Mộng

Mộng
Thích

Buổi sáng hôm ấy thức dậy, tôi cảm thấy thật khác lạ. Hôm qua tôi có một giấc mơ, dù không nhớ rõ mình đã mơ những gì. Nhưng khi cảm thấy được con tim đang thổn thức cùng hình ảnh mờ ảo của cậu, tôi biết mình đã có một giấc mơ thật đẹp. Như giấc mơ của ngày hôm ấy, ngày tôi nhận được lời tỏ tình của cậu…

Ba năm trước, tôi gặp cậu. Cậu có dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm cùng nụ cười tỏa nắng. Ấn tượng của tôi về cậu là một cậu bé gầy gò, ít nói. Tôi gặp cậu vào một lần tham gia hội thi thể thao dành cho học sinh cấp III. Khi đó tôi và cậu đều là học sinh lớp 11. Cả hai chúng tôi đều thi cầu lông ở nội dung đôi nam nữ. Đôi nam nữ của tôi đấu với đôi nam nữ của cậu ấy. Cơ duyên để chúng tôi biết đến nhau là sự cố cậu ấy đập cầu, không may đã trúng vào mắt tôi khi tôi không phòng thủ. Mặc dù không gây ra vết thương nghiêm trọng, nhưng chắc hẳn cậu ấy luôn thấy áy náy nên đã chủ động xin phương thức liên lạc với tôi. Sau đó thường xuyên hỏi thăm tình hình của tôi. Chúng tôi vài lần sau đó có cùng hẹn nhau chơi cầu lông. Hẹn nhau đi ăn uống. Mối quan hệ trở nên cực kì tốt. Thậm chí có nhiều người hoài nghi chúng tôi đang ở bên nhau. Thật ra, tôi cũng có chút tình cảm với cậu. Nhưng tuyệt nhiên không dám thể hiện. Bởi lẽ, tôi biết cậu đã có người cậu thích. Cô gái đó là bạn học của tôi, đã đi cổ vũ tôi tham gia hội thi thể thao. Thậm chí, tôi hiểu rõ những lần đi ăn uống với nhau cậu ấy đều là vì muốn nhờ vả tôi chuyển đồ cho cô bạn ấy. Nhưng tôi khi ấy lại quá đơn thuần, mặc dù không vui khi phải giúp người mình thích theo đuổi người cậu ấy thích. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng giúp, vì tôi nghĩ chỉ cần cậu ấy vui thì tôi cũng vui.

Tình cảm của cậu ấy và cô bạn kia ngày càng tốt. Cậu ấy không còn hẹn tôi đi ăn uống như trước kia nữa. Hoặc tôi sẽ chủ động hẹn cậu ấy, nhưng cậu ấy lại luôn lấy lí do bận để từ chối. Sau đó đã rất nhiều lần tôi bắt gặp cậu ấy cùng cô bạn kia đi ăn, đi xem phim. Khoảng thời gian ấy đối với tôi là khoảng thời gian trong lòng  luôn cảm thấy khó chịu. Một thời gian sau, họ chính thức bên nhau. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được tin nhắn của cậu, hỏi xem nên tặng quà gì cho cô ấy, nên dẫn cô ấy đi đâu chơi và rất rất nhiều câu hỏi khác. Tôi luôn nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của cậu ấy, mặc dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ.

