

“Nhưng Giáo chủ đã vô tình bắt Hữu hộ pháp của Mạn Quỳ Môn rồi.” Thống Suy sắc mặt không cảm xúc.

Cái gì cơ? 

Mạn Đường Tranh nhất thời mất không chế, nắm cổ áo y lắc mạnh: “Nói lại một lần nữa!”

Thống Suy gạt tay nàng, sửa lại y phục nhàu nhĩ: “Đã nghe thấy, ta không cần phải nói lại, cáo từ.”

Sau đó y đứng dậy rời đi, để lại một bình sứ nhỏ kẹp giữa hai chiếc đũa.

Mạn Đường Tranh tâm trạng phức tạp, nhanh chóng nhét bình sứ vào ngực áo, vận công trở về Mạn Quỳ Môn.

Hàn lão đang theo dõi tình hình ở quầy rượu nhất thời run rẩy, cả buổi Mạn môn chủ chỉ hai mỗi một miếng đậu phụ và vịt quay, sau đó lạnh nhạt buông đũa, cuối cùng lại nhíu mày nhăn trán bỏ đi.

“Hức…” Hàn lão cắn khăn, chắc chắn lão đắc tội gì đó rồi! 

Tiểu nhị thu dọn bát đũa cũng chậc lưỡi tiếc nuối, còn một vài món còn chưa thèm động đũa. Nhất định không thể đổ đi, phải cất giấu để tối nay ăn cho thỏa thích! 

Thư phòng Mạn Quỳ môn, trời đã nhá nhem tối.

“Vốn dĩ lần này triệu tập binh để tăng thêm quân vệ, khi trước chiến sự khi ở Đông Hà hao tổn quá nhiều nhân lực. Lần này nếu Ma giáo không chịu thả người, đành dụng binh chiến một lần nữa.” Mạn Đường Tranh tay nắm chặt thành nắm đấm, khiến các khớp xương trắng bệch.

Mạch Vũ suốt khoảng thời gian đều yên lặng, đến bây giờ mới chen vào một câu: “Môn chủ, chúng ta trước hết nên đàm đạo, nếu vẫn cự tuyệt e rằng sẽ phải tựu kế cướp người.”

“Cướp người?” Mạn Đường Tranh cười khẩy, “Huống hồ lần này ta còn muốn chiến một trận.” 

“Như thế không tốt, Ma giáo nắm trong tay rất nhiều loại độc, một số loại không có cách giải. Khi bị tập kích, người bất lợi chỉ là chúng ta, môn chủ nên suy nghĩ kỹ.” Diệt Lam lắc đều ấm trà, sau đó rót trà vào hai chén sứ tinh xảo.

Mạch Vũ nhấp một ngụm trà, cảm giác thanh quản âm ấm: “Giang hồ chưa ai tìm được Tử Hồ Giáo của Ma Giáo, chỉ e thời gian điều tra làm chậm trễ.”

“Ta không hồ đồ, đều có nguyên nhân cả.”

Mạn Đường Tranh buông chén trà trong tay, lấy ra trong ngực áo bình sứ mà Thống Suy để lại: “Hắn cố tình để lại thứ này, chắc chắn là muốn chúng ta tìm đến. Ta chỉ đang nghĩ đến tình huống cuối cùng phát sinh khi hai bên đàm đạo không thành…”

“Chắc chắn sẽ phải nghênh chiến một trận rồi buộc hắn giao người ra!” Mạch Vũ tiếp lời, khóe môi cong lên.

Diệt Lam đón lấy bình sứ từ tay Mạn Đường Tranh, bên trong có nhét một mảnh da ngựa cuộn tròn, chỉ có tám chữ rất nhỏ: “Thất Tịch, giờ Tý ở Tử Hồ giáo.”

Cả ba người đăm chiêu nhìn nhau, Mạn Quỳ môn nhất định phải đích thân đến!

“Môn chủ, Tả hộ pháp, Diệt thần y.” Bên ngoài vọng vào tiếng gọi của quân vệ, nghe có vẻ gấp rút, “Trước trà viện có một phong thư, có ấn ký của máu ngựa.”

Mạnh Vũ mở cửa nhận lấy phong thư từ tay quân vệ, đưa cho Mạn Đường Tranh rồi ngồi trở lại vị trí, an tĩnh nghiên cứu mảnh da ngựa bên trong bình sứ.

Mạn Đường Tranh cảm thấy có vật gì đó trong phong thư, không ngần ngại xé đôi ra.

Cạch, một viên trân châu màu đỏ thẫm rơi xuống sàn.

Diệt Lam thoáng chốc đã nhận ra: “Là Trảo Tinh ngọc, song sinh với miếng ngọc Trảo Tước.”

Mạn Đường Tranh đưa tay cầm viên trân châu lên, giơ cao về phía ánh đèn: “Mục đích của hắn đã rõ, Trảo Tinh ngọc và Trảo Tước ngọc có tính liên kết, khi tách ra sẽ tìm cách về lại với nhau. Bỏ nó vào mảnh gấm đỏ thêu phượng hoàng bằng chỉ bạc, lúc đó sẽ có ma trơi dẫn đường.”

Mạch Vũ đang nghiêm túc xem xét phong thư, hắn đưa lên mũi ngửi vết máu, sắc mặt rất khó coi: “Ấn ký không phải vân tay mà là hoa văn, chắc chắn là họa tiết của vải, không chỉ máu ngựa mà còn có cả máu người!” 

“Bị giết?” Diệt Lam khá lo lắng.

Mạn Đường Tranh lắc đầu: “Nói không chừng hạ độc cả người lẫn ngựa, trên đường ngã quỵ không ít lần dẫn đến da thịt bị trầy xước một mảng.”

“Chúng ta còn mười bảy ngày cho đến Thất Tịch, những chuyện cần làm thì hãy làm, còn lại đợi lệnh của ta.” Nói xong nàng đứng dậy quay về phòng, trên đường còn căn dặn thuộc hạ đem gấm đỏ cùng chỉ bạc tới.

Gió thổi hanh lạnh, lại là một đêm rất dài.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 122 Khách

Thành Viên: 24809
|
Số Chủ Đề: 4456
|
Số Chương: 15092
|
Số Bình Luận: 29714
|
Thành Viên Mới: Ân Lê Đình