Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi qua lớp rèm dày, Hàn Yên vừa tỉnh dậy thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ khẽ.
Lục Nhi bước vào, nét mặt có phần nghiêm trọng, theo sau là một người đàn ông trung niên, tóc đã điểm bạc, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén đó là Lão Nhân-quản gia nhà Từ.
— “Phu nhân, ta cùng nô tỳ đến truyền lời của bà lớn. Người có chuyện muốn gặp cô ngay bây giờ.”
Hàn Yên cau mày nhẹ, lòng chợt bất an.
— “Có chuyện gì sao? Ta… đâu có làm gì sai…”
Dù trong lòng ngổn ngang, cô vẫn nhanh chóng thay y phục rồi đi theo họ. Từng bước chân dọc theo hành lang dài lát đá, Hàn Yên như đi trong làn sương mù của chính mình—mơ hồ, hoang mang, thậm chí có chút run rẩy.
Cửa nhà chính mở ra. Bà Từ thị ngồi sừng sững ở vị trí chủ tọa, tay phe phẩy chiếc quạt nhỏ, ánh mắt như lưỡi dao quét thẳng về phía Hàn Yên.
Cô cúi đầu hành lễ, giữ phép tắc đầy đủ, nhưng vẫn không giấu được sự hoang mang trong lòng.
— “Phu nhân xin nghe dạy ạ.”
Bà Từ thị không vội trả lời, chỉ lạnh lùng liếc cô một lượt từ đầu đến chân, rồi hừ lạnh một tiếng:
— “Ta và lão quản gia phải rời phủ vài ngày để giải quyết việc của gia tộc. Trong thời gian đó, việc trong phủ… giao cho ngươi.”
Hàn Yên ngẩng lên, đôi mắt mở lớn kinh ngạc.
— “Cho… cho con trông coi phủ?”
Quản gia bước lên một bước, giọng nghiêm nghị:
— “Chỉ là tạm thời. Nhưng trách nhiệm không nhỏ. Phủ Từ có ba khu, mỗi ngày đều có người ra vào, việc lớn việc nhỏ đều phải phân minh rạch ròi.”
Bà Từ thị gõ nhẹ quạt lên bàn, giọng sắc như thép:
— “Nếu để xảy ra chuyện, đừng trách ta trở về xử ngươi không nhẹ tay đâu.”
Hàn Yên cảm nhận rõ ràng áp lực đè nặng trên vai. Nhưng rồi cô hít sâu, gật đầu dõng dạc:
— “Vâng, con xin tuân lệnh. Nhất định sẽ làm hết sức mình.”
Một tia hài lòng thoáng qua trên gương mặt bà lớn, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ nghiêm khắc thường trực.
— “Được. Lui đi.”
Hàn Yên cúi đầu cáo lui, theo sau Lục Nhi và quản gia rời khỏi đại sảnh. Trái tim cô vẫn còn đập mạnh, vừa lo sợ, vừa bối rối… nhưng xen lẫn đâu đó là một tia tự tin vừa hé nở.
Lần đầu tiên từ khi đặt chân vào phủ Từ, cô cảm thấy mình… đang được thử thách, được đặt vào vị trí của một người “có thể gánh vác”.
Dù biết con đường phía trước vẫn đầy rẫy nguy hiểm và âm mưu, nhưng ít nhất… đây cũng là một khởi đầu.
Khi đang bước đi trên dãy hành lang dài. Bước chân cô chậm lại khi thấy trước mắt là một đám người. Đám người hầu đứng lố nhố, những lời bàn tán xấu xa cứ thế vang lên, như những mũi tên nhọn sắc, nhằm vào Hàn Yên. Họ cười cợt, chế giễu cô, chẳng khác gì những con vẹt đang bập bõm những câu nói rẻ rúng.
– “Cô ta là vợ cậu cả, nhưng có gì đáng nói? Cậu cả đâu còn quan tâm đến cô ta nữa. Cô ta chỉ là một người dựa hơi người chết mà thôi!”
– “Cậu cả ghét cô ta rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ từ bỏ thôi, ai thèm để ý cái thứ không có sức mạnh gì như cô ấy!”