Nhưng có một việc đã xảy ra, thay đổi toàn bộ cục diện khi ấy. Cậu ấy bất ngờ gặp tai nạn. Hôn mê mất hai ngày, trong khoảng thời gian đó không chỉ tôi, bạn gái cậu ấy mà toàn bộ trường đều xôn xao vì mức độ nghiêm trọng của nó. Cậu ấy cùng bạn đi qua đường, nhưng chỉ mải nói chuyện nên đã không để ý vì vậy vô tình bị xe tải đụng trúng. Lúc ấy, tâm trí tôi hoàn toàn biến mất. Tôi chẳng còn nghĩ được gì cả. Sau giờ học liền chạy đến bệnh viện, khi ấy cũng gặp bạn gái cậu ấy. Cô ấy khóc rất nhiều, chẳng hiểu như thế nào nhưng khi ấy tôi lại thành chỗ dựa cho cô ấy, an ủi cô ấy. Trong khi bản thân tâm trạng đang rối bời. Hơn hai ngày sau, cậu ấy tỉnh lại, nhưng vẫn còn rất yếu. Tôi vẫn thường đến sau giờ tan học, nhưng người thân của cậu ấy luôn ở đó nên tôi không dám lại gần. Vài ngày sau, trong trường bắt đầu lan truyền tin vô cùng xấu. Họ nói cậu bị liệt, không thể đi lại được. Tôi đã vô cùng sốc, trong khoảng thời gian cậu nằm viện, tôi luôn gửi tin nhắn cho cậu, dù biết thời điểm đó cậu không thể trả lời. Sau khi biết tin đó, cảm xúc trong tôi dâng lên mạnh mẽ, tôi đến gặp bạn gái cậu ấy hỏi chuyện này. Sau khi tan học, tôi chạy nhanh ra cổng trường chờ cô ấy, cảnh tượng đập vào mắt tôi khi ấy vô cùng phẫn nộ. Tôi bắt gặp đàn anh đã ra trường cầm trên tay ly trà sữa đưa cho cô ấy, cô ấy không những không từ chối mà còn vui vẻ nhận, sau đó đàn anh lại đưa tay lên vuốt tóc, cô ấy không hề tránh né. Tôi đợi sau khi đàn anh đi khỏi, đã ngay lập tức xông đến. Đặt ra một loạt câu hỏi chất vấn cô ấy.

– Dạo gần đây tôi nghe nói, T không thể đi lại được, vì vậy tới hỏi cậu một chút xem có biết tình hình ra sao không. Vì gần đây tôi hơi bận nên vẫn chưa đến thăm cậu ấy.

– Ồ, đúng vậy. Hôm trước tôi nghe bác sĩ nói với mẹ cậu ấy. Lỡ miệng đã nói ra bên ngoài không ngờ nó lan nhanh đến vậy.

– Là cậu nói ra sao? Cậu không nghĩ đến cảm nhận của T à. Nếu như cậu ấy biết được chuyện này sẽ sốc như thế nào. Còn người khi nãy là ai? Cậu đã có bạn trai còn có thể tùy tiện nhận của của người khác như vậy?

– Tôi mong cậu không can thiệp vào chuyện này. Mọi chuyện đi đến ngày hôm này đều ngoài ý muốn. Mặc dù tôi rất muốn làm một cô bạn gái thật tốt, luôn ở bên cạnh T dù có chuyện gì đi nữa. Nhưng trong thâm tâm tôi không thể ngừng nói rằng, cậu ấy bây giờ là một người tàn phế. Nếu cậu là tôi, chắn hẳn cũng sẽ như vậy thôi. Trước mắt tôi vẫn sẽ đến thăm cậu ấy như bình thường, đợi cậu ấy xuất viện tôi sẽ nói với cậu ấy. Vậy nên mong cậu đừng can thiệp vào chuyện này. Tôi có việc, nên về trước. Tạm biệt.

Nghe những lời nói của cô ấy, tôi như chết lặng. Tôi cũng đang tự hỏi mình, nếu mình là cô ấy thì liệu có chấp nhận một người bạn trai tàn phế hay không? Tôi thật sự rối bời.Tôi lững thững bước đi. Hôm nay tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

Tôi thấy mẹ cậu ấy đang ngồi gọt trái cây, tôi lấy hết can đảm bước đến chào hỏi, nói mình là bạn cậu ấy. Mẹ cậu ấy cười, gật đầu nhẹ với tôi. Còn cậu ấy, vừa chạm ánh mắt đến tôi liền quay đi. Mẹ cậu ấy ra hiệu cho tôi đến chỗ bà ấy ngồi, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi tháo chiếc ba lô đang đeo trên người đặt xuống một bên. Với tay cầm lấy trái táo đang gọt dở. Không khí im lặng đến lạ thường.

– Này, cậu đỡ chưa đấy?

