Chương 26: Thiếu Niên (8)

Thanh Nguyên đưa Đàm Nghinh trở về cung Vân Phong, máu nhuộm đỏ cánh tay áo trắng muốt làm đám thị nữ, nội thị xanh mặt hớt hải chạy đến Thái y viện mời Đức Lam Thái y. Lão Thái y đang sắc thuốc ở sân viện chuẩn bị mang thuốc đến cho Nhị hoàng tử sau bữa cơm tối. Nghe tin báo lão gấp gáp vứt ấm thuốc đang đun trên lò than, vớ đại thùng đồ gỗ đựng thuốc chữa thương chạy đến cung Vân Phong.

Thanh Nguyên dùng vải ấn chặt miệng vết thương cầm máu. Thấy lão Thái y đến nơi hắn như trút đi lo lắng, nhẹ thở ra một hơi dài.

Vết thương do vũ khí gây ra không rõ ràng, lấp ló dưới đường vải rách, lão Thái y căng thẳng định dùng kéo cắt đi ống tay áo để tiện bề xem vết thương. Biết Đức Lam thái y không dám mạnh tay, nhưng nếu để lâu khó mà cầm máu.

Trần Thanh Nguyên nói nhỏ như đang dỗ dành Nhị hoàng tử.

– Đàm Nghinh ngươi chịu đau một chút.

Nói rồi, hắn lấy dao nhỏ bày ra trên bàn, một đường dứt khoát cắt đứt ống tay áo Nhị hoàng tử.

Cánh tay bị đường kiếm cắt qua sâu hoáy, thân thể Đàm Nghinh không tốt một đứa trẻ mười ba tuổi làm sao đủ vững vàng chịu đựng được. Bờ môi y trắng bệch, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Mỗi lần que tâm bông chậm vào miệng vết thương tay Đàm Nghinh nắm chặt lấy vạt áo run rẫy.

– Nhị Hoàng tử người cố chịu đựng một chút. – Giọng lão thái y suýt xoa.

Áo xiêm lụa trắng vấy đầy máu. Đàm Nghinh dựa vào người Thanh Nguyên làm máu dính lên y phục hắn.

– Bẩn mất rồi. Xin lỗi huynh.

– Ngươi bị ngốc rồi, giờ này là giờ nào rồi còn quan tâm xiêm y ta làm gì.

Lão Thái y bắt đầu sát trùng vết thương. Dặn Thanh Nguyên ôm chặt Đàm Nghinh tránh để y vì đau rát mà vùng vẫy động đến vết thương.

– Đau…

Tiếng rên rỉ kéo dài run run ở khóe môi Đàm Nghinh. Y gồng người, nhắm chặt mắt, hốc mắt ươn ướt chầm chậm bò ra dòng nước mắt lạnh.

Thanh Nguyên cảm nhận được người dựa trong lòng mình cựa quậy, cánh vai run lên nhấp nhô. Hắn lấy khăn lau mồ hôi đọng trên trán Đàm Nghinh, dịu dàng nói.

– Không sao! Chịu đau một lát. Đàm Nghinh mở mắt nhìn ta này.

Hắn ra sức ôm chặt Đàm Nghinh hơn, tiếp tục trấn định y.

– Sắp xong rồi. Ngươi mở mắt nhìn ta đi đừng chịu đựng một mình.

Đàm Nghinh nhăn trán. Mắt ti hí bắt đầu mở rộng nhìn Thanh Nguyên, mặt đối mặt gần trong gan tấc.

– Đau lắm không?

Đàm Nghinh im lặng, y chớp mắt muốn nói rất đau.

– Biết đau mà lại xông vào đỡ thay tên khốn kia, nếu mũi kiếm không chệch đi có lẽ vết thương sẽ nằm ở ngực không phải ngoài da.