Những lời ấy như những chiếc roi vụt vào tim Hàn Yên, nhưng lần này, cô không bùng nổ như trước. Cảm giác tức giận không bùng lên trong cô mà thay vào đó là sự lạnh lùng, kiên quyết và đầy uy nghiêm.
Cô đứng thẳng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đám người hầu. khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên trở nên lạnh như sương tuyết, ánh mắt sắc như dao, từng lời phát ra nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như gió phương Bắc. Cái uy của cô – không phải lời nói, mà là khí chất – đã thay đổi hoàn toàn.
Im lặng. Tất cả như bị đông cứng lại.
Cô không quát mắng, không nổi giận, mà chỉ nhíu mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có một sức mạnh lạ kỳ khiến những người trước mặt phải rùng mình.
– “Các người nghĩ sao về tôi, tôi không quan tâm. Nhưng nhớ kỹ, dù là vợ cậu cả hay người quản lý phủ này, tôi có quyền yêu cầu sự tôn trọng từ các người.”
Lời cô nhẹ nhàng, nhưng như một sợi dây thép lạnh lẽo xiết chặt tâm trí đám người hầu.
Một trong số họ, có một người đàn bà dám cãi lại, ậm ừ trong miệng, vẻ mặt đầy khinh miệt. Bà ta cất giọng nhưng ẩn sau đó là nổi sợ hãi tột cùng:
– “Đừng tưởng cô là….”
Nhưng Hàn Yên không để cho cô ta có cơ hội phát ngôn thêm nữa.
Cô bước một bước đến gần, đôi mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào người đó, như muốn nhìn thấu hết mọi suy nghĩ.
– “Cô nói gì vậy? Chắc hẳn các người chưa hiểu rõ quyền lực và bổn phận của mình.”
Hàn Yên chậm rãi, nhưng câu nói đó như một lời cảnh báo đầy thấm thía.
Người hầu kia lúng túng, đôi mắt sợ hãi. Cô ta định lên tiếng một lần nữa, nhưng chưa kịp, Hàn Yên đã hỏi nhẹ nhàng nhưng thâm sâu:
– “Tôi nhớ là mình chưa cho phép bất kì ai lên tiếng.”
Giọng nói của cô không lớn, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng đến từ sâu thẳm, khiến người hầu kia không dám tiếp tục cãi lại. Thậm chí, giọng nói của Hàn Yên còn làm cho không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo, như thể từng lời nói đều có thể cắt đứt sự im lặng chết chóc ấy.
Người hầu đó ngậm chặt miệng, hạ mắt xuống và lùi lại, chẳng dám tiếp tục đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hàn Yên.
Đám người hầu còn lại đứng sững sờ, không ai dám nói thêm lời nào. Một không gian tĩnh lặng tràn ngập sự e dè. Hàn Yên vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn lạnh lùng như tảng băng vĩnh cửu, ánh mắt quét qua từng người, dường như đã ghi nhớ mỗi khuôn mặt trong này.
– “Ai dám khinh thường tôi một lần nữa, sẽ không còn cơ hội nói chuyện. Đừng để việc này xảy ra thêm một lần nào. Đây sẽ là lần cuối tôi nhắc lại điều này.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo và nghiêm nghị.
Mọi người không dám phản ứng, không dám thở mạnh. Hàn Yên quay đi, không thèm nhìn lại nữa, bước ra khỏi phòng với dáng đi kiên quyết, mạnh mẽ, giống như một nữ hoàng đang dẫn dắt cả một vương quốc.
Từ khoảnh khắc đó, Hàn Yên không chỉ là vợ của người chết mà còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, không ai có thể xem thường. Những kẻ muốn thử thách cô sẽ phải trả giá.
Hàn Yên vừa mới được giao quyền quản lý phủ, vừa giải quyết xong đám nô tỳ thì đã phải đối mặt với cơn giận của nhị thiếu gia Từ Hạo. Trong buổi chầu sáng với gia nhân, khi cô vừa ra lệnh cho quét dọn lại toàn bộ nhà kho phía Tây – vốn đã bị bỏ hoang lâu ngày – thì Từ Hạo đột ngột xuất hiện, giọng nói khinh khỉnh:
– “Chuyện trong phủ này từ khi nào đến lượt một nương tử gả cho người chết đứng ra sắp đặt?”
Câu nói vừa dứt, khắp sân như đông lại. Hàn Yên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ nhún mình hành lễ theo đúng lễ nghi rồi nhẹ nhàng đáp:
– “Dù thiếp thân phận thấp kém, nhưng là do chính tay bà lớn giao phó. Nếu nhị thiếu gia có điều gì bất mãn, xin người cứ trực tiếp bẩm báo với người.”
Từ Hạo nhếch môi, cười lạnh. Hắn nhìn cô như muốn thiêu rụi, rồi hất tay ném mạnh chén trà xuống nền gạch, vỡ tan thành từng mảnh.
– “Bổn thiếu gia thấy cô cần được nhắc nhở về địa vị của mình trong cái nhà này.”
Hắn ra lệnh ngược:
– “Từ giờ nhà kho phía Tây cấm bất kỳ ai đụng tới, ai vi phạm, đánh 30 trượng.”
Nhưng lạ thay, những gia nô vừa định cúi đầu tuân lệnh lại do dự. Nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của Hàn Yên lần trước, chẳng ai dám trái lời. Một người can đảm quỳ xuống nói nhỏ:
– “Xin nhị thiếu gia thứ tội, nhưng bà lớn đã căn dặn rõ giao toàn quyền cho đại thiếu phu nhân. Nô tài không dám trái lệnh.”
Từ Hạo tức giận đến đỏ mặt, phất tay bảo người giam lỏng Hàn Yên trong viện nhỏ ba ngày “để học lại quy tắc trong phủ”.
Đêm hôm ấy, khi trăng đã lên đỉnh đầu, trong căn phòng nhỏ tối om, Hàn Yên mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt rũ buồn. Bất chợt một luồng gió lạnh lướt qua, hương trầm thoảng nhẹ. Rồi từ trong màn sương mờ, bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Từ Phong.
Vẫn dáng vẻ cao lớn ấy, vẫn khí chất lạnh lùng nhưng vương chút buồn buông lơi nơi đáy mắt. Giọng nói khàn khàn vang lên:
– “Kẻ nào dám động đến nàng?”
Cô chưa kịp đáp lời thì trước mặt, một khung cảnh mờ ảo bỗng hiện lên – một cơn mộng. Trong đó, Từ Hạo đang quỳ rạp dưới đất, cả người run rẩy như gặp ác quỷ. Giọng nói của Từ Phong vang vọng như từ địa ngục, từng chữ như găm thẳng vào tâm can:
– “Ngươi quên mất ai mới là người giữ vận mệnh của Từ gia sao?”
Một cơn đau nhói xuyên qua lòng bàn tay Từ Hạo, máu nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền gạch lạnh. Hắn gào lên trong câm lặng. Rồi cơn mộng tan biến.
Sau khi cơn mộng tan biến, bóng đêm trong căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ là còn âm thầm lặng lẽ soi chiếu. Hàn Yên vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa, làn gió lạnh dịu dàng phả vào gáy cô. Quay đầu lại, nàng thấy chàng.
Từ Phong. Không còn vẻ hung dữ đầy sát khí như trong mộng, gương mặt chàng lúc này dịu lại, ánh mắt trầm lặng như nước hồ thu. Chàng nhẹ nhàng cất giọng, dịu dàng đến mức khiến trái tim cô khẽ rung lên:
– “Nàng đã thay đổi rồi. Không còn là tiểu cô nương chỉ biết sợ hãi co rúm người nữa… Hôm nay xử lý rất tốt.”
Nói rồi, bàn tay chàng chầm chậm nâng lên, khẽ định xoa đầu cô – một cái xoa đầu vừa dịu dàng vừa trân trọng. Nhưng…
Bàn tay ấy lại xuyên qua mái tóc mềm của Hàn Yên, chẳng chạm được gì. Ánh mắt Từ Phong phút chốc đọng lại một màn sương mỏng manh, rồi hóa thành nỗi buồn lặng lẽ. Đôi môi mím chặt, không nói thêm lời nào.
