Chương 4: Sao lại là nữ nhân?

– Bạch y đại nhân à… là nàng ta cứng đầu cứ muốn ở lại tìm ngài… ta còn có thể làm gì đây.

Tiểu Hồ trong lòng không ngừng chửi mười tám đời tổ tông nhà Lục Hoan. Đều tại nàng ta cứng đầu nhất quyết không đi, bây giờ thì tốt rồi kẻ chịu trận lại là nàng.

– Nhanh chóng đưa nàng ta đi đi, đừng làm phiền ta, cây hoa đào kia… bỏ đi.

Đế Ly có chút tức giận liền phủi tay đi vào trong nhà gỗ, Lục Hoan liền đuổi theo sau nào ngờ bị cánh cửa đóng sập đập vào mặt. Nàng ta ra sức gọi người bên trong nhưng Đế Ly dường như không nghe thấy, sau lại liền dùng sức cậy cửa nhưng có cố sức thế nào nàng ta cũng không mở được nó ra.

– Bạch y tử tiên… ngài mở cửa cho ta được không, ta có chuyện muốn nói với ngài…

– Bỏ đi, bỏ đi. Ngài ấy không có nghe đâu, đi thôi một lát nữa để tảng băng đó biết ngươi còn ở đây chắc chắn sẽ phanh thây ta. Nhanh lên,

Tiểu Hồ liền dùng sức kéo nàng ta, Lục Hoan sao dễ dàng đi như vậy, vùng vẫy kịch liệt.

– Không đi, bạch y tử tiên, ta biết ta chỉ là kẻ phàm nhân nhưng… nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt đã đem lòng ái mộ người…

Không để Lục Hoan nói hết câu, tiểu Hồ phía sau đã một chưởng đánh ngất nàng ta.

Nàng không có rảnh nghe nàng ta thổ lộ tâm tình đâu, tảng băng kia càng không.

Lúc Lục Hoan tỉnh dậy đã thấy bản thân ở thôn Lạc Hoa, nàng ta tỉnh dậy liền đòi sống đòi chết muốn đi tìm bạch y tử. Tiểu Thất phải cố lắm mới ngăn được nàng ta.

– Tỷ làm sao vậy, vừa tỉnh lại đã muốn đi tìm bạch y tử. Tỷ tìm ngài ấy làm gì, có tìm cũng không tìm được đâu.

Lục Hoan đương nhiên biết, nơi ở của bạch y tử này sao có thể nói tới là tới được, nhưng nàng không cam tâm như vậy. Nàng còn chưa nói hết lời liền bị tiểu hồ ly đó đánh ngất đưa về đây, nghĩ đến nàng càng thêm tức giận.

– Này, tỷ đừng nói với ta tỷ thích bạch y tử đấy nhé.

Bị tiểu Thất nói trúng tim, mặt Lục Hoan dần đỏ ửng lên, nàng ta liền xoay mặt đi. Không muốn tiểu Thất nhìn thấy.

– Thật sao, tỷ điên rồi, tỷ không thể thích bạch y tử được đâu.

– Tại sao lại không, ta biết ta là phàm nhân nhưng ta đối với người là thật lòng… Ta biết rồi, có phải muội cũng thích bạch y tử không? Nên mới ngăn ta như vậy! Ta mặc kệ, ta nhất định tìm được người, phải nói cho ngài ấy biết tình cảm của ta.

Nói rồi, liền vùng dậy chạy ra khỏi thôn, mà tiểu Thất cản nàng không kịp. Chỉ có thể nhìn nàng ta chạy ra khỏi thôn. Ngán ngẩm nhìn tiểu cô nương điên cuồng kia mà lắc đầu.

Lục Hoan kia ấy vậy lại chạy đến vách núi không ngừng la hét, còn dùng tính mạng muốn nhảy xuống vực. Nàng ta nghĩ bạch y tử cứu nàng nhiều lần như vậy, nhất định sẽ không bỏ mặt nàng ta. Liền không ngần ngại nhảy luôn xuống. Nhưng người lần này cứu nàng ta lại là tiểu hồ ly.

– Sao lại là ngươi! Bạch y tử đâu… ngài ấy sao không đến!

– Này nha đầu thối, ngươi có bệnh thì đi chữa đi, xuống ngày ở đây gây chuyện không chán sao! Bạch y tử ngài ấy không có rảnh mà quản sống chết của ngươi đâu, tỉnh táo lại cút về thôn đi. Hại ta phí thời gian với ngươi.

Đám người phàm này không chỉ yếu đuối, còn rất cố chấp cứng đầu, phiền chết đi được.

– Ngươi sao cứ cản ta hết lần này tới lần khác vậy… ta là thật sự thích bạch y tử… ngươi có ghen ghét ta thế nào cũng không thể chơi xỏ ta như vậy!

Nghe xong lời này tiểu Hồ đang tính quay về liền bị nàng ta nói đến phát khùng. Nha đầu này còn tự luyến hơn cả nàng nữa.

– Này nha đầu, ta không tính nói với ngươi đâu. Nhưng ta khuyên ngươi bỏ cuộc đi, bạch y tử không phải người ngươi nên yêu thích đâu.

– Có gì mà sợ, tuy ta có chút không xứng nhưng ta chắc chắn tình cảm này của ta có thể cảm hóa được ngài ấy.

– Ta phi, ngươi mơ mộng cái gì, ngươi cùng ngài ấy là nữ nhân ngươi tính cảm hóa ngài ấy thế nào?

– Ta sẽ…

Khoan đã, nữ nhân? Tiểu hồ ly này nói nữ nhân? Cái gì không thể nào nàng ta nghe lầm sao, bạch y tử sao có thể là nữ nhân, cái khí chất đó sao có thể là nữ nhân.
Lục Hoan có chút không tin được.

– Ngươi nói lại, ai là nữ nhân. Ngươi đừng có mà gạt ta.

– Ta gạt ngươi làm cái gì, nếu ngài ta thật sự là nam nhân ngươi nghĩ sẽ tới lượt tiểu nha đầu như ngươi sao. Ngu xuẩn.

Tiểu Hồ cười khinh nàng ta một cái liền xoay người đi mất.
Lục Hoan đứng ở đó như trời trồng, mặt nàng ta liền tái nhợt lại. Sao có thể, bạch y tử đó lại là nữ nhân sao. Vậy, vậy nàng phải làm sao, nàng lại đi yêu nữ nhân. Nàng điên rồi, thật sự là điên rồi.

Trái tim thiếu nữ dường như vỡ vụn, Lục Hoan là lần đầu yêu thích một người kết quả lại bị người ta lừa một vố đau như vậy, lại đi yêu thích nữ nhân. Nàng trở về thôn, cả người như mất hồn mất vía, đôi mắt vô định, bước đi có chút nặng nề.

Tiểu Thất thấy nàng lại quay về nhanh như vậy liền bỏ cây cuốc trong tay xuống chạy ra xem nàng thế nào.

– Tỷ làm sao vậy?

Lục Hoan không nói gì, liền ôm lấy tiểu Thất khóc lớn.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Công Tiến Nguyễn Trịnh Võ Thị Yến Nhi và 121 Khách

Thành Viên: 53434
|
Số Chủ Đề: 7813
|
Số Chương: 24536
|
Số Bình Luận: 105526
|
Thành Viên Mới: Trần Viết Duy Khánh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio