– Chào giáo sư!
– Chào giáo sư!
Đặng Khải hơi gật đầu đáp lại lời chào nồng nhiệt của nhiều nữ sinh hắn gặp trên đường đến lớp.
Lúc đi ngang qua giảng đường nọ liền dừng lại, nghiêng đầu nhìn vào trong.
Trên bục giảng, chẳng phải một vị giáo sư nào cả, mà là bác sĩ Trần Thiên An đang thao thao bất tuyệt về những phương pháp mổ sọ não cùng những lộ trình điều trị. Bộ dáng này của cô quả là còn xuất sắc hơn cả giáo sư được sinh viên yêu thích nhất là anh đây.
Cô giống như sinh ra đã được định sẵn ở vị trí đó, không phải là bác sĩ ngoại khoa như hiện tại. Nhưng chẳng phải, cô làm bác sĩ hay giáo sư đều rất tốt hay sao, vô cùng quyễn rũ.
– Bạc học kia, vì sao lại lấp ló chỗ này, nếu không kìm lòng được cứ vào trong, dù nghe không hiểu nhưng có thể ngắm mỹ nhân chẳng phải rất tốt sao?
Người phía sau đặt tay lên vai hắn, lại bị hắn lạnh lùng hất xuống.
– Câm miệng lại!
– Đặng Khải, tại sao chỉ cần tôi nói, cậu đều bảo: Câm miệng lại?
– Là tôi không muốn nghe những lời ngu si thiếu động não của cậu.
– Còn hơn phải nghe những câu độc miệng, vô sỉ, mặt dày của cậu.
Phan Dũng đáp, lại nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ không phản ứng của hắn, vô cùng hả dạ.
– Thì sao! Còn hơn cậu muốn cũng không nói được.
Đặng Khải nói rồi rời đi. Vừa đi vừa nghĩ.
Tối hôm đó, hắn nói những lời quá đáng như thế với cô, thật sự là sai. Nhưng mà hắn cũng đâu có cơ hội mà nghiêm túc nói chuyện với cô, mỗi lần chạm mặt, hắn đều cảm thấy cô không thoải mái, không vui vẻ, dường như luôn cố tình né tránh mặt hắn.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, cũng khiến hắn hoài nghi.
***
Đặng Khải lái xe ra khỏi trường, nhìn mưa bắt đầu rơi dày đặc trên kính.
Thời tiết cả tuần nay chỉ có thể đánh giá là tệ, rất tệ, không ngày nào là không mưa.
Tốc độ xe đang tăng lên bỗng từ từ giảm xuống.
Phía trước, Trần Thiên An đang đi bộ dưới làn mưa dày đặc, giống như tối hôm đó.
Xe của cô đâu?
Anh tự hỏi. Nhưng lại tự nhủ, cô không có xe, sự thật hiện hữu là thế, anh cần làm gì đó và sẽ làm gì đó.
Trần Thiên An cố đi thật nhanh, chỉ cần ra cổng trường là có thể bắt được taxi. Nếu không phải Anh Dương đáng ghét kia nài nỉ mượn Lamborghini của cô đi chơi tới nỗi đâm vào dải phân cách kia thì siêu xe bảo bối của Trần Thiên An cũng không cần đi nghỉ dưỡng lâu như thế.
Đúng là thương người hại mình!
Đang đi bỗng bị một lực lớn giữ lại, cô quay người nhìn Đặng Khải đang nắm lấy cổ tay mình, tay còn lại cầm ô che đi cơn mưa đang trút xuống.
– Anh…
– Đi thôi!
Hắn kéo tay cô đi, nhưng mà Trần Thiên An lại giằng lại.
– Lần này tôi không nắm nhầm đâu.
Gương mặt ướt nhẹp vì mưa kia đỏ ửng lên, trông đáng yêu vô cùng, khiến hắn cảm thấy hình như tim mình bị lỗi nhịp.
– Còn nếu em muốn tôi đưa chiếc ô này cho em rồi một mình tôi chạy ra chiếc xe đằng kia thì xin lỗi, tôi không thể làm anh hùng cứu mỹ nhân nổi. Cách vẹn toàn nhất chính là: Tôi cùng em, đi chung dưới chiếc ô này, chúng ta đều không ướt, đều có lợi.
Trần Thiên An vẫn còn im lặng, không rõ đồng ý hay không đã bị hắn ôm vai siết chặt lại bên người.
– Chiếc ô không lớn cho lắm!
Vào xe, Đặng Khải cất ô, quay sang đã thấy cô quay mặt đi hướng khác. Bất đắc dĩ lắc đầu phàn nàn.
– Mưa ngoài kia đẹp hơn tôi sao?
Gật đầu.