Tuy rằng dùng giọng điệu trách móc nhưng Đàm Nghinh vẫn nghe ra chút ấm áp trong câu hờn dỗi của Thanh Nguyên, như nắng tháng tư âm ấm sưởi ấm cơn buốt lạnh trong lòng. Vẻ ngoài vô tâm của hắn có đôi lúc hệt như Phúc Luân, miệng nói một đằng tâm lại nghĩ một nẻo. Bổng chốc trong mơ màng Đàm Nghinh nghĩ đến Phúc Đằng, nếu bây giờ huynh trưởng vẫn còn ở đây, chắc huynh ấy cũng sẽ dịu dàng hỏi y có đau không, vì sao lại ngốc nghếch như vậy. Chuyện qua rồi, tất cả cũng chỉ còn lại là đốm tàn tro trong kí ức.

– Nếu ta không làm vậy huynh… đau… đau…

Lão thái y dùng lá Huyết dụ khô xay thành bột mịn màu nâu đỏ rắc lên miệng vết thương buốt rát. Hàng chân mày Nhị hoàng tử chau lại. Y cố mở đôi mắt hư ảo giữa những bóng nước trong mắt nhìn Thanh Nguyên, xem hắn là phiến lá trôi nổi trên dòng nước dữ mà bám víu vào.

– Ta làm sao?

Thanh Nguyên vờ hỏi tiếp. Dụng ý muốn dời đi sự chú ý của Đàm Nghinh vào câu chuyện với hắn.

– Bị người của Hoàng hậu giết rồi…

Thanh Nguyên nhíu mày nói:

– Bọn họ giết ta hay bị ta giết còn chưa biết được.

Đức Lam thái y chăm thuốc than, lo sức khỏe cho Nhị hoàng tử từ thuở mớt lọt lòng đến giờ. Đàm Nghinh đau lão cũng đau, có khi còn đau gấp mười lần.

Lão thổi vết thương, suýt xoa vỗ về đứa trẻ nằm trong lồng ngực Thanh Nguyên.

– Sắp xong rồi chỉ cần băng vết thương lại là sẽ ổn thôi.

– Vậy phiền Đức Lam Thái y băng lại cẩn thận, nhẹ tay thôi.

Sau khi băng bó xong vết thương, trước khi lão thái y trở về Đàm Nghinh níu tay lão lại, thành thật năn nỉ lão giữ bí mật chuyện này.

– Đức Lam thái y ông đừng nói với Phụ hoàng chuyện ta bị thương, chuyện ngày hôm nay phải giữ bí mật. Nếu không chuyện sẽ phiền phức lắm.

Lão thái y lắc đầu thở dài, im lặng vuốt chòm râu dài một lúc, lâu sau mới trả lời.

– Ta còn lạ gì với chuyện giữ bí mật của Nhị Hoàng tử và Tam hoàng tử nữa. Lần này sẽ không tâu lại với Hoàng thượng nhưng người phải hứa với ta không có lần sau. Tuần dư đầu phải chịu đau thay băng vết thương hằng ngày, không được vận động mạnh, tuyệt đối không được trốn ra cung nữa đâu đấy.

Đàm Nghinh mỉm cười nhìn lão rồi xoay người dè dặt nằm xuống.

– Thanh Nguyên, ta không thể tới đây thường xuyên để trông coi Nhị hoàng tử tránh để người của Hoàng thượng để ý. Ngươi giúp ta chăm sóc Nhị hoàng tử, nhắc nhở y uống thuốc đúng giờ, thay băng mỗi ngày. Ta sẽ sắc thuốc đúng giờ ngươi cứ việc đến sân sau Thái y viện mà lấy. Phải kiêng gạo nếp để tránh mưng mủ, không được ăn cá tôm kẻo hở miệng vết thương.

– Bây giờ nếu không bận gì ngươi theo ta đến Thái y viện lấy một số thuốc bôi vết thương, ta bóc vài thang thuốc giảm đau an thần cho Nhị hoàng tử.

Thanh Nguyên gật đầu, trước khi đi cẩn thận đi đến đắp chăn ngay ngắn cho Đàm Nghinh. Ra ngoài được vài bước lại không yên tâm để y ở lại một mình, bèn gọi vài thị nữ vào trong phòng trông y.

Đến Thái y viện lão Thái y đưa cho hắn mang về nào là thuốc bổ huyết, thuốc an thần, thuốc bôi vết thương, còn dặn dò ăn uống ti tỉ thứ đau cả đầu. Nếu là người ngốc thật làm sao nhớ được sớ đồ kiêng khem của lão. Mấy loại thuốc trị thương này Thanh Nguyên còn lạ chi nữa, người luyện võ từ nhỏ như hắn bị thương trong ngày còn nhiều hơn ăn cơm ba bữa một ngày.

Thấy biểu cảm không chịu tiếp thu của thiếu niên đứng ngờ nghệch trước mặt. Lão sợ Thanh Nguyên nhớ mớ thuốc này thành ông này cắm cằm bà kia cho nên cất công viết ra giấy. Mất hơn nửa canh giờ đợi ở Thái y viện Thanh Nguyên mới được lão Thái y thả về.

Cung Vân Phong trời cũng vừa điểm Tuất. Trần Thanh Nguyên cầm đèn lồng cá chép nhẹ tay đẩy cửa bước vào. Đàm Nghinh khoác đối khâm dày cộm, rộng tay che đi vết thương. Y chống cằm ngồi ở bậc thềm đợi hắn đã lâu, cánh tay bị thương buông thỏng không dám cử động.

– Sao ngươi không nghỉ, ngồi ở đây làm gì vậy?

– Ta không chợp mắt được.

Thanh Nguyên đi đến ngồi xuống cạnh Đàm Nghinh, chiếc lồng đèn cá chép đung đưa qua lại làm Nhị hoàng tử thích thú.

– Thanh Nguyên cái này đặc biệt thật, nó là cá chép hả?

– Ừ! Là lồng đèn cá chép, cái này ở Hạ Lãng chúng ta thường hay dùng. Vì Hạ Lãng một phần là cửa biển lớn, một phần là rừng già nên cá chép được xem là linh vật. Không giống với Vĩnh Xuân xem Long Lân Quy Phụng là linh vật trấn giữ tứ phương. Ngươi có phải chỉ nhìn thấy rồng mà chưa nhìn thấy cá chép không?

– Người xưa nói cá chép hóa rồng, thiết nghĩ thấy rồng hay cá chép cũng như nhau.

Đàm Nghinh đưa tay chọc vào họa tiết vảy cá trên đèn lồng.

Thanh Nguyên nửa đùa nửa thật lý giải:

– Cá chép thì bơi dưới nước còn rồng thì bay trên trời, ở mỗi giai đoạn ngươi sẽ nhìn thấy nó ở dáng vẻ và trạng thái khác nhau. Tuy trước sau đều cùng là một nhưng thân phận của nó rõ ràng bậc oai phong bay lượn trên trời sao có thể để người khác gọi nói là cá chép hèn mọn được.

– Huynh nói cũng đúng. Vậy ở Hạ Lãng có phải có điển tích gì không?

– Cửa biển Đại Nam ở Hạ Lãng được xem là mạch tượng quan trọng nối với Vĩnh Xuân chỉ rồng sinh ra từ nơi đây, sau đó bay vào trung tâm trấn giữ quốc gia. Ta nghe nói tục ngàn năm tương truyền mỗi lần Thiên tử đổi ngôi, nước sông ở đây hoặc là bình thường hoặc là chuyển sang màu ngọc bích trong vắt có thể nhìn thấy muôn vật dưới đáy biển. Nếu Thiên tử nào may mắn khiến cho nước biển đổi màu tức là người được trời chọn, An Việt trong thời trị vì của người đó sẽ cường thịnh, thái bình.