Không có một câu trả lời nào được đáp lại.

– Đã lâu rồi không được nói chuyện với cậu, không được cùng nhau đánh cầu lông. Buồn thật đấy. À nhưng mà không sao, đợi cậu xuất viện rồi, tôi sẽ đánh solo với cậu một trận…

Tôi đôt nhiên ngưng lại, tôi vừa nói gì thế này. Tôi đặt trái táo còn dở dang kia lên dĩa. Vừa định cất tiếng xin lỗi, thì đã nghe thấy tiếng cậu ấy. Là tiếng nấc. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu ấy khóc. Khoảnh khắc ấy tôi bối rối vô cùng, vừa thấy có lỗi vừa thấy nhói trong tim. Tôi đã làm tổn thương người mình thích. Tôi không hiểu nổi mình nữa. Sự dằn vặt ấy khiến tôi cũng bật khóc, khóc thành tiếng. Tôi và cậu ấy chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi cũng không thể ngồi im trong không khí như vậy được nữa, tôi xách chiếc balo đứng dậy. Khó khăn nói ra vài lời rồi ra về.

– Xin lỗi nhé… Nhanh khỏi đấy.

Tôi nhanh chân bước ra khỏi phòng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, tôi gặp mẹ cậu ấy ngoài sảnh, tôi cúi đầu chào rồi lướt qua thật nhanh, dù vậy vẫn nhìn ra được vẻ mặt bối rối của bác ấy. Ngày hôm đó về nhà tôi cứ nhớ mãi về tiếng khóc của cậu ấy. Tôi không thể mường tượng ra được cậu ấy đã sốc như thế nào khi biết tin. Tôi lại lôi điện thoại ra, nhìn vào những dòng tin gửi cho cậu ấy. Messenger của cậu ấy đã chẳng còn hiển thị thời gian hoạt động từ lúc nào không hay, một con người nghiện điện thoại như cậu ấy, vậy mà nay lại chẳng thèm đụng đến. Tôi vẫn gửi tin nhắn cho cậu ấy, hết xin lỗi lại động viên. Ngoài việc đó ra, tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa.

Gần bốn ngày sau, tôi vừa trở về nhà, vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cậu ấy. Sau lần thăm hôm trước tôi không còn can đảm đến gặp cậu ấy nữa. Tôi vừa mở điện thoại lên, liền thấy thông báo có tin nhắn của cậu ấy. Tim nhói lên đập liên hồi, gấp gáp bấm vào xem.

“Khiếp, mới đó đã nhiều tin nhắn đến vậy à. Tin nhắn gửi đến cho tôi nhiều đến mức tôi không biết trả lời từ đâu nữa. Ấy vậy mà tin nhắn cậu vẫn hiện lên đầu tiên đấy, tận mấy trăm tin nhắn cơ đấy.”

“Tôi đỡ hơn rồi nhé. Xin lỗi cậu chuyện lần trước nhé. Lúc đó tôi vẫn còn sốc nên cũng không kiềm chế được mình nữa. Cũng may có N vẫn đến thăm tôi đấy. Mấy ngày nay tôi luôn cảm thấy mình may mắn khi gặp được cô ấy. Mà cũng nhờ cậu cả ấy. Ngày mai cậu rảnh thì qua thăm tôi nhé, có cả N nữa đấy.”

Tâm trạng tôi lắng lại. Tôi vui vì cậu ấy đã ổn hơn, nhưng lại càng rối bời khi cậu ấy vẫn không hay biết chuyện của bạn gái mình. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, bình thường nói nhiều là thế nhưng giờ phút này lại chẳng biết nói gì. Nghĩ ngợi một lúc tôi liền nhắn lại.

– Ờ, mai tôi ghé thăm cậu!

Ngày hôm sau tôi chủ động gặp N, cùng cô ấy đón xe buýt đến bệnh viện.

– Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà T đã vui vẻ hơn trước.

– Không có gì, đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy. Tôi cứ nghĩ cậu đã kể với cậu ấy rồi cơ.

Tôi im lặng, không nói gì nữa. Tôi muốn nói với cậu ấy, nhưng tôi lại không có can đảm. Nhưng nếu tôi không nói khác nào tôi đang tiếp tay cho N lừa dối cậu ấy. Tôi không biết phải làm gì nữa.

Đến bệnh viện, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên xe lăn dạo bên ngoài. Chúng tôi hỏi thăm qua lại, rồi cậu ấy cùng nói chuyện với N. Tôi đem theo trái cây mang vào phòng, để hai người họ nói chuyện riêng. Tôi gặp mẹ cậu ấy ở trong phòng bệnh. Tôi chào hỏi bà ấy, rồi đặt hoa quả lên bàn, vừa định bước ra thì bà ấy gọi tôi lại.

– Cháu tên gì?

– Dạ? À cháu tên Lam ạ.

– Một tên rất hay đấy, mà Lam này, cháu lại đây, ngồi đây, bác muốn hỏi cháu một chút.

Tôi có chút bối rối, chậm rãi bước đến ngồi trên giường cạnh bà ấy.

– Cháu có là bạn của cô bé tên N kia đúng không? Bác biết, con bé đó là bạn gái của T. Bác cũng rất biết ơn cô bé ấy đã đến thăm T và động viên nó. Nhưng mà cháu có biết cô bé đó có anh trai hay em trai nào khôn?

– À, dạ, theo cháu biết là không ạ. Có chuyện gì hả bác?

– Chả là hôm trước bác có ra trước cổng bệnh viện mua ít đồ, bác thấy có một đứa con trai chở nó đến đây, còn hôn vào má nó nữa. Nên là bác sợ, nó có bạn trai khác sau lưng T…

Tôi như sững lại trước câu nói ấy. Tôi phải nói gì bây giờ. Dường như nhận ra sự biến đổi trên gương mặt của tôi. Bác ấy lại gặng hỏi.

– Có phải cháu biết chuyện này không?

Ánh mắt của bác ấy nhìn thẳng vào tôi. Là ánh mắt của một người mẹ.

– Cháu xin lỗi, cháu thật sự xin lỗi. Nhưng cháu không biết phải làm như thế nào cả. Cháu thật sự…

Tôi nghẹn lại, những lời sau đó không thể thốt ra được nữa. Tôi nghĩ bác khóc, nhưng không. Gương mặt ấy chỉ thoáng buồn.

– Bác hiểu, bác cũng nghĩ bây giờ không phải thời gian thích hợp để T biết. Nhưng bác tin một điều, bên cạnh nó còn một người còn tận tâm hơn nữa.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bác.

– Bác đã thấy cháu khóc lần trước. Lúc đó bác đã hiểu ra rất nhiều. Bác biết rằng như vậy là ích kì, nhưng bác mong rằng sau này, cháu vẫn sẽ bên cạnh T. Vực dậy tinh thần của nó.

Khoảnh khắc ấy, con tim tôi thổn thức vô cùng. Nước mắt đã trực tuôn.

– Cháu sẽ luôn bên cậu ấy. Cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Và cháu nhận ra cháu thích cậu ấy hơn những gì cháu nghĩ…

Hôm đó tôi đi thẳng về nhà. Từ đó ngày nào tôi cũng đến thăm cậu ấy. Vẫn thường nhắn tin hỏi thăm cậu ấy vào mỗi giờ nghỉ trưa. Nhưng bác gái luôn hạn chế cho cậu ấy sử dụng điện thoại nên hầu hết chúng tôi đều nói chuyện trực tiếp với nhau vào buổi chiều. Bạn gái cậu ấy thì ngày càng ít đến hơn.

Khoảng hơn một tuần sau, cậu ấy được xuất viện. Ngày hôm đó tôi bận nên không thể đến được. Liền mở điện thoại nhắn tin cho cậu ấy. Không lâu sau cậu ấy đã trả lời rồi. Có lẽ xuất viện rồi nên bác gái cũng không còn giữ điện thoại của cậu ấy nữa. Nhắn tin một lúc thì tôi bận việc nên off trước. Một tiếng sau, tôi online trở lại. Hôm nay trên Facebook xuất hiện một bài đăng của trang confesstion trường tôi. Phần bình luận thấy khá nhiều tôi liền bấm vào xem thử. Cũng đều là các dòng tin nhắn tìm người của các bạn trẻ mới vào trường, mà một cô học sinh lớp 12 như tôi đã quá quen. Vừa định lướt đi không xem nữa. Tôi đột nhiên dừng lại, ánh nhìn chăm chú vào confession số 412. Nội dung của nó khiến tôi sững lại.

#412: Này mọi người có biết gì không, nghe nói N bạn gái của T đang cặp với đàn anh đã ra trường hồi năm ngoái đấy? Tôi nghe tin này từ lúc T gặp tai nạn cơ, nhưng mà không tin. Ngày hôm qua gặp hai người họ trong rạp chiếu phim cực tình tứ với nhau tôi mới tin cơ đấy.

Ở phía dưới là vô số các bình luận đều bàn tán về việc này. Tôi nhìn thời gian đăng bài, là 52 phút trước. Trong tôi dâng lên một dự cảm không lành. Bấm vào mục messenger, tôi thấy nick của cậu hiển thị hoạt động 29 phút trước. Không nghĩ ngợi nhiều tôi liền nhắn tin cho cậu. Không thấy trả lời tôi liền trực tiếp gọi cho cậu nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Tôi gọi cho mẹ cậu, cũng không thấy bác ấy nghe máy. Trong lòng như lửa đốt. Tôi mặc vội chiếc áo khoác rồi lao như bay qua nhà cậu ấy. Mẹ tôi nhìn thấy tôi hấp tấp đi ra ngoài, lại còn vào lúc trời đã tối như vậy. Đồng hồ đã điểm hơn 21h tối.

– Này, mày đi đâu đấy, mày đi đâu mà không thèm nói với mẹ mày à.

– Con ra ngoài một lát.

– Giờ này mày còn đi đâu, mày quên cái luật của nhà này rồi à. Mày muốn bị bố mày đánh cho nhừ tử đấy hả con…

Đó là những câu cuối cùng tôi nghe thấy từ mẹ tôi. Lúc này tôi không còn nghĩ gì khác ngoài cậu ấy. Tôi đến trước của nhà cậu ấy, điên cuồng nhấn chuông cửa. Mẹ cậu ấy từ trong nhà bước ra.

– Lam đấy à, có việc gì mà cháu qua đây giờ này thế?

– Bác ơi, T đâu rồi ạ. Cậu ấy có nhà không ạ?

– T ở trong phòng đấy, nó mới xem ti vi cùng hai bác, nó mới lên phòng rồi đấy. Sao đấy, có chuyện gì à?

– Cậu ấy có gì lạ không hả bác?

– Không có, khi nãy nó còn cùng bác nói chuyện vui vẻ cơ mà.

Tôi sững lại vài giây, có thể cậu ấy chưa thấy bài viết ấy. Tôi liền theo bác gái vào nhà, đi thẳng vào phòng cậu ấy. Tôi gõ cửa, cậu ấy đã nhanh chóng ngồi trên xe lăn đến mở cửa rồi.

– Này, làm gì mà còn qua đây giờ này thế?

Cậu ấy cười với tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cậu ấy vẫn chưa biết chuyện này. Tôi nhìn lên tay thấy cậu ấy đang lướt facebook.

– Cho tôi mượn điện thoại của cậu đi.

Tôi nhanh tay giật lấy điện thoại của cậu ấy rồi đi thẳng vào bàn học trong phòng, nhanh chóng tìm bài viết đó rồi ẩn đi.

– Cậu định ẩn nó đi vì sợ tôi thấy đấy à?

– Ừ, tôi nhất định không để…

Tôi ngơ người, ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Cậu ấy ngồi trên xe lăn di chuyển đến chỗ tôi, cầm lấy chiếc điện thoại.

