Chương 2
Bình chọn

Chiều cách ngày gặp mặt ở quán bar kia hai hôm sau.

Phòng làm việc của bác sĩ Trần được vinh hạnh đón tiếp sự ghé thăm của giáo sư Đặng.

Trần Thiên An vừa thấy sự xuất hiện của hắn, trong lòng đã cảm thấy không thoải mái, lập tức đứng dậy lấy áo blouse trên giá khoác vào, cầm bệnh án đã sớm được đặt gọn gàng trên bàn làm việc rời đi.

Nhưng lại bị Đặng Khải chặn lại.

– Cô có thái độ như vậy là sao? Cô đang tránh mặt tôi hả?

– Mặt anh có gì mà tôi phải tránh.

Trần Thiên An nương mắt lên nhìn hắn.

Không ngờ hắn cũng đang nhìn cô, cũng không nghĩ khoảng cách giữ hai người lại gần gũi như thế, khiến cô có chút bối rối.

– Cũng đúng, cô muốn đến gần tôi còn không được, tránh làm gì chứ!

Trần Thiên An im lặng, đi vòng qua hắn, lại bị hắn giữ lấy cổ tay.

– Buông ra, tôi còn có việc.

– Việc gì! Việc của cô hiện tại là nói cho tôi nghe tình trạng sức khỏe và tốc độ phục hồi của giáo sư Phùng sau phẫu thuật. Đó không phải là nghĩa vụ và trách nhiệm của cô sao?

– Anh đi tìm người khác đi!

– Ý cô lại muốn tôi đi tìm Phan Dũng sao?

– Đúng vậy!

Cô đáp, ánh mắt cương nghị.

–Chẳng lẽ cô định bảo tôi ngồi nghe cậu ta mô tả lại quá trình cậu ta đưa 54 dụng cụ phẫu thuật sọ não hay chăng?

Trần Thiên An biết rõ mình không thể thắng nổi hắn, với vẻ mặt kiêu căng tự đắc kia thì… Cô mím môi, đi lại bàn làm việc, lấy hồ sơ theo dõi của giáo sư Phùng, đem đến trước mặt hắn.

– Đây, anh là giáo sư, trí tuệ cũng hơn người. Tự mình nghiên cứu đi!
Đặng Khải mỉm thích thú, nhận lấy tập hồ sơ kia, lật ra xem.

– Hóa ra không thể đánh đồng tất cả. Chữ của bác sĩ Trần đây so với kiểu chữ rồng bay phượng múa của những người cùng chuyên ngành quả là khác biệt một trời một vực. Rất đẹp, rất giống với chữ của một người tôi quen.

Tay nắm khóa cửa của cô siết chặt lại, cả người bất giác run từng cơn nhẹ.

– Chữ của hai người giống như cùng một người viết ra vậy. Quả thực rất giống. Nhưng mà phải biết ơn cô, nếu chữ cô cũng thuộc kiểu thư pháp trung cổ kia, cô đưa tôi đống này cũng toàn là giấy vụn.

– Nhảm nhí.

Nói rồi, Trần Thiên An mở cửa đi ra ngoài.

***
– Bác sĩ Trần!

Phan Dũng bưng bữa trưa đến bên bàn mà Trần Thiên An đang ngồi nhưng khi Trần Thiên An ngẩng đầu lên, Đặng Khải là người ngồi đối diện, bên cạnh mới là Phan Dũng, liền chẳng còn tâm trạng chào lại, cúi đầu xuống tiếp tục ăn bữa trưa.

– Cậu ta từ khi sinh ra chưa bao giờ được ăn cơm bệnh viện, hôm nay tôi mời cậu ta!

– Anh không cần phải báo cáo chi tiết như vậy!

Đặng Khải vẫn im lặng từ đầu đến giờ, nhìn Trần Thiên An chăm chỉ vớt hành ra khỏi canh.

– Cô không ăn hành!

– Không thích!

– Có một người tôi quen cũng không thích ăn hành.

Trần Thiên An dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn, mày nhíu lại.

– Đặng Khải, người quen của tôi, người quen của tôi! Cậu làm như bác sĩ Trần của chúng tôi sắp trở thành người quen của cậu vậy. Một ngày có 205 người chết vì ung thư, chẳng lẽ họ cũng quen nhau hay sao?

– Quen nhau trên đường xuống hoàng tuyền.

– Thông minh!

Phan Dũng gật đầu, ai có thể làm đông cứng được họng của cậu ta chứ!

– Bác sĩ Trần, cô ăn xong rồi ư?
Phan Dũng hỏi khi thấy Trần Thiên An đẩy ghế đứng dậy.

– Tôi đi trước.

Đặng Khải thì vẫn chú tâm ăn, nói với người bên cạnh.

– Bình thường vẫn ăn ít vậy sao?

– Cậu nói xem có ai vừa ăn cơm vừa tỉ mẩn quan sát lượn thức ăn cùng khẩu phần ăn của người khác không? Có mà đút cơm cho lỗ mũi.

– Chỉ có kẻ bất tài và ngu ngốc mới cho cơm vào mũi thay miệng!

– Đặng Khải, có phải một ngày không chế giễu tôi thì miệng cậu ngứa ngáy không chịu nổi hay không!

– Trong lời nói của tôi, có từ nào, chữ nào nói về cậu?

Đúng thật là không có!

Phan Dũng nghiến răng kèn kẹt.

– Cậu quan tâm bác sĩ Trần như thế, không lẽ đã động tình với người ta.

– Con mắt nào của cậu thấy như thế?
Đặng Khải đặt đũa xuống, quay sang nhìn chằm chằm Phan Dũng.

– Cả hai con này! Cậu đang trong quá trình quan tâm, tiếp cận đối tượng. Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần cậu dám nảy sinh ý đồ, 500 anh em độc thân của bệnh viện Quốc gia này sẽ nghiền cậu thành cám.

– Phí lời, tôi đợi mấy người có bản lĩnh đó. Vả lại, với kiểu ăn đó, quá nhàm chán!

– Đặng Khải, ở bên cậu lâu như thế, bây giờ tôi mới phát hiện ra, cậu lại thích kiểu phụ nữ ăn như heo. Cậu thật sự là rất biết tiết kiệm! Cậu cứ cố gắng kiếm một cô bạn gái như vậy, sau này hai người đi bên nhau, một số 0, một số 1, sắp thế nào cũng là cao nhất. Còn bác sĩ Trần, người ta là đại mỹ nhân đích thực, chế độ ăn uống cũng hợp lý khoa học, đâu phải động vật ăn tạp như mẫu bạn gái của cậu. Giáo sư Đặng, tôi vẫn thấy cậu nên tìm thứ mình thích thì hơn, còn những sơn hào hải vị như bác sĩ Trần đây, phần anh em chúng tôi là được rồi!

– Phan Dũng, nói nhiều như vậy, có khát không?

– Hình như là có!

– Vậy đi lấy nước, lấy luôn cho tôi.

Phan Dũng chỉ muốn đập đầu mà chết. Nói nhiều như vậy, lý thuyết logic như thế, cuối cùng lại ngoan ngoãn để người ta sai đi lấy nước.

***
Đặng Khải hơi nghiêng người, duỗi thẳng chân.

Bàn ăn của bệnh viện vừa thấp, lại chật, vô cùng khó chịu.

Hình như chân vừa đạp vào vật gì đó. Hắn cúi người, nhìn xuống dưới ghế đối diện, vươn tay nhặt tấm thẻ kia lên, lật ra xem.

Bác sĩ Trần.

Trần Thiên An.

Thẻ của cô ấy.

Chân mày hắn co rúm lại.

Đúng lúc đó, Phan Dũng tí tởn mang nước đến.

– Trần Thiên An là tên của cô ta sao?

– Hả? Ý cậu là tên của bác sĩ Trần. Đúng vậy, cậu có ý với người ta thật sao? Đặng Khải, cậu đừng có mà quá đáng như vậy chứ!

– Vô vị!

***
– Trần Thiên An.

Trần Thiên An kinh ngạc quay đầu nhìn sang bên cạnh, đã thấy Đặng Khải hai tay đút túi quần đứng đó.

– Anh…

– Cô việc gì phải giật mình. Trần Thiên An, một cái tên cũng rất phổ biến. Tôi đến đây chỉ muốn hỏi cô một vài việc.

– Giờ làm việc hết rồi. Có gì thì ngày mai.

Trần Thiên An đi ngang qua hắn nhưng lập tức bị cánh tay hắn chặn lại.

Rồi hắn đem thẻ bác sĩ kia giơ ra trước mặt cô.

– Cái này không phải của cô sao?

– Làm sao anh có!

Cô ngạc nhiên hỏi.

– Tôi cũng không biết làm sao mình lại có!

– Đủ rồi! Trả cho tôi.

– Sao cô nói dễ nghe như vậy chứ?

– Vậy lấy đi. Tôi cũng không cần.

Trần Thiên An gạt tay hắn ra, đi về hướng thang máy.

Rõ ràng hắn đang muốn bỡn cợt cô. Cô việc gì phải chơi đùa cùng hắn.

Đặng Khải khẽ cười, cùng đi theo vào thang máy.

– Cô không định lấy lại thật sao?

Trần Thiên An chẳng thèm buồn đáp lại.

–  Cô lúc trước cũng rất xinh đấy!

– Để xem trong này có gì?

Đặng Khải lấy tay, định gỡ ra liền bị Trần Thiên An tức giận quát lên.

– Đặng Khải, anh đừng có mà quá đáng.

– Không phải cô nói không cần sao! Tôi làm gì nó thì liên quan gì tới cô, có phải cô quan tâm hơi quá.

– Anh trả lại đây!

Trần Thiên An tiến lại, định cướp lấy lại bị Đặng Khải giơ lên cao.

– Xem ra bên trong có thứ rất đặc biệt. Tôi càng muốn xem.

Cô càng vươn tới, hắn càng nhích ra.

Cô cho dù có muốn vươn cao tới mấy cũng không thể vươn tới, bất lực nhảy nhảy.

Hắn càng thích thú nhìn cô đang làm chuột túi trước mặt mình.

Bỗng, Trần Thiên An sẩy chân, người sững lại, nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô.

Hai tay cô đặt lên vai hắn, cả người dường như ngã nhào vào lòng hắn.

Đặng Khải hơi cau mày.

Xoẹt… xoẹt…

Đặng Khải ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu liên tục nhấp nháy, tóe tia lửa điện, tỏa ra mùi neon khó chịu.

– Cẩn thận!

Hắn ôm lấy cô, ép nhanh đến một góc cách xa vị trí nguy hiểm kia, dồn vô vào trong lòng mình, một tay ôm lấy tấm lưng cô.

Trần Thiên An có chút hoảng sợ, co mình vào trong lòng hắn. Nhưng thật không ngờ, chóp mũi xinh xắn lại chạm lên môi hắn.

Cô hơi sợ. Song nhìn thấy chiếc đèn kia phát nổ, lại luống cuống ngẩng đầu muốn nói gì đó. Kết quả môi mình lại ép thẳng lên môi hắn.

Trước khi nguồn sáng vụt tắt, cô còn thấy mày hắn cau lại.

Tối quá!

Cô chẳng thể nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, xúc giác cô lại cảm nhận vô cùng rõ ràng trong màn tối đen kịt và tĩnh lặng ấy, thứ mềm mại đầu môi mình khẽ khàng dịch chuyển một chút.

Cứ ngỡ hắn sẽ buông ra, lại không nghĩ hắn sẽ làm quá hơn!

Thừa nước đục thả câu. Ngư ông đắc lợi.

Hai tay hắn đang chống trên tường cũng từ đó mà thay đổi. Một tay lui xuống nắm lấy cánh tay cô; tay còn lại luồn ra sau lưng mà kéo sát cô lại, như dính sát vào người hắn, giống như nâng cô lên để vừa tầm với hắn.

Từng chút, từng chút một, hắn hôn lên cánh môi dưới, rồi lại cánh môi trên, nhẹ nhàng tách chúng ra, tiến vào sâu hơn, khuấy đảo mọi thứ bên trong, liếm mút không ngừng giống như không muốn kết thúc. Chỉ muốn càng thêm thân mật.