Đàm Nghinh ngoan ngoãn im lặng lắng nghe. Nghe để học, nghe để biết và nhớ những thứ kì diệu ở Hạ Lãng xa xôi.

Y tròn mắt mắt kinh nhạc, reo lên bên tai hắn.

– Thật vậy sao?

Thanh Nguyên cười, nhìn vẻ mặt ngây ngô kia rồi nói.

– Chỉ là tích cổ, ta chưa từng tận mắt nhìn thấy.

– Huynh năm nay mới mười sáu tuổi, Phụ hoàng đăng ngôi tính đến nay mười bảy năm làm sao huynh thấy được nước biển đổi màu?

– Phải, nhỉ?

Hắn bậc cười thốt ra câu ngượng ngịu rồi khẽ cúi đầu như giấu đi xúc cảm chực trào tuôn ra. Vì không muốn bị phát hiện, Trần thiếu niên cầm đèn lồng trong tay hướng mắt bày trò với Đàm Nghinh.

– Chiếc đèn lồng này không chỉ đặc biệt ở hình dáng, họa tiết mà hơn hết nó còn có một công năng bí mật. Để ta biểu diễn cho ngươi xem.

Đàm Nghinh vui vẻ gật đầu, tập trung nhìn vào chiếc đèn lồng trên tay Thanh Nguyên để xem thứ công năng bí mật kia là gì. Trần Thanh Nguyên thổi tắt bất đèn, dùng hai tay ép chặt đèn lồng lại, trong chớp mắt cá chép to nằm gọn trong lòng bàn tay như phiến quạt giấy nhỏ xíu.

Đàm Nghinh mở to mắt nhìn chiếc đèn lồng chỉ còn là những nếp gấp mảnh, thậm chí nó còn được gấp lại làm đôi, rồi làm thành ba nữa.

– Kì diệu thật! Làm cách nào mà huynh gấp lại được như vậy?

Thanh Nguyên cười tươi nhét lồng đèn đã sử dụng công năng bí mật vào trong ngực áo một cách gọn lõm. Nụ cười bất chợt này của hắn rất đẹp, rất hồn nhiên làm Đàm Nghinh cũng vô thức mỉm cười theo hắn.

– Huynh cười rất đẹp đó! Lần đầu tiên thấy huynh cười tươi như vậy!

Thanh Nguyên không biết hắn vừa huênh hoang cười vô thức. Bị Đàm Nghinh phát hiện ra nụ cười vui vẻ ấy, hắn mím môi cau có vờ nhìn đi nơi khác.

Nụ cười thoáng qua rõ rạng ngời đúng tuổi thiếu niên, trong sáng và đẹp đẽ hơn dáng vẻ âm trầm như sương lạnh thường thấy của Thanh Nguyên. Đàm Nghinh ngẩn đầu nói với hắn.

– Thanh Nguyên cười rất đẹp, sau này huynh phải cười nhiều lên.

– Cười cũng không ai xem.

– Ta xem.

Thanh Nguyên ngây người vì câu nói chân thành kia, vật trong tim dường như xao động. Trần Thanh Nguyên co tay nắm chặt lại. Hắn oải người chống tay ngã ra phía sau lại vờ như đang ngắm trăng.

Trăng tháng giêng bàn bạc soi sáng, hắn đoạn nhớ ra hôm nay đã bỏ lỡ thứ đẹp đẽ thanh bình này. Đàm Nghinh muốn đến Thiên Trúc am tự thắp hương khấn cầu nhưng mớ hỗn độn xảy ra chắc y vẫn chưa cầu nguyện.

– Đàm Nghinh, trăng lên cao rồi ngươi mau cầu nguyện đi.

– Cầu nguyện? Không thắp hương làm sao Trời Phật chứng giám được, cầu nguyện cũng vô ích thôi.

Đàm Nghinh nhìn trăng đêm tròn vành vạnh, khuôn mặt hiện lên niềm tiếc nuối.

