Có lẽ trời sắp mưa, Đông Vũ nghĩ. Qua ô cửa kính mờ như màu pha lê đục, cậu thấy được nền trời xám xịt với hàng cuộn mây đen dày đặc. Trong không khí thoang thoảng mùi lành lạnh của gió.
Kéo tủ ra, cậu lấy một chiếc áo khoác đen mặc vào, xỏ chân vào đôi giày thể thao ấm áp, và bước ra ngoài với một chiếc ô màu nước biển – màu sắc mà cậu yêu thích.
Đông Vũ thả chậm cước bộ, tận hưởng cảm giác tê tê lành lạnh mà gió đông đem tới, mặc dù mái tóc nâu bồng bềnh của cậu đã bị gió vò rối tung. Không khí mát mẻ, lại pha thêm chút lạnh khoan khoái. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhàng. Bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi cả tuần vừa qua đều theo tiếng thở của cậu mà biến mất.
Tiếng đùng đùng vang lên, một tia sáng trắng chẻ bầu trời làm hai mảnh. Vài giọt mưa lác đác rơi xuống. Đông Vũ bật ô, vẫn bước đi chậm rãi như vậy. Giữa những con người đang hối hả, tấp nập, cậu mang một vẻ yên tĩnh lạ thường.
Rồi mưa rơi. Lúc đầu là từng giọt, từng giọt, sau đó ào ào đổ xuống. Khi kịp nhận ra có mưa thì mọi thứ trước mặt đã trắng xóa. Mưa mang theo âm thanh từ bầu trời xa vời kia, nơi cậu không thể với tới. Những tiếng lộp bộp vui tai đập nhẹ lên tán ô. Giờ cái ô đã trở thành chiếc loa đặc biệt của riêng cậu.
Những ngày mưa, cậu thích đi loanh quanh trong thành phố. Cái sở thích kì cục – mẹ cậu đã nhận xét vậy, và anh hai cậu cũng đồng tình với điều đó. Nhưng lúc ấy cậu chỉ cười. Đối với mưa, cậu luôn mang theo một sự yêu thích cố chấp đến kì lạ, không ai biết tại sao, chính cậu cũng không biết, mà có lẽ biết, cậu cũng không muốn nói ra.
Năm 18 tuổi, cậu yêu một cô gái, Hạ Vân. Lúc đó, trong mắt cậu, cô là đẹp nhất, sự tồn tại của cô khiến thế giới huy hoàng, khiến trời đất thay đổi. Đôi mắt cô, nụ cười cô, tiếng nói cô,… đó đều là những thứ tuyệt nhất trong mắt cậu, không có ai hơn cô được nữa. Cậu dùng hết can đảm để ngỏ lời với cô. Nhưng cô không đồng ý. Cô nói, cô không thích cậu, cậu rất kì quặc. Trái tim cậu lúc ấy đã vỡ vụn.
Cậu thừa nhận, mình là người ít nói. Cậu không thích giao du với ai, chỉ ngồi trong một góc của lớp, đọc sách hoặc vẽ tranh. Do đó mà cậu không có nhiều bạn, nói đúng hơn chẳng ai thật lòng muốn kết giao với cậu cả. Cậu không biết cách giao tiếp, thế nên cậu trong mắt mọi người luôn xa cách, và họ gọi cậu bằng cái tên thật khó nghe – kẻ dị hợm.
Sau lần tỏ tình ấy, cậu càng khép mình với thế giới xung quanh hơn, rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu có thói quen yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, tĩnh lặng như vậy, giống như mọi thứ trên đời đều không tồn tại. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cậu yêu mưa. Cậu yêu màu trong suốt của những hạt nước tròn tròn, cậu yêu tiếng mưa đập lên tán ô của cậu, cậu yêu mùi hương thanh mát chỉ thuộc về mưa. Vào những ngày mưa, cậu thường đi tới những quán cà phê vắng khách, chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi ly cà phê sữa rồi lẳng lặng nhấm nháp những kỉ niệm của mình, kể cả về cô gái Hạ Vân ấy. Cho đến bây giờ, cậu vẫn cảm thấy khó thở khi nhớ về những lời nói như dao găm kia.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu lại tới quán cà phê kia, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cơn mưa rào đang ào ạt đổ xuống.