Hàn Yên thấy thế, bỗng bật cười. Tiếng cười trong trẻo như suối róc rách giữa rừng vắng. Khuôn mặt nàng khi cười toát lên vẻ đáng yêu, thanh khiết như ánh sáng đầu ngày. Từ Phong nhìn nàng không rời mắt, ánh nhìn không còn là của một phu quân đơn thuần, mà như là… của một kẻ si tình không thoát nổi một ánh mắt kia.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Hàn Yên bối rối quay mặt đi, cười nhẹ:
– “Nếu sau này thiếp già đi… trở thành một bà lão xấu xí, chàng còn cần thiếp nữa không? Hay là sẽ… vứt bỏ?”
Từ Phong khẽ sững lại, rồi bật cười. Nụ cười ấy không lớn, không phô trương, nhưng lại khiến cả căn phòng như ấm lại. Lần đầu tiên, Hàn Yên thấy chàng cười – thật sự cười. Nụ cười ấy mang theo một vẻ dịu dàng khó tả, như một đóa hoa anh đào vừa nở trên nền tuyết trắng.
Trái tim Hàn Yên khẽ rung động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cảm tưởng như… có thể yêu người trước mặt, dù chàng đã không còn là người sống.
Từ Phong mỉm cười nói:
– “Vậy thì khi nàng già đi… ta sẽ trở thành một ông già, vậy là xứng với nàng rồi.”
Một lời nói đùa nhẹ nhàng, lại khiến trái tim thiếu nữ run lên từng hồi.
Tối hôm ấy, trong căn phòng vắng, chỉ có ánh trăng lặng lẽ rọi qua khe cửa, Hàn Yên và Từ Phong ngồi cạnh nhau, lặng lẽ chuyện trò. Không còn những lời trách móc, không còn khoảng cách giữa âm dương, chỉ còn lại những mẩu chuyện vu vơ, những tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Hàn Yên cảm thấy ấm áp.
Từ rất lâu rồi, nàng mới lại có cảm giác ấy – một cảm giác được lắng nghe, được thấu hiểu, được dựa vào một người mà không sợ bị phản bội hay ghét bỏ. Dù biết rõ người trước mặt đã không còn là người trần mắt thịt, nhưng trái tim nàng vẫn nguyện tin tưởng, vẫn cảm thấy bình yên đến lạ.
– “Giờ đây thiếp không còn một mình nữa,” – nàng khẽ nói
– “Vì thiếp biết… chàng luôn kề vai sát cánh.”
Từ Phong nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa, như muốn nói gì đó lại thôi.
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sớm len qua kẽ lá, dát vàng những tán cây bên ngoài khung cửa sổ, Từ Phong khẽ thở dài.
– “Ta phải đi rồi. Trong hai tuần tới, ta sẽ không thể đến gặp nàng…”
Hàn Yên giật mình, định hỏi nguyên do, nhưng ánh mắt chàng khi ấy có điều gì đó không thể nói ra. Nàng im lặng, gật đầu nhẹ.
– “Thiếp sẽ đợi.”
Từ Phong khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sương mai, rồi bóng dáng chàng dần tan vào ánh sáng đang tràn vào căn phòng.
Cùng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng cảm xúc. Là Lục Nhi. Cô gái nhỏ nhanh nhẹn mang đồ ăn đến, tay còn cầm thêm bộ y phục mới.
– “Tiểu thư, mặt trời lên rồi, dậy thay đồ đi ạ.”
Hàn Yên chậm rãi gật đầu, nét mặt nhuốm chút mơ màng. Nhưng lần này, không phải vì mệt mỏi, mà là vì trong lòng nàng đang dâng lên một cảm giác rất đỗi dịu dàng.
Cuộc sống của nàng… hình như đang dần đổi thay.
Mi Yoen (1 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 7
Lâm Nguyệt Ân (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 929
Hay quá à