– Chỉ cần là ngươi thành tâm khấn nguyện Trời Phật sẽ hiểu nỗi lòng của ngươi. Nếu như trời cao không nghe thấu thì…

Hắn ngập ngừng không nói tiếp.

Đàm Nghinh nóng lòng, lay tay áo hắn hỏi:

– Thì làm sao?

– Ta giúp ngươi thực hiện.

Đàm Nghinh mỉm cười, gương mặt thiếu niên chưa trưởng thành ôn hòa tựa búp sen trắng.

– Chuyện này huynh không làm được đâu, ngay cả ở Hoàng cung này cũng không có người nào làm được.

Mặc dù tin tưởng Trần Thanh Nguyên nhưng chuyện này y thừa sức hiểu rằng ngay cả đấng tối cao nhất cũng không thực hiện được.

– Ngươi chưa ước sao biết ta không làm được?

Thanh Nguyên huých vai Đàm Nghinh, liên tục giục y cầu nguyện.

– Mau ước đi qua giờ Tuất thì ta không thực hiện nữa đâu, ngươi chỉ có thể trông cậy vào thần linh có nghe thấy không thôi.

– À! Phải khẩn cầu lớn ta mới nghe được, ngươi mà nói lí nhí là không tính.

Đàm Nghinh hết cách trước sự thần bí của người bên cạnh, y chấp tay thành thật nguyện ước.

– Ta ước có thể gặp lại mẹ, cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.

Thanh Nguyên khựng lại khóe môi, hắn thấp giọng:

– Mẹ của ngươi… ở trên trời sẽ nghe thấy.

Đàm Nghinh khó hiểu, y nghiêng đầu mù mờ hỏi lại:

– Thân mẫu của ta sao lại ở trên trời?

– Người vẫn còn ở bên cạnh ta nhưng không thể gặp nhau. Kể từ khi Phụ hoàng không cho ta và mẹ gặp nhau, hàng năm vào rằm tháng giêng ta luôn ước có thể gặp lại mẹ. Ta nhớ mẹ lắm.

Thanh Nguyên không thoát ra được suy nghĩ “Đàm Nghinh từ nhỏ không có mẹ” của Lê Chi Hiệu. Hắn cảm thấy đứa trẻ này đang ép bản thân mình tin vào một viễn cảnh không hề có thật.

Thiếu nên họ Trần bật người ngồi ngay chỉnh tâm sự.

– Ta từ nhỏ cũng không có mẹ, ngươi còn có hình ảnh về mẹ để nhớ về, trong mơ có khi còn được gặp mẹ còn ta thì ngay cả khuôn mặt của mẹ ra sao ta cũng không biết được. Mẹ của ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, dõi theo ngươi. Ta tin là vậy.

Hốc mắt Đàm Nghinh đỏ hoe, mi cong lập lòe ướt nước. Y buồn tủi.

– Dù là vậy nhưng cảm giác ở ngay bên cạnh nhau mà không thể gọi một tiếng mẹ con ta thật sự rất khó chịu. Lúc đó ta còn rất nhỏ lại không hiểu chuyện chỉ nghĩ người rời cung Vân Phong đến sống ở Liên An cung, sau này lớn rồi ta mới vỡ lẽ ra thì ra Liên An cung mà Phụ hoàng nói lại là Cấm cung u uất nằm sâu trong Hoàng thành. Tám năm nay ta thật sự rất nhớ người, ta ngoan ngoãn, ta hiểu chuyện cố gắng làm hài lòng Phụ hoàng mong muốn người vì biểu hiện tốt của ta mà đặc ân trả cho mẹ tự do. Có lẽ ta vẫn chưa làm tốt bổn phận của mình nên người mới ở Cấm cung lâu đến thế.

– Mẹ của ngươi còn sống? – Thanh Nguyên nhíu mày hỏi.