– Tôi biết chuyện này rồi, tôi đã thấy N đi cùng anh ta, thấy cô ấy nhắn tin với anh ta. Nhưng lúc đó bản thân tôi quá hèn nhát, không muốn thừa nhận việc đó. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Tôi đã nghĩ thông rồi. Yên tâm đi.

– Xin lỗi, xin lỗi vì đã giấu cậu.

Cậu ấy nhìn tôi, lắc đầu rồi cười. Tôi cùng cậu ấy nói chuyện đến gần 23h đêm sau đó tôi mới trở về nhà. Trên đường về tôi cứ nghĩ về cậu ấy, thấy cậu ấy có thể vui vẻ lạc quan như vậy tôi rất vui. Tối hôm đó tôi bị bố đánh cho một trận, ấy vậy mà bản thân lại chẳng thấy buồn chút nào.

Những ngày sau đó tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, mối quan hệ lại trở về như trước đây. Thậm chí còn tốt đẹp hơn nhiều. Cậu ấy vẫn tạm thời chưa đi học lại. Vậy nên tôi vẫn thường đem bài vở qua cho cậu ấy. Mẹ cậu ấy cực kì thích tôi. Cậu ấy cũng đã quen dần với việc ngồi trên xe lăn. Nửa tháng sau cậu ấy đã đi học lại. Cậu ấy thích nghi rất nhanh, mọi người cũng đều cố gắng tỏ ra như ban đầu với cậu ấy. Vì vậy mà tôi dần cảm thấy không còn phải lo lắng nữa.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tôi phát hiện ra cậu ấy có rất nhiều vết bầm ở chân. Khi đi học đều mặc đồ dài nên không hề phát hiện ra, ngay cả khi ở nhà cậu ấy cũng hiếm hoi mặc quần đùi ra khỏi phòng. Nếu không phải lần xông vào phòng cậu ấy đột ngột tôi cũng không phát hiện ra. Tôi có gặng hỏi, nhưng cậu ấy chỉ là do vài lần ngã từ xe lăn xuống do chưa quen ấy mà. Tôi cũng ngu ngốc mà tin theo.

Đến tối ngày hôm đó, cậu ấy nhắn tin cho tôi.

– Này, trước đây cậu thích tôi đúng không?

Tôi cứ nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn này, như bị đụng trúng tim đen tôi liền đáp lại.

– Ai nói với cậu thế? Tôi mà thèm thích cậu đấy à?

– Ừ, cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn vì đã thích tôi, cảm ơn vì đã luôn bên tôi. Cảm ơn vì không chê một thằng tàn phế như tôi. Mà này, mai được nghỉ đấy, cậu đưa tôi đi chơi được không.

– Được chứ, mai tôi qua đưa cậu đi nhé. Mà tôi không thích cậu đâu đấy nhé. Vả lại đối với tôi cậu không phải người tàn phế, mà là người tuyệt nhất đấy!

Cậu ấy không trả lời lại tôi, có lẽ đã đi ngủ rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, có nên thổ lộ với cậu ấy không? Mẹ cậu ấy cũng đã nói với tôi hình như cậu ấy cũng có chút tình cảm với tôi rồi. Tôi suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ. Sau đó quyết định ngày mai sẽ trực tiếp đi nói với cậu ấy. Cứ thế tôi đem theo mộng mơ ấy chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng tôi qua nhà cậu ấy rất sớm, đưa cậu ấy ra khu công viên gần nhà. Cậu ấy nói rất nhiều, ôn lại rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi.

– Này, cậu còn nhớ món đầu tiên tôi mời cậu ăn là gì không đấy?

– Nhớ chứ, là một cây xúc xích phô mai béo ngậy.

– Haha, tôi đột nhiên lại cực kì muốn ăn đấy. Hay là cậu đi mua cho tôi nhé?

– Bây giờ á? Buổi sáng khó kiếm lắm đấy. Nhưng mà vì cậu muốn ăn nên tôi sẽ đi mua cho cậu đấy nhé. Ở đây chờ tôi đấy nhé!

Cậu ấy gật đầu, tôi vừa cười vừa chạy đi. Buổi sáng như vậy thì tim đâu ra chỗ bán xúc xích phô mai cơ chứ? Tôi đi vòng vòng rất nhiều chỗ, cuối cùng ghé vào một siêu thị cũng may là ở đó có bán. Tôi đứng đợi họ làm, vô thức rút điện thoại ra nhắn tin cho cậu ấy.

– Tôi tìm được chỗ bán rồi đấy, sắp xong rồi nè!

– Vậy á, cậu siêu ghê ấy, nhanh lên đó, tôi muốn ăn lắm rồi đây nè!

Tôi thả cảm xúc cười với tin nhắn của cậu ấy. Sau khi nhận đồ ăn, tôi nhanh chóng chạy về chỗ cũ, cậu ấy vẫn đang đợi tôi. Cậu ấy ngồi dưới một tán cây lớn, ánh nắng xen qua từng kẽ lá chiếu lên cậu ấy. Tôi ngơ ra nhắm nhìn dung nhan này, lại suy nghĩ xem có nên nói ra bây giờ hay không. Cậu ấy thấy tôi đứng đờ một chỗ liền gọi với ra.

– Này, còn đứng đấy làm gì, muốn tôi thèm chết đấy à.

Tôi cười cười, chạy lại đưa cho cậu ấy cây xúc xích phô mai béo ngậy. Cậu ấy cầm ăn ngon lành như một đứa trẻ. Trong lòng tôi lại thầm nghĩ, nếu nói ra vào lúc này sợ rằng cậu ấy sẽ không còn vui vẻ như thế này mất. Thôi thì ngày mai, ngày mai nhất định tôi sẽ nói với cậu ấy.

Tôi đưa cậu ấy trở về nhà lúc gần trưa. Lúc tôi ra về cậu ấy còn muốn giữ tôi lại thêm chút nữa. Tối đó, tôi đã đi ngủ rất sớm, dặn lòng ngày mai sẽ nói hết với cậu ấy. Sẽ đem hết tâm tư mà bản thân đã giấu kín nói ra với cậu ấy. Đêm đó tôi đã có một giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy đã gửi từ tối qua. Vừa đọc dòng tin nhắn ấy, tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng.

– Này, tôi cũng thích cậu đấy. Rất nhiều. Hãy sống một cuộc sống thật đẹp nhé!

Mặc dù thấy vế sau có chút kì lạ, nhưng câu nói trước đó hoàn toàn lấn áp tâm chí tôi. Buổi sáng vào giờ ra chơi, tôi chủ động đến lớp tìm cậu ấy, nhưng không thấy cậu ấy đâu. Nghe các bạn khác nói rằng hôm nay cậu ấy nghỉ học. Tôi khi ấy lại nghĩ rằng có khi nào cậu ấy vì ngại ngùng mà nghỉ học hay không, liền nhắn tin cho cậu ấy. Tôi không thấy cậu ấy trả lời, gọi điện cũng không nghe. Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an vô cùng, vừa định gọi cho bác gái hỏi thăm thì trống vào học reo lên. Tôi đành đem theo mớ cảm xúc hỗn độn học hết ba tiết còn lại. Giờ nghỉ trưa, không nghĩ ngợi gì tôi liền chạy qua nhà cậu ấy. Nhấn chuông rất nhiều lần nhưng không ai mở cửa. Tôi gọi điện cho bác gái. Gọi đến cuộc thứ 3 mới thấy đầu dây bên kia trả lời. Tôi nghe tiếng đàn ông trả lời, đoán là giọng của bác trai, nhưng bên cạnh đó lại vang lên tiếng khóc não nề của bác gái. Tôi như nhận ra được điều gì đó, gấp gáp hỏi rất nhiều. Bản thân cũng không nhớ mình đã hỏi những gì, trong đầu chỉ còn lại câu trả lời của bác trai.

– T qua đời rồi cháu ạ.

Tôi như chết đứng trước cổng nhà cậu ấy. Chẳng phải hôm qua chúng tôi còn nói chuyện vui vẻ sao? Chẳng phải tối qua cậu ấy vẫn nói thích tôi sao? Tôi chạy như bay đến bệnh viện. Bác gái đang ngồi đó, bên cạnh giường cậu ấy. Không còn tiếng khóc thảm thương. Tôi chầm chậm bước lại đó. Nhìn khuôn mặt cậu ấy thật yên tĩnh. Tôi gọi cậu ấy. Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi gọi rất nhiều lần, những trong căn phòng ấy chỉ vang lại tiếng của chính tôi…

Vài ngày sau lễ tang, tôi vẫn không biết lí do cậu ấy qua đời, càng không có tâm trạng để hỏi. Hôm ấy tôi và bác gái ngồi trước di ảnh của cậu ấy. Tôi hỏi bác lí do.

– Là nó tự tử. Bác không kịp phát hiện ra. Là một người mẹ mà bác lại không biết nó chỉ đang giả vờ vui vẻ.

Nói đoạn bác lại khóc nấc lên từng hồi. Tôi sững lại. Bác trai từ bên ngoài bước vào dìu bác gái đi nghỉ, mấy ngày nay bác gái đã không còn sức nữa rồi. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy trên kia, vẫn quen thuộc đến thế, mà sao bây giờ lại xa cách đến chạnh lòng. Một lát sau bác trai trở lại phòng, đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ rồi lại bước ra. Tôi cầm nó trên tay. Lật mở từng trang một. Bây giờ tôi mới biết nét chữ cậu ấy đẹp đến như vậy. Tôi đọc từng dọc một, mỗi câu chữ như khắc vào tim tôi. Hóa ra, cậu ấy chưa từng vui vẻ đến như vậy. Hóa ra cậu ấy đều chỉ là đang cố gắng vui vẻ vì sợ mọi người lo lắng. Hóa ra những vết bầm trên chân cậu ấy không phải là tự ngã mà là do cậu ấy tự đánh mình. Và hóa ra câu nói “Tôi cũng thích cậu” hôm ấy không phải một lời tỏ tình mà là lời từ biệt. Một lời từ biệt chạm đến tận cùng của nỗi đau…

Đã hai năm trôi qua kể từ khi cậu ấy qua đời, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy, không thể quên được gương mặt của cậu ấy dưới nắng mặt trời. Không thể quên được câu tỏ tình năm xưa…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thom Dang

Thom Dang (3 tuần trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

Phong Lãnh

ủng hộ tác giả nhé.......................

Cảm ơn bạn nhiều nha. Huhu bình luận ngắn quá hổng cho đăng nên mình phải viết thêm câu này


Phong Lãnh

Phong Lãnh (10 tháng trước.)

Level: 6

55%

Số Xu: 1062

ủng hộ tác giả nhé.......................


Thom Dang

Thom Dang (10 tháng trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

..........................................................................


Thom Dang

Thom Dang (2 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

Thanh Hà

Ủng hộ tác gỉa!    

cảm ơn bạn nhaaa


Thanh Hà

Thanh Hà (2 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2944

Hay lắm ạ!

 


Thanh Hà

Thanh Hà (2 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 2944

Thanh Hà đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác gỉa!

 

 


Thom Dang

Thom Dang (2 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

Khanh Vân

Ủng hộ tác giả!

cảm ơn bạn nhiềuuuu

 


Thom Dang

Thom Dang (2 năm trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1238

Trịnh Hằng Nga

truyện hay và cảm động hơi buồn chút xíu  

cảm ơn bạn nhiềuuu


Camellia46

Khanh Vân (2 năm trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 4814

Mình ghé qua làm nhiệm vụ, tối nay mình sẽ đọc kỹ hơn...


Camellia46

Khanh Vân (2 năm trước.)

Level: 7

66%

Số Xu: 4814

Khanh Vân đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả!


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Tiên Alula Channel Minh Như Sói Tiểu Ngọc Ngọc Hoàng Tú Thanh Di Anh Nhật Đặng thanh thuý trần Tin Tin Ngô Thanh Y và 153 Khách

Thành Viên: 48877
|
Số Chủ Đề: 7256
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109518
|
Thành Viên Mới: Dương Minh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10