“Anh ơi.” Một tiếng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Đông Vũ quay ra nhìn, một cô bé đang đứng gần cậu, mái tóc cô ướt sũng, vài giọt nhỏ xuống thấm vào áo, nước da trắng nhợt nhạt gần như trong suốt, đôi môi hồng phấn lộ ra nụ cười yếu ớt.
“Em có thể ngồi đây được không?”
Đông Vũ gật đầu: “Đừng làm ồn.”
Cô bé mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu hay buồn bực như bao người khác khi cậu nói những lời đó. Cậu tiếp tục nhấm nháp ly cà phê và ngắm mưa. Tiếng giấy bút vang lên làm cậu chú ý.
Đông Vũ quay ra, cô bé đang vẽ tranh, mái tóc ướt bết dính vào mặt. Cậu hơi cau mày: “Em sẽ bị cảm.”
Cô bé ngẩng đầu nhìn cậu, rồi mỉm cười không đáp, đôi tay vẫn tiếp tục vẽ tranh. Cậu ngẩn người khi thấy bức tranh đó không vẽ cảnh vật hay con người, mà chỉ vẽ những hạt mưa, sinh động như thật. Cậu nhìn nét vẽ của cô chăm chú đến quên thời gian.
“Có thể cho anh bức này không?” Khi cô bé đã buông cây bút, Đông Vũ hỏi.
Cô bé nhìn cậu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình, đáp một câu chẳng ăn khớp gì với câu hỏi: “Anh đang buồn.”
“Sao em nghĩ vậy?”
“Vì chỉ những người buồn mới tìm tới mưa.”
Đông Vũ yên lặng, rồi cậu bật cười: “Vậy những người vui vẻ sẽ tìm tới nắng sao?”
“Có lẽ thế. Nhưng nắng sẽ làm họ cháy da, như vậy niềm vui của họ sẽ mất đi một chút.”
Cả hai người cùng bật cười.
Cô bé vỗ nhẹ mu bàn tay cậu: “Nhiều người cứ tưởng mưa buồn. Nhưng nó không buồn, chỉ là họ nghĩ nó buồn mà thôi. Mưa mang theo mát mẻ và thanh thản. Chỉ những người thực sự yêu mưa, sẵn sàng buông bỏ nỗi chấp nhất trong quá khứ mới có được món quà này.”
Đông Vũ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, cậu mới lộ ra nụ cười thanh thản: “Buông bỏ nỗi chấp nhất trong quá khứ…”
Rồi cậu quay lại đằng sau: “Cô bé, em…”
Không có ai ở sau cậu cả. Những vệt nước mưa từ mái tóc của cô bé trên sàn hoàn toàn biến mất. Cậu hỏi một người cách mình không xa lắm: “Ông có thấy cô bé ngồi cạnh tôi đi đâu không?”
Ông khách ngẩn người rồi cười rộ lên: “Chàng trai trẻ, nãy giờ cậu ngồi đó một mình mà.”
Đông Vũ cực kì kinh ngạc, cho đến khi ra khỏi quán cà phê vẫn không hết kinh ngạc. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu: “Mưa mang theo mát mẻ và thanh thản…”
Cậu giật mình quay lại phía sau, không có ai cả. Lúc đó, một giọt nước mưa rơi xuống bàn tay cậu, lẳng lặng nằm đó, mang theo mát mẻ và dịu dàng vô tận. Đông Vũ bật cười: “Phải rồi, món quà của mưa.”
Sau đó, cậu cất bước trở về nhà. Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi…
Trương Thảo (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 30
hay nha
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (5 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Lâu rồi không thấy Miu về...
Mashiro-miuna (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1442
Hé hé, đâu phải lúc nào cũng cướp được của Giao. ^^
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Xin lỗi Miu, nhưng mà Dao lỡ tay ???
Châuu:) (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Chip thích.