Đàm Nghinh lau nước đọng trên hàng mi nặng trĩu.

– Từ đầu huynh nghĩ mẹ của ta mất rồi nên mới nói người đang ở trên trời?

Y mỉm cười nói đùa:

– Vẫn may người vẫn còn ở Cấm cung, không phải lên trời.

– Vậy còn huynh, mẹ của huynh vì sao lại ở trên trời?

Hắn bình thản nhìn sao đêm, đôi mắt như chứa cả hồ tâm sự nhưng cũng chỉ đành tóm gọn lại một câu, chẳng nặng cũng chẳng nhẹ.

– Nghe cha nói mẹ vì sinh khó nên không qua khỏi. Thật ra ta mới chính là tội đồ.

– Huynh không phải tội đồ, huynh là vật báu duy nhất mà mẹ để lại trên thế gian này để an ủi cha huynh, vì vậy huynh phải trở thành một người thật tốt, sống một đời trọn vẹn bình an. Đừng tự trách bản thân cũng đừng mang thù hận, mọi chuyện đều qua cả rồi.

Tiếng thạch sùng kêu lên trong đêm thanh vắng. Thanh Nguyên chống cằm nhìn vào mắt Đàm Nghinh.

– Nếu như có một ngày ta đứng ở ranh giới đối nghịch với ngươi, quyết đấu một trận sinh tử. Liệu ngươi có mang hận với ta không?

– Sao huynh đột nhiên hỏi như vậy?

– Ta chỉ chợt đặt ra một viễn cảnh thôi.

Đàm Nghinh suy nghĩ rất lâu, thứ ngây ngô phô bày ở ngoài mặt là vậy nhưng lòng y đang sống bằng một trái tim kiên cường, mảnh liệt. Y hạ màn, không dùng thứ giả tạo ngoài mặt để lấp liếm cho qua câu hỏi của Thanh Nguyên mà thành tâm hồi đáp hắn.

– Nếu thật ra có một ngày như vậy, thay vì mang thù hận với huynh. Ta muốn chúng ta ngồi lại uống cùng nhau chung rượu, ôn lại những hồi ức niên thiếu. Rượu độc vào tay ai, tự khắc do trời an bài.

Dựa vào trời an bài chuyện nực cười quá thể, vậy chắc chắn hắn sẽ là kẻ bại trận, bởi lẽ trời cao chưa bao giờ đối tốt với hắn. Cướp mẹ, cướp cha, cướp luôn giang sơn của hắn, trời nào thương cho số kiếp lẻ loi, côi cút, trời nào thấu thứ bi thương dằn vặt hắn theo năm tháng.

Thanh Nguyên gượng gạo chuyển đề tài.

– Vì sao Phúc Luân lại ghét ngươi và cả mẹ ngươi như vậy nhưng ngươi vẫn không chấp nhặt với nó? Đổi lại là ta có một đứa em trai như vậy thì mồ nó cỏ dại mọc um tùm rồi.

– Đệ ấy đáng thương hơn những gì huynh nhìn thấy.

– Nó đáng thương, chuyện khùng điên này mà Nhị hoàng tử có thể biện hộ được, đầu ngươi có vấn đề rồi.

Đàm Nghinh nhớ chuyện lúc chiều, thấy không có người lấp ló xung quanh bèn kể cho Thanh Nguyên nghe.

– Lúc chiều bọn ta diễn với nhau vỡ kịch, kịch chưa hạ màn không ngờ huynh lại tưởng thật gây ra một trận hỗn loạn này.

– Các ngươi diễn kịch?

Gió thổi qua làm tóc mái hắn bay bay dường như trên góc phải trán có một vết sẹo nhưng Đàm Nghinh chỉ dựa vào ánh trăng không nhìn rõ ràng được.

Thanh Nguyên khó tin, bắt đầu truy vấn:

– Diễn cho thiên hạ xem gia đình các ngươi tranh vương đoạt vị à?

– Không phải!

Đàm Nghinh ghé vào tai Thanh Nguyên tiết lộ bí mật.

– Lúc ở trà đình tai mắt của Hoàng hậu theo dõi chúng ta cho nên đành phải lừa huynh quay về tìm ngọc bội rồi dựng nên vỡ kịch huynh đệ bất hòa. Nếu Hoàng hậu biết được ta và đệ ấy qua lại với nhau chắc chắn sẽ trách phạt đệ ấy, nói không chừng còn giam lỏng đệ ấy ở Cẩm An cung nữa.

Phúc Luân đưa mắt nhìn bao quát trà đình tinh mắt phát hiện ra được hai người tai mắt của mẫu hậu ngồi ở phía xa vờ tán gẫu kì thực lại đang quan sát động tĩnh bên này. Hắn vờ làm rơi quả táo khô lên chân Đàm Nghinh. Khi Đàm Nghinh cúi người xuống nhặt, tay Phúc Luân đặt dưới đùi khẽ ra dấu muốn nói có tai mắt. Hai đứa trẻ trong ứng ngoài hợp không cần bàn bạc trước ngẫu hứng phô diễn vỡ kịch bất hòa cho người của Hoàng hậu xem.

– Các ngươi…

Thanh Nguyên mặt lại càng tối tâm hơn. Thì ra kẻ không hiểu chuyện là hắn, kẻ người ngoài ra vẻ giảng đạo cũng là hắn.

– Nhưng mà một trận hỗn loạn cũng tốt, sau này Hoàng hậu có thể không còn nghi kị phái người theo sát chúng ta nữa. Phúc Luân cũng sẽ tự biết không nên qua lại với ta.

– Không qua lại với ngươi mà ngươi lại vui vẻ như vậy?

Đàm Nghinh gật đầu.

– Một mình ta cũng tốt, không muốn ảnh hưởng đến ai cả.

Nhị hoàng tử phất vạt áo đứng dậy, ngắm nhìn ánh trăng nhu hòa treo ở bầu trời Vân Phong.

– Trong Hoàng cung này cái gì cũng có thể là giả, ta có thể không phải là ta, huynh có thể không phải là huynh. Nhưng riêng chuyện ta không thể sống quá hai mươi luôn là thật.

– Đây là trăng tháng giêng thứ mười ba ta được ngắm.

Đàm Nghinh đưa tay nhẩm đếm, nói tiếp:

– Mười bốn, mười lăm… cùng lắm cũng chỉ ngắm thêm được thêm năm sáu lần nữa. Hy vọng trong số những năm tiếp theo ông trời có thể cho ta được một lần gặp lại mẹ rồi sau đó ta có chết cũng mãn nguyện.

Ánh trăng soi sáng đường nét nhu hòa trên khuôn mặt Đàm Nghinh, bóng lưng y phẳng lặng phản chiếu xuống bậc thềm. Thanh Nguyên lắc lắc ngón tay, hắn chống cằm ngắm vị Hoàng tử đứng trước mặt mình. Y vận xiêm y sắc trắng, mai vàng hòa vào mây xanh thêu nổi trên vạt áo, gió đêm thổi qua mang hương cam thảo quen thuộc lẩn quẩn trong không khí.

– Nếu ta thực hiện được tâm nguyện của ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì?

– Ta nói rồi, chuyện này không ai có thể giúp được. Ta chỉ có thể kiên trì dựa vào bản thân mình mà thôi.

Lát sau Đàm Nghinh bỗng nảy ra ý thương lượng, xoay người lại ra giá.

– Nhưng nếu thật sự có thể. Huynh muốn gì? chức cao vọng trọng hay cung Vân Phong này ta cũng cho huynh.

Hắn bĩu môi tỏ ý khinh thường cung Vân Phong.

– Cung Vân Phong này của ngươi người làm thì ít lại còn nghèo nữa thua cả doanh trại của ta, ta lấy nó để bù lỗ sao?

– Vậy huynh muốn chức nào ta cho huynh chức ấy?

Bây giờ thì Thanh Nguyên hiểu ra được vì sao Phúc Luân luôn thích trêu ghẹo Đàm Nghinh. Biểu cảm cùng lời nói ngờ nghệch của đứa trẻ trước mặt bỗng khiến cho người đối diện dù có mang tâm tư căm ghét y đi chăng nữa vẫn cảm thấy thật dễ chịu.

– Ngôi vị.

– Cái này thì không được.

– Chẳng phải ngươi nói sẽ cho ta chức mà ta chọn?

Đàm Nghinh lắp bắp thanh minh:

– Thật sự cái này ngoài tầm kiểm soát của ta. Huynh chọn cái khác đi.

Thanh Nguyên cười, nói:

– Trêu ngươi thôi. Thanh danh địa vị của ta bây giờ đã đủ rồi không dám đòi hỏi chi nữa. Ngươi chỉ cần hứa với ta một chuyện.

– Chuyện gì huynh nói đi.

– Chuyện này sau khi ta rời đi sẽ nói cho Nhị hoàng tử nghe.

Hắn ngó thấy hàng chân mày Đàm Nghinh chau lại nghĩ suy, biết đứa trẻ này lòng dạ thiện lương, hắn trấn an y:

– Yên tâm chuyện này không phạm pháp cũng không trái đạo đức trong khả năng của ngươi có thể thực hiện.

Trần Thanh Nguyên đi đến gần Đàm Nghinh, âm trầm nhìn trăng.

– Đây là phi vụ làm ăn lỗ nhất cuộc đời ta. Ngươi nghĩ xem có nên đánh cược một lần không?

Đàm Nghinh giơ ngón tay út ra, y hồn nhiên nói:

– Được thôi, vậy chúng ta móc nghoéo đi.

Đàm Nghinh có thể sợ nhiều thứ, thứ quan trọng nhất chính là sinh mạng lại có thể dễ dàng đem ra đánh đổi. Đứa trẻ hiểu chuyện này từ lâu đã xem sinh mạng mình là sao đêm, đêm đến sao mọc ngày ra sao lặng lẽ biến tan.

Thanh Nguyên không cười. Dòng máu trong người hắn bỗng nóng lên, quả tim co thắt dữ dội. Hắn chớp mắt cố gượng vẽ hình trăng khuyết trên khóe môi.

– Được, một lời đã định.

Môi Thanh Nguyên mấp máy, khóe mắt hắn chảy nước mắt lặp lại: Ngươi đừng làm Thái tử.”

Thái tử mơ màng tỉnh lại, vừa kịp nhìn thấy môi Thanh Nguyên mấp máy, như đang thì thào điều gì đó nhưng y không nghe ra được gì. Y lia mắt nhìn người đang ngủ gục bên giường, tay gói thành nệm mà ngủ.

Phúc Luân bước sang phòng thấy Đàm Nghinh tỉnh lại, hắn đứng im ngoài cửa nói vọng vào.

– Ngươi tỉnh rồi? Bị thương đáng đời!

Vậy nhưng Thái tử không nghe nổi một âm sắc nào, hoàn toàn mất đi nhận thức âm thanh, chỉ biết được Phúc Luân đang nói gì với mình một cách thô lỗ mà thôi. Đàm Nghinh đưa tay đập xuống nan giường, rõ ràng là có tiếng động vậy mà âm thanh không chui lọt vào tai y. Chẵng lẽ lại là tác dụng phụ? Lần này không mờ mắt mà là bị điếc?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thanh Diep Táo Lê và 224 Khách

Thành Viên: 42948
|
Số Chủ Đề: 6569
|
Số Chương: 21023
|
Số Bình Luận: 91771
|
Thành Viên Mới: Lisa Lisa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10