Chương 1
4 (80%) 1 vote

– Ca phẫu thuật thành công chứ?
Đặng Khải chỉ chờ sự xuất hiện của một người từ trong phòng phẫu thuật kia ra mà hỏi dù là ai.
Hai tiếng đồng hồ, đứng thì mỏi giò, ngồi thì ê mông, anh đã thầm nguyền rủa tại sao cái bệnh viện này lại không sắp xếp cho cái giường. Ít ra thì trong 120 phút ngồi chờ kia anh đã đánh được một giấc bù cho tối phải thức khuya.
Nhưng nói thật sự, bệnh viện cũng sắp xếp giường nghỉ miễn phía đấy chứ! Địa chỉ là: Tòa nhà 1B, tầng 1, nhà xác. Còn lắp đặt máy lạnh thổi vù vù như gió mùa đông bắc, lại còn có người phụ vụ từ đầu tới chân.
Vị bác sĩ bị Đặng Khải chặn đường ngẩng đầu nhìn anh. Trái tim bóp lại thật chặt, cô vội quay đầu đi hướng khác mà rời đi.
– Này! Cô không nghe tôi hỏi sao? Ca phẫu thuật thành công không?
– Bỏ tay ra!
– Sao?
Đặng Khải ngớ người.
– Tôi nói anh buông tay ra!
Đặng Khải ngay lập tức buông tay, chỉ chờ có vậy mà Trần Thiên An trực tiếp đi về phía trước.
Chỉ một mình cô, giữa chốn hành lang trống vắng cùng hàng ngàn ráng chiều xuyên qua cửa kính, trực tiếp chiếu thẳng lên người cô khiến cho người phía sau chỉ cơ hồ nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ chìm trong biển đỏ rực.
– Đặng Khải, đang nhìn gì vậy?
Bác sĩ Phan nom theo ánh mắt anh, song chỉ thấy một màu chiều tà đang sà xuống hành lang trống vắng.
– Không có gì! Ca phẫu thuật thành công chứ?
– Bác sĩ Trần chưa nói với cậu sao? Ca phẫu thuật rất tốt. Cậu không cần phải lo cho vị giáo sư già nhà cậu nữa!
– Được rồi! Tôi đi đây!
– Tối gặp!
Phan Dũng gọi với theo.
Cũng hướng đó, chỉ là khi anh đi vào trong ánh nắng, người ta cảm thấy anh cô độc một cách kỳ lạ.
***
– Bác sĩ Trần, tại sao hồi nãy cô không thông báo kết quả phẫu thuật cho người nhà bệnh nhân?
Trần Thiên An khẽ dừng tay, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn Phan Dũng.
– Tôi cảm thấy không cần thiết, nên để anh thông báo. Vả lại, đó cũng đâu phải người nhà bệnh nhân!
– Sao cô biết hay vậy? Người ta là đồng nghiệp ở ngành giáo dục. Anh ta là giảng viên trường đại học Quốc gia, cũng là bạn tôi. Cô nói xem, có phải vì tôi tốt bụng nên bạn tôi cũng thiện lương không?
– Anh không cần phải báo cáo cụ thể mọi mối quan hệ đời tư của anh cho tôi biết. Tôi không quan tâm.
– Được rồi bác sĩ Trần, chỉ là tôi hơi lắm miệng một chút thôi mà. Vậy nếu có chuyện gì về giáo sư kia tôi sẽ bảo cậu ta tới tìm cô. Dù sao cô cũng là bác sĩ mổ chính, ít nhiều biết hơn tôi.
Nói rồi, Phan Dũng rời đi.
Trần Thiên An lúc đó mới ngớ người ra rồi phút chốc tựa lưng vào ghế mà cười mỉa mai.
Thời gian trôi rất nhanh, cô nhắm mắt một chút loáng đã qua bảy năm, anh cũng đã thành công trên con đường của mình. Hình như chỉ có cô thất bại, thất bại về mọi thứ.
***
– Trần Thiên An! Cậu đừng có mà cứ nhăn mặt như thế được không? Cậu nhìn xem nơi này có gì không tốt! Đừng lúc nào cũng quanh đi quẩn lại trong cái bệnh viện và căn hộ! Coi như chiều tôi hôm nay đi, sau hôm nay tôi già thêm một tuổi rồi, sắp thành bà cô ế rồi!
– Dương, tôi thật sự không thích ở đây!
Trần Thiên An nói.
Từ khi bước vào cô đã phải cực kỳ nhẫn nhịn khi người ta cứ đem cặp mắt hau háu nhìn mình. Sao cứ nhất thiết là phải mừng sinh nhật ở chỗ như thế này chứ?
– Trần Thiên An, có phải cậu quá lạc hậu so với văn minh loài người không. Cậu nhìn xem, cậu vừa đến đây đã thu hút không biết bao nhiêu chàng trai. Nói không chừng sau đêm nay tôi được mời đi làm phù dâu cho cậu cũng nên!
– Cậu đang nói bậy bạ gì vậy! Tôi thà ở nhà nhìn đống đồ phẫu thuật còn hơn nhìn đám người không đàng hoàng này!