Trần Thiên An quả biết cách chọc điên người khác mà. Hắn tức mình không làm gì được cô.
Ánh mắt hắn rời xuống người cô, liền quay mặt đi hướng khác. Hắn thấy trong gương, mặt hắn đỏ ửng lên.
Áo sơ mi trên người Trần Thiên An vì mưa mà dường như trở nên trong suốt, da thịt trắng nõn bên trong hiện ra mồn một, hắn hình như còn cảm thấy nơi non mền mình vừa chạm vào trong lần đó.
Máu nóng sôi trào, thật muốn giết chết bản thân, hận mình đứng đắn như thế mà không kìm chế nổi hoóc môn sinh lý đang tăng cao.
Đặng Khải bất đắc dĩ cởi áo vest ra, đem đến trước mặt cô.
– Khoác vào đi, áo của cô hơi sex một chút, khoảng độ 17,5+.
Trần Thiên An nhíu mày, vội vã nhìn xuống áo mình, mặt mày tối sầm lại, đưa tay giật lấy áo của hắn mà khoác vào.
Chiếc áo rộng phủ khắp người cô, cô như cảm thấy nó còn vương hơi ấm của anh, còn có mùi của anh.
Không hiểu có phải do cô quá mệt hay trận ốm kia còn chưa khỏi mà khi hắn quay sang đã thấy cô tựa minh mà ngủ thiếp đi.
Nhìn gương mặt trắng trẻo kia lại không kìm lòng được giơ tay lên vuốt ve, chăm chú quan sát tỉ mẩn hồi lâu rồi hạ tay xuống, nắm lấy tay cô, tựa đầu vào ghế thở dài thườn thượt.
Trần Thiên An giật mình trong chiêm bao tỉnh dậy, mơ màng dụi mắt, liền thấy mình ở trước một khu chung cư xa lạ.
Đặng Khải đẩy cửa bước xuống, cô thấy thế, dù không hiểu nhưng vẫn đi theo.
– Ở đây là…
Hắn không đáp, chỉ một mực đi về phía trước, lại bi cô giữ lấy cánh tay.
– Tôi đưa cô vào khách sạn đấy!
Trần Thiên An im lặng đi theo.
***
Đặng Khải mở cửa đi vào, lúc này mới biết anh dẫn mình về nhà, lưỡng lự đứng trước cửa.
Đặng Khải nhìn cô, cúi người lấy dép đặt trước chân, vân thấy cô đứng yên không nhúc nhích ghé sát nói.
– Chẳng lẽ muốn tôi đi cho em, hay trực tiếp bế vào.
Trần Thiên An vội đi vào, liếc mắt đã thấy trong tủ kia còn một đôi nhưng hắn lại chân trần đi trong nhà.
– Cô đang đi dép của tôi!
– Vậy…
– Đó là dép của Phan Dũng.
Cô nuốt khan, mắt nghi hoặc hướng đến hắn.
Không lẽ hai người sống chung.
– Tôi sống một mình. Em không nên mang ánh mắt hoài nghi sinh lý của tôi như thế, chẳng phải em đều là người rõ nhất hay sao!
Trần Thiên An cúi gằm mặt, lại sắp ửng đỏ. Cô quả là người dễ xấu hổ.
– Tôi có thể đi dép của Phan Dũng, anh đi của anh đi.
Trần Thiên An cúi người định thay dép, lập tức bị ai đó lôi đứng dậy đóng sầm tủ lại.
– Không muốn.
– Tại sao?
– Chỉ là tôi không thích em dùng đồ của người khác, đồ của cậu ta rất mất vệ sinh.
***
Trần Thiên An ngồi xuống ghế, quan sát căn hộ cao cấp của hắn.
Đơn giản, gọn gàng, trên bàn còn có sách. Cô đang định cầm cuốn sách kia lên xen thì hắn đã đem cà phê đặt vào tay cô, ngồi xuống bên ghế, cầm cuốn sách kia lên đọc.
– Phòng của tôi ở kia, em vào trong đó thay đồ đi. Quần có thể mặc không vừa nhưng còn có áo. Nếu em muốn thay cả thì thắt lưng ở ngăn thứ tư.
– Tôi không cần.
Đặng Khải dời mắt khỏi sách, nhìn cô.
– Chẳng lẽ còn muốn tôi thay giúp đồ. Tôi rất sẵn sàng.
Trần Thiên An câm nín đi vào trong.
***
– Giáo sư Đặng, bạn gái cậu đây sao! Hai người định đi đâu vậy?
Bảo vệ chung cư vừa thấy Đặng Khải xuống cùng Trần Thiên An đã nhiệt tình hỏi thăm.
– Tôi đưa cô ấy về.
– Mưa gió lớn, mấy cây lớn đều ngã sạch. Hai người chắc muốn đi cũng không thể rồi!
– Vậy sao?
Đặng Khải lại quay sang nhìn Trần Thiên An.
– Thế này thì…
– Thì sao?
Cô hỏi lại.
– Thì cô ở lại nhà tôi. Chúng ta lên nhà thôi.
***
– Cô ngủ ở trong phòng tôi.
– Còn anh.
– Sô pha.
– Như thế không hay cho lắm!
– Chẳng lẽ cô muốn tôi ngủ cùng với cô. Giường của tôi cũng lớn lắm đấy!
– Vậy anh ngủ ở đây đi.
Nói rồi, Trần Thiên An quay người đi vào phòng, khóa trái cửa lại.
Đặng Khải vẫn đứng yên trông vào cánh cửa đóng kín đó. Cô làm như thế có phải hóa ra đang xem hắn là biến thái. Vả lại đây là lãnh địa của hắn, hắn muốn làm gì, chỉ cầm cô khóa trái cửa là có thể ngăn nổi hay sao.
***
Nửa đêm.
Trần Thiên An nằm trên giường trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, khẽ đứng dậy mở cửa đi ra ngoài.
Trên ghế sô pha, Đặng Khải nằm dài, hai tay vắt lên trán ngủ.
Thấy hắn đến chăn cũng không có đắp, Trần Thiên An lại đi vào phòng, kiếm chiếc chăn mỏng, đem ra cẩn thận đắp cho hắn.
Gương mặt này…
Kìm lòng không được, Trần Thiên An đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh.
Rõ ràng vẫn kiêu căng, ngạo mạn như thế. Nhưng làm sao bây giờ, cô rất sợ, sợ bản thân mình không kìm lòng được nữa.
Tay cô bỗng dưng bị siết chặt lại, hắn mở mắt nhìn cô, ánh mắt có chút hung dữ lại hoang dại.
– Anh… tôi… tôi… chỉ thấy anh như thế nên mang chăn ra ch anh.
Trần Thiên An bị anh nhìn chằm chằm, càng nói càng rối, sợ hãi rụt tay về mà lại không được.
– Trần Thiên An.
Cả người Trần Thiên An đông cứng rồi run lên, hoảng hốt giật tay ra, xoay người chạy đi.
Chạy được vài bước liền bị hắn ôm chầm lấy từ phía sau, cô sợ hãi vùng vẫy.
– Đặng Khải, anh… anh làm cái gì vậy! Mau buông tôi ra.
– Trần Thiên An, em còn muốn như thế nào, còn muốn dấu anh bao lâu, còn trốn chạy đến khi nào. Em giày vò anh vẫn chưa hả cơn giận của em sao?
Trần Thiên An đã thôi vùng vẫy, mắt cụp xuống, nhìn tay hắn đang siết chặt lấy tay cô, lại thấy chiếc nhẫn bạc kia thật chướng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
– Đặng Khải, anh đều biết hết rồi sao?
– Anh không biết, cũng không cần biết gì cả. Trần Thiên An, trong thế giới của anh, thứ anh muốn có, đều đã có; thứ anh không muốn có cũng có. Thứ anh cả đời khao khát, cố gắng lại không bao giờ có được. Bảy năm rồi, em còn bắt anh đợi thêm mấy lần bảy năm nữa.
– Anh không tìm em, không dám tìm em! Anh rất sợ, sợ tìm thấy em rồi lại nhận ra người bên cạnh em không phải anh. Anh chỉ có thể chờ xuất hiện trước mặt anh, chờ em nói cả đời này em chỉ có anh.
Qua làn nước mắt, Trần Thiên An nhìn anh, đưa tay sờ lên gương mặt anh mà nói.
– Đặng Khải, cả đời này em chỉ có anh, anh là thanh xuân của em, nhưng cũng vì anh mà thanh xuân của em trở nên nhục nhã, em thật sự rất sợ. Anh mãi không thể biết được, em cũng không thể tha thứ cho anh. Là em không đủ dũng cảm, là em hèn mọn ích kỷ.
Đặng Khải nắm lấy tay cô, ôm sát cô vào lòng mình, cúi đầu xuống hôn cô.
Trần Thiên An nắm chặt lấy tay áo anh, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, hòa vào môi hôn quấn quýt.
Cho tới khi môi hắn rời khỏi cô, Trần Thiên An đã thấy mình bị đặt trên giường, còn người đàn ông kia đang đè lên người mình.
Hắn chống tay, một tay lại vén tóc trên mặt cô mà lại như đang vuốt ve.
– Trần Thiên An, giày vò anh bảy năm, em sống có vui không, có hạnh phúc không. Trần Thiên An, em là cái thá gì mà khiến anh trở thành như vậy, em là cái gì mà bắt anh phải chờ đợi em. Tại sao phụ nữ trên đời này nhiều như thế, anh không yêu ai lại yêu kẻ độc ác như em. Anh hận em.
– Đặng Khải, có phải anh say không?
– Anh không say. Trần Thiên An, anh xin em một lần, chỉ cần xuất hiện một lần thôi. Anh rất mệt, không chờ nổi nữa!
Trần Thiên An nghiêng người né tránh những nụ hôn tới kia lại bị hắn giữ lấy cằm, không thể nào tránh nổi.
Hai tay cô thì vẫn ra sức đẩy hắn, nhưng rồi cũng bất lực.
Dường như cô đã không còn đường lui chi mình, chỉ có thể để hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng cảm giác mơ hồ này chỉ khiến cô thêm sợ hãi.
Trong cái tình cảnh, hắn không lý trí, cô cũng chẳng tự nguyện lại phát sinh ra những chuyện kia, e là… Không ổn.
Người phía trên vẫn mất trí như thế, càng lúc càng loạn, càng khiến cô thật sự cảm thấy tủi thân.
Đặng Khải tay men theo đường ve áo, luồn vào sâu bên trong, vuốt ve da thịt nõn nà mát rượi.
Lần này, Trần Thiên An dồn lực mà giữ lấy tay hắn, bấu vào da thịt hắn vậy mà lại bị hắn vũ phu trói lại trên đỉnh đầu.
Tựa như chưa thỏa mãn, hắn vùi mặt vào hõm cổ thơm tho, hết cắn rồi lại hôn, hôn rồi lại cắn, dây dưa không dứt khiến Trần Thiên An khó chịu rên rỉ nơi cổ họng, nước mắt cũng theo thế mà trào ra.
– Anh rất thích!
Hắn nói, cái chất giọng khàn khàn đục đục khác với mọi ngày lại đem cho cô cảm giác hoảng loạn lạ thường.
– Anh dừng lại đi!
Hắn không để ý, vẫn tiếp tục mọi thứ.
– Xin anh đấy, dừng lại đi. Đặng Khải, em xin anh…
Trần Thiên An lực bất tòng tâm nằm im dưới thân hắn, chỉ còn biết kêu gào những tiếng cuối cùng này. Và, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài trên gò má, vương lên cả tay hắn nữa.
Đặng Khải đang trong tư thế chống tay đè lên người cô liền lật người ngồi rũ xuống bên cạnh.
Cảnh tượng này, sao mà đau lòng đến thế!
Trần Thiên An quay lưng, gài lại cúc áo, cũng đành im lặng theo hắn.
Chốc sau, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhè rồi xen ngang có chút gấp gáp của hắn.
Được một lúc, hắn nằm xuống, từ phía sau ôm trọn cả người cô vào lòng.
– Anh xin lỗi!
***
Sáng,
Đặng Khải mơ mơ màng màng ôm chặt vật trong lòng, cảm giác vô cùng dễ chịu, cứ muốn ôm mãi như thế thôi.
Đặng Khải càng ôm, càng cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Giống như là…
Hắn cơ hồ mở mắt, lại thấy mình đang ôm nữ nhân trong lòng, môi cong lên một đường hoàn mỹ, đưa tay sờ sờ mặt cô.
Trần Thiên An nghiêng đầu, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, tỉnh dậy đã thấy hắn đang nhìn mình, cau có mặt mày đáp trả.
– Tại sao cô lại ở đây?
Câu này của anh, thật là muốn cô sáng ngày đã ra tay sát sinh mà.
– Cái này chẳng phải nên hỏi anh hay sao?
– Đêm qua tôi có làm gì không, hình như tôi cảm thấy hình như mình đã làm gì đó thì phải?
– Anh chẳng làm gì cả, chỉ uống say rồi vào ngủ. Không làm gì cả.
Trần Thiên An vừa nói, vừa thu dọn đồ đạc, nói hết câu thì cũng chẳng còn thấy người nữa, cứ y như là bị ma đuổi vậy.
Đặng Khải lắc đầu nghi hoặc. Rõ ràng là có chuyện gì đó, nhưng tạm thời hắn không tài nào có thể nhớ nổi, chắc rồi sẽ nhớ ra thôi.
Hắn rời giường, vừa đi vừa cởi áo vào phòng tắm. Đang đi bỗng dừng lại, mắt nhìn đăm đăm vào vài vết bấu đỏ trên bải vai.
Thế này thì… Hắn đã chắc tới bảy tám phần rồi.
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Tác giả chú ý những lỗi sai màu đỏ trong tác phẩm, chương sẽ được "tạm duyệt" mong tác giả chú ý hơn ạ.