Trần Thiên An nhắm chặt mắt, mặt mày nhăn nhó khó chịu, tay kia khẽ đặt lên ngực hắn, muốn đẩy ra nhưng lại cũng muốn tiếp tục dây dưa cùng hắn.

Đặng Khải nhận ra được sự kháng cự của người phụ nữ này, hắn lại không muốn dừng lại. Bất giác hôn càng mạnh, kéo hai tay cô ra khỏi ngực mình, để nó quấn quýt ôm lấy tấm lưng rộng của hắn.

Trần Thiên An run rẩy, cả người căng cứng, lần đầu tiên thân mật với đàn ông như thế này, người đó lại là anh, cô không hối tiếc, cũng không hối hận nhưng cô sợ mình lún sâu không thoát ra được.

Đặng Khải từ từ buông tay ra, gương mặt vẫn kề sát.

Hắn cả thấy, mùi vị này thực sự rất quen.

Rầm… Rầm…

Thang máy lắc lư chấn động, hắn giật mình, phản ứng đầu tiên chính là kéo Trần Thiên An về phía mình.

– Cẩn thận một chút. Sự cố này không nhỏ đâu.

Chỉ thấy cô im lặng, đẩy tay anh ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn, còn quát:

– Đứng yên đi!

Xúc cảm nơi đầu ngón tay thật kỳ lạ, thứ cảm giác mềm mại, ấm nóng, giống như toàn thịt là thịt. Hóa ra, cô tuy ăn ít như thế nhưng người lại đâu có gầy gò một chút nào. Tay cũng nhiều thịt đấy. Cảm giác thật thích.

Phan Dũng quả nhiên nói không sai, da của con gái quả nhiên sờ thật thích, không khô cứng như da đàn ông, vô cùng mềm mại dễ chịu.

Đặc biệt lại là da của vị bác sĩ xinh đẹp này, dù không trực tiếp động vào, phải cách một lớp y phục nhưng cơ thể hắn đã chấn động không hề nhẹ, nếu trực tiếp chạm vào, không biết sẽ còn tiêu hồn ra sao.

– Đặng Khải, anh buông tay ra.

– Không buông đấy.

Đặng giáo sư càng ra sức nắm chặt lấy.

– Tôi nói anh buông ra.

– Không.

– Anh động vào ngực tôi đấy!

Đặng Khải đờ người, lập tức rụt tay về. Thảo nào mềm như vậy, lại còn kích thích như thế!

Trần Thiên An xoay mặt vào trong tường, tay khẽ xoa chỗ đau.

– Tôi không cố ý!

Hắn ho khan, trong bóng tối, mặt đỏ bừng lên.

Sầm…

Thang máy kia lại lắc lư chấn động thêm một lần nữa, hắn lại ôm lấy Trần Thiên An.

Lần này anh cầm tay cô, nhưng khốn đốn nỗi, tay cô đặt nơi ngực.

Vậy nên… Hắn đang dán tiến ăn đậu hũ của cô.

Đặng Khải cảm thấy số mình quá đào hoa, rồi vội vã giơ hai tay ra, đứng sang một bên.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân, đoán chắc là cô tiến cách ra hắn hai bước chân.

Thang máy đã hoạt động lại bình thường dù vẫn tối om, có lẽ vậy sẽ tốt hơn rất nhiều lần với việc đối diện trực tiếp.

Ding…

Thang máy mở, ánh sáng đèn điện từ bên ngoài hắt vào.

Đặng Khải nhìn cảnh Trần Thiên An đi như chạy ra ngoài, gương mặt có chút tiếc nuối bởi không thấy được nét mặt của Trần Thiên An.

– Đặng Khải, có sao không? Tôi nghe nói thang máy trục trặc.

Phan Dũng tiến lại.

– Không sao.

– Nhìn cậu chẳng có gì là không sao cả! Mà khoan đã, sao môi cậu lại chảy máu thế kia, giống như vừa hôn ai đó rồi bị người ta cắn vậy!

– Nhảm nhí.

Đặng Khải xua tay bước đi.

– Đúng rồi, loại đàn ông tới bây giờ mà vẫn giữ được nụ hôn đầu đời có mà cắn phải người ta. Nếu cậu mà bị người ta cắn cho tới mức này thì nữ nhân kia chắc cũng thủ thân như ngọc giống cậu.

– Phan Dũng, cậu có thể câm miệng được không!

– Ok, tôi sẽ câm miệng lại sau khi nói cho cậu một việc vô cùng hệ trọng. Vừa nãy tôi thấy bác sĩ Trần đi rất vội, giống như sắp khóc vậy. Cậu cảm thấy sự việc này có khả nghi hay không?

– Tồi tệ lắm sao?

***
Tối.

Trần Thiên An ngồi trên giường vùng bầm tím ở nơi nào đó lại cảm thấy vô cùng bực mình.

Nhưng nghĩ đến sự việc đó, bất giác lại cảm thấy vị máu giống như còn vương trên môi mình mà bất giác đỏ mặt, sau đó thở dài thườn thượt mà ngã xuống giường.

Vết bầm kia bao giờ mới mất chứ. Mong rằng nó đừng theo cô cả đời, bằng không cô chết mất.

Đang lăn qua lăn lại thì chuông điện thoại vang lên.

Một dãy số lạ.

– Ừ… Xin chào, tôi là Đặng Khải.

Giọng của người kia rõ ràng vô cùng ngượng ngùng, lại còn mất tự nhiên, ấp úng. Tựa như bị ép buộc vậy!

Trần Thiên An thực sự muốn dập máy.

– Cô vẫn đang nghe máy đấy chứ? Chắc cô không muốn nói chuyện, tôi cũng không muốn nhưng mà tôi nghĩ mình phải chịu một chút ít trách nhiệm.

– Cô cảm thấy như thế nào? Lúc đó tôi dùng nhiều lực như thế, chắc chắn sẽ gây ra tổn thương không hề nhỏ. Chỗ đó là nơi yếu ớt, lại không có xương nữa.

Trần Thiên An càng nghe, mặt càng đỏ bừng lên.

Không biết người nói ra những câu kia sẽ như thế nào.

Nhưng mà theo cô nghĩ, với bản chất vô sỉ của hắn, cũng sẽ mang nét mặt bình thường.

– Vết thương của cô, nếu được thì chụp hình cho tôi xem cũng được. Tôi có thể biết được mức độ nghiêm trọng của nó.

Trần Thiên An bên này, trừng lớn mắt, nhịn không được quát lên.

– Anh có ý gì?

Hình như người bên kia cũng cảm thấy yêu cầu của mình có chút sai trái với đạo lý, im lặng chốc lát rồi tiếp tục.

– Tôi không có ý đó. Mà tôi cũng không hiểu mình có ý gì nữa! Bây giờ tôi làm cô ra như thế, cũng không thể xem vết thương, càng không thể đưa đi bác sĩ. Vậy thì để tôi nghĩ một lát, sau đó sẽ liên lạc với cô.

Trần Thiên An tắt máy.

Mặt dày. Vô sỉ. Tốt nhất là anh đừng liên lạc nữa.

***
– Bác sĩ Trần, cô chờ một chút đã. Đặng Khải bảo tôi đưa cái này cho cô.

Trần Thiên An nhìn lọ thuốc vừa được Phan Dũng đặt vào lòng bàn tay, nhíu mày khó hiểu.

– Cậu ta bảo tôi nói với cô là: Thuốc này chữa bầm tím rất hiệu quả, kiên trì bôi vài ngày là sẽ hết, còn rất mát, dễ chịu, mùi cũng rất được. Nếu dùng hết vẫn chưa khỏi, thì nói với cậu ta. Hôm qua cậu ta đã mất một đêm ròng lên mạng nghiên cứu các loại thuốc trị thâm, bầm tím, đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng, tìm ra loại tốt nhất cho cô.

Anh ta nói một tràng dài như đọc báo cáo, cái gì cũng khai, kể cả việc người ta không nhờ cũng nói.

Trần Thiên An bỏ hộp thuốc kia vào túi áo, quay người rời đi.

Phan Dũng lại hớt hả chạy theo.

– Bác sĩ Trần, ruốt cuộc là cô bị thương, bị bầm dập chỗ nào vậy. Mau nói cho tôi biết, không khéo có thể giúp được cô.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 102 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