– Nhỏ miệng thôi!
Anh Dương lập tức bịt cái miệng của Trần Thiên An lại.
– Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được. Cậu mà còn mở miệng ra là không phải cậu đi phẫu thuật cho người ta mà người ta giải phẫu cậu đấy!
Đó là lời cảnh cáo cuối cùng cho bác sĩ ngoại khoa.
Trần Thiên An liền ngoan ngoãn mà đi theo Anh Dương.
– Hi Dương!
– Hai ly như mọi ngày!
Anh Dương đáp.
Tên bồi bàn giống như có tâm linh tương thông với Anh Dương mà quay quay cái ống trong tay rồi lần lượt rót ra hai ly thứ dung dịch màu xanh mà theo con mắt của bác sĩ Trần thì tựa như dung dịch muối đồng trong hóa học vô cơ vậy!
– Nhìn cô em này mới nha! Ngon đấy!
– Câm miệng lại!
Anh Dương đập bàn một cái rầm. Mạnh đến nỗi Trần Thiên An bên cạnh cũng căng đôi mắt xinh đẹp ra mà nhìn. Không phải nhìn bạn thân, mà là nhìn mặt bàn xem có sứt mẻ miếng nào hay không?
– Này! Cậu nhìn cái quái gì vậy?
– Mặt bàn. Xem có sao không ? Lỡ như phải đền bù cũng phải mặc cả. Dù gì cũng lại là tiền của tớ bỏ ra!
– Trần Thiên An!
Anh Dương nghiến răng.
Chuyện từ thửơ nào rồi mà vẫn nhớ dai như thế! Đúng là bác sĩ ngoại khoa, tri nhớ vô cùng tốt. Những chuyện không cần quên thì nhớ không sót một chữ, những chuyện cần nhớ lại không thèm cho vào não bộ.
Chỉ là lần đó, Anh Dương nổi điên mời Trần Thiên An uống nước. Ai ngờ bỏ tiền vào máy tự động rồi mà hàng thì vẫn chưa ra. Anh Dương liền đem tư tưởng cái máy kia ăn quỵt tiền của mình mà đạp cho một phát, không những hàng ra rất nhiều mà tiền cũng được nhả ra. Kết quả, bác sĩ Trần phải chạy đi thương lượng đền bù trước khi bị tống vào đồn cảnh sát.
***
– Đặng Khải, thấy hai cô em đằng kia không? Tuyệt sắc giai nhân! Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cô gái ngồi bên phải vẫn nổi bật hơn. Cô ta làm cho tôi có cảm giác giống như hoa hồng mọc giữa cỏ may vậy! Tỏa sáng vô cùng, một vẻ đẹp rất ư là tri thức.
– Tôi vẫn thấy đèn trên sàn nhảy vẫn là sáng nhất!
Đặng Khải nói.
– Chẳng có cái gì tri thức cả! Con gái có tri thức đã không đến những nơi này!
– Đặng Khải, có tri thức là không được đến đây sao? Cậu thân là giáo sư đại học đấy!
– Tôi là đàn ông.
Anh hững hờ.
– Nói chuyện với cậu tôi thà rằng chịu khó tâm sự với mấy cái xác trong nhà xác hoặc là lải nhải bên tai bác sĩ Trần, ít ra cô ấy không lấy đá chặn miệng tôi như cậu.
– Bởi vì hệ thần kinh của cô ta đã được bê tông cốt thép từ lâu rồi, cũng tự hình thành hệ miễn dịch với loại ái nam ái nữ như cậu.
– Đúng là thế thật! Nhưng mà cậu thử nói xem, tôi có bao nhiêu phần trăm đưa được người ta lên giường. Chỉ nhìn từ phía sau đã sục sôi nhiệt huyết chiến đấu rồi!
– 100%.
Đặng Khải đáp.
– Sao?
Phan Dũng ngạc nhiên.
– Gái trong quán bar này không phải chỉ cần rút tiền đập ngay trước mặt là có thể lôi về nhà hay sao? Chỉ là nếu sau này cậu có bị HIV/AIDS cũng đừng trách tôi không khuyên nhủ! Phan Dũng, cậu về đêm hình như tinh trùng đều tập trung lên não!
– Đặng Khải, lần đầu tiên tôi thấy cậu thông minh ra một chút. Sống ở đời là phải hưởng lạc, như cậu tôi thấy thật tội nghiệp.
– Lạc, vừng, mè cũng một loại cả!
***
– Hai mĩ nhân hình như mới đến đây lần đầu tiên, anh chưa từng gặp qua!
Phan Dũng một tay đặt lên vai con gái nhà người ta, còn nhẹ nhàng vuốt ve.
Da mịn thật! Cứ như da em bé vậy! Phan Dũng thầm cảm thán.
Đặng Khải phía sau thầm khinh bỉ chiêu trò cũ rích của bạn thân cũng khinh lây sang cô gái bên cạnh.
Đúng lúc anh định rời đi thi Phan Dũng đã thốt lên đầy kinh ngạc.
– Bác sĩ Trần.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 87 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú