Một cái nắm tay

Một cái nắm tay
Thích Theo dõi
Một cái nắm tay
5 (100%) 4 votes

 

Một cái nắm tay 

“Tình yêu đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, hay một hơi thở cũng đủ lắm rồi!”

[Tác giả: Early Frost]

[Thể loại: Tình cảm]

Cô nheo mắt khó chịu trước ánh nắng buổi sớm, cảm giác muốn ngủ nhưng lại không thể nhắm mắt quả chẳng thú vị chút nào.

Hôm qua, đúng ra là sáng nay, cô thức đến mười hai giờ, trong bốn tiếng, cô cứ phải nhìn chăm chăm màn hình điện thoại.

Cô sực nhớ, lại mò đến mặt tủ cạnh giường, mắt nhắm mắt mở bấm tin nhắn, đôi khi lại nhầm chữ, một câu chỉ vài chữ thôi, nhưng chưa tỉnh táo thì khó cho ra hồn.

“Anh nợn buổi sáng ấm áp!”

Bây giờ chỗ cô – Hà Nội là 6 giờ đúng, tức chỗ anh – Seoul là 8 giờ. Ồ, thế là anh đi làm rồi. Cô lật lại, anh nhắn một tin từ rất sớm. Cô mỉm cười, anh vẫn dễ thương như thế, chịu khó thức cùng cô đến hai giờ sáng, rồi ngủ chỉ năm tiếng để đi làm, nhiều lần cô nhủ đi ngủ sớm, anh cứ kiên quyết muốn thức. Anh vẫn ấn định một thời gian đảm bảo cho sức khỏe của cô.

Người ta yêu xa có nhiều thứ để nói, có nhiều thứ để kể, thời gian chưa bao giờ là đủ, chưa bao giờ.

Mọi thứ vẫn diễn ra đều đều như vậy khi hai người bắt đầu mối quan hệ này. Cô không rõ những gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng cô biết thử thách sẽ khó khăn như thế nào, về thời gian, khoảng cách…

***

Mỗi năm anh về có một lần, đến nay thì được ba năm, mỗi lần về được một tuần lại đi. Thế nên cô có những cái thèm đến lạ lùng. Cô thèm những lần tay siết anh lại, áp sát vào để cảm nhận sức ấm từ thân thể bé nhỏ ấy. Cô thèm nhìn cái cười hiền trên khuôn mặt của anh đầy biểu cảm. Đôi khi chỉ là thèm một cái nắm tay, cô lay nhẹ từng ngón tay, bỗng chốc lại kéo mạnh như muốn nó thuộc về cô mãi mãi. Mỗi lần như vậy cô lại cười hả hê, anh thì xoa đầu cô, thật nhẹ, thật mềm mại.

Cô thích những lúc như vậy, thích ở mọi cử chỉ, thích chăm chú nghe anh kể về những tháng ngày tha phương, thích nghe anh hồ hởi tả về xứ lạnh đầy tuyết… anh là một người thích mộng mơ, và mọi thứ trong mắt anh đều lãng mạn.

Ngồi bên anh trong những đêm Hà Nội lạnh giá, cô lại thấy ấm áp quá. Cô siết tay anh, tựa đầu nhìn góc phố đậm màu hoài cổ, tiếng xe nối nhau vang lên, hòa vào làn khói của những góc quán ven đường. Cạnh anh yên bình thật.

– Hà Nội một mình buồn em nhỉ?

Giọng anh lơ lớ. Cô gật nhẹ:

– Một mình thì đâu cũng buồn.

Anh kéo nhẹ tóc cô. Nhẹ như không muốn làm tổn thương nó.

– Sớm xong hợp đồng thôi, Hà Nội sẽ không còn một mình nữa. Hà Nội sẽ có chúng mình, hì hì.

Cô chỉ mong tới ngày đó, và cô có anh.

***

Anh nói nhiều, cô cũng thế, vậy nên những cuộc trò chuyện lúc nào cũng rôm rả, bảng message thì đầy ắp tin nhắn. Chuyện trên trời dưới đất, chuyện người, chuyện ta, đủ thứ chuyện.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Nói nhiều không có nghĩa là có nhiều vấn đề để nói. Cô và anh nhiều lần rơi vào tình trạng im lặng, không phải không muốn nói mà là không biết nói gì.

Hôm ấy đang vui, bỗng mọi thứ chìm nặng xuống.

Anh lặng lẽ gửi một tin.

“Vâng!”

Cô ngả người, nên trả lời làm sao. Đêm yên ả như cuộc trò chuyện. Một hồi sau cô mới gửi.

“Vâng.”

Chẳng ai giận ai, chỉ là im lặng thôi. Cô khó chịu, cô chỉ biết thở dài, hẳn anh cũng chẳng hơn gì cô. Cô bảo đi ngủ, anh lại không đồng ý, anh giống trẻ con, dù không biết giải quyết thế nào nhưng cũng không muốn kết thúc một cách nhạt nhẽo. Cảm giác bất lực nhưng ương ngạnh.

“Hay mình vâng dạ đến sáng cũng được, chứ còn thức mà lại định bỏ rơi nhau thế này à?”

Có những khoảnh khắc như vậy, cô sợ cảm giác đó, sợ anh im lặng, sợ mình cũng im lặng theo.

***

Hà Nội lạnh thật sớm, mùa đông vội đến mức cô chẳng biết nó đến khi nào. Nay đã thấy se se, không khí co lại như muốn quấn lấy cô.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cô nghĩ ngợi, ba năm trước, chính cô đã bắt đầu mối quan hệ giữa hai người. Tối nay sẽ có một cuộc nói chuyện dài thật dài, cho hả hê những ngày vội vã, cô sẽ nói với anh thật nhiều, có lẽ nên chuẩn bị thêm một vài bài hát. Cô ôm miệng cười, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui rồi.

Cô đi trên con phố quen thuộc, nơi cô và anh vẫn thường trêu chọc nhau lúc đi học. Người ta khó mà đoán được suy nghĩ của Nguyệt lão, khi hai người như nước với lửa lại cho ghép với nhau. Cô hít một hơi dài lấy năng lượng cho ngày mới, đôi chân lê nhẹ đến quán ăn. Đường phố dần rộn ràng.

Bỗng…

Cô chợt chậm lại khi thấy một đôi nam nữ dắt tay nhau đi trên phố. Một cái nắm tay thật chặt, trước đây cô vẫn không nghĩ mình lại khao khát một thứ bình thường đến vô lí như vậy. Bâng quơ, cô đưa nhẹ tay ra, hơi lạnh ùa vào, phủ lấy lòng bàn tay run run. Cô cười nhẹ, tình yêu đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, hay một hơi thở cũng đã đủ lắm rồi.

Cô co bàn tay lại, mơ mộng thế là đủ, cô gật gù tự nhủ với mình, rồi sự chờ đợi sẽ có đền đáp, ông trời nào dám bất công với cô như thế.

Bát phở bốc khói, ngày mới của cô sẽ bắt đầu như thế này. Cô lấy điện thoại, chụp lấy một tấm rồi gửi cho anh.

“Đây là buổi sáng!!!”

Cô nhoẻn miệng cười, cách gần 3000 cây số nhưng mọi sinh hoạt của nhau đều nắm rõ, tính ra cũng đâu có thiệt thòi mấy. Chợt nhận ra mình đang bỏ rơi con bạn đối diện, cô nghiêng đầu nhìn:

– Nay mày im lặng vậy, ngồi ăn như không có tao ý.

Nó húp một cái, ngẩng đầu nhìn cô với khuôn mặt không còn gì buồn thảm hơn.

– Mày vẫn yêu xa đấy à?

Cô gật đầu không nghĩ ngợi:

– Mày cũng thế còn gì!

Nó cười khốn khổ, lắc nhẹ đầu:

– Kết thúc rồi mày ạ, chẳng có kết quả đâu.

Cô hơi lặng người, hồi ban đầu nó cũng giống cô, thật mơ mộng và vô tư. Cô ít khi thấy nó trầm như thế này, mối quan hệ của nó cũng khá dài, nó ở Hà Nội còn người yêu nó thì ở Sài Gòn, chỉ trong một đất nước mà lại dễ tan vỡ thế sao…

– Có chuyện gì à?

Nó nuốt ực một cái, khóe mi hơi ướt, bàn tay nó run run tự nạm chặt lại, từng ngón tay bấm sâu vào trong lòng bàn tay.

– Hết rồi mày ạ… Anh ấy không chờ được, anh ấy có người gần bên, không phải tao…

Nó như không kìm được, nấc lên thành tiếng nhẹ, giọt nước mắt từ mi chảy dài xuống má, đọng lại ở cằm rồi nhỏ giọt.

Cô kéo ghế qua, ôm lấy nó.

– Nào, có tao đây rồi.

Nó khóc bật thành tiếng. Cô áp vào một bên má nó, ướt đẫm và nóng hổi. Cô chợt thấy nhói, một mối quan hệ dễ rạn nứt vậy sao? Cô từng tiếp xúc với người yêu nó, thật sự bằng cảm nhận, cô biết anh ta là một người tốt. Một người tốt lại dễ dàng buông bỏ người con gái mình yêu vậy ư…

– Tao không ở bên anh ấy được, nhu cầu của con người là vậy, người ta cần cái hiện hữu trước mắt, tình cảm dựng trên trừu tượng thì làm sao giữ hả mày?

Cô im lặng, mắt cô cũng nhòe đi, bỗng chốc cô thấy hỗn độn quá.

Có vẻ ngày mới của cô bắt đầu với một chút vị buồn của mùa đông lạnh.

***

Trưa. Cô khép mình trong phòng, lặng nghĩ về những điều mà bạn cô đã nói sáng nay. Không ít lần cả hai đi dần đến nghiêm trọng, cô còn nhớ có lần cô bực quá bảo kết thúc, lúc đó anh ngăn lại và mắng cho cô một trận. Nhưng giờ thấy nhỏ bạn thân như vậy, cô không thể không nghĩ ngợi.

“Người ta cần cái hiện hữu trước mắt, tình cảm dựng trên trừu tượng thì làm sao giữ.”

Cô co mình, đưa mắt nhìn điện thoại. Bình thường tới trưa anh vẫn nhắn cho cô, nhưng hôm nay sao chiếc điện thoại yên lặng quá.

“Anh.”

Cô gửi rồi tiếp tục nhìn, không gian yên lặng lạ thường. Nửa tiếng trôi qua, cô gửi thêm một tin.

“Anh.”

Sao lạ nhỉ? Giờ này đáng ra anh được nghỉ rồi, chẳng nhẽ lại không đọc tin nhắn. Cô bực mình gọi hẳn.

“Thuê bao quý khách…”

Cô bực bội, lời nói vẫn văng vẳng bên tai.

“Anh ấy không chờ được, anh ấy có người gần bên, không phải tao…”

Cô lại gọi, hết gọi lại nhắn tin, nhưng tuyệt nhiên không có chút phản hồi.

“Anh muốn bỏ em một mình sao?”

Cô đang dần rơi vào bối rối, tay cô run run, sống mũi cay cay, khóe mắt rưng rưng chỉ chờ một cái nhắm lại nước mắt lại ào ào tuôn xuống.

“Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao lại không trả lời?”

Cô không biết mình đã nhắn bao nhiêu tin, gọi bao nhiêu cuộc, cuối cùng vẫn chẳng nhận được tín hiệu gì.

Lo lắng, sợ hãi, bực bội, buồn bã,… biết bao cảm xúc cứ dồn nén rồi vỡ òa, hôm nay cô muốn được nói với anh thật nhiều, cô có nhiều chuyện để kể, nay là kỉ niệm ba năm, cô và anh nên có nhiều thời gian hơn, chứ không phải rơi vào tình trạng như thế này.

“Tít tít”

Cô giật bắn mình chộp ngay. Cô nhìn tin nhắn, là tin nhắn tự động cài giờ trước, “nay anh bận rồi, anh sẽ nhắn lại sau”.

Cô ngã lưng, bận đến vậy sao? Cô lại trở mình nghĩ ngợi, bận đến mức không thể dành chút thời gian buổi trưa cho cô vào ngày kỉ niệm, bận đến mức không thể mở máy đọc tin nhắn của cô…

“Người ta cần cái hiện hữu trước mắt…”

Cô ôm đầu, những suy nghĩ hỗn loạn chồng chéo nhau, giày vò tinh thần cô.

***

Tối, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cô ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc, ngắm nhìn Hà Nội buổi đầu đông. Những lần anh về, nơi đây mang màu sắc rực rỡ, anh đi rồi, Hà Nội trở về màu ảm đạm thường ngày. Mà bây giờ trong mắt cô, tất cả thật yên lặng.

Chưa bao giờ anh để cô đợi như vậy. Chưa bao giờ cô thấy anh bận đến mức phải tắt máy, hoặc là anh không muốn nghe… Cô thở dài, hôm nay cô buồn, một ngày kỉ niệm tồi tệ, cô buồn mà không có anh ở bên, cô buồn vì chẳng thể nũng nịu cho anh an ủi như bình thường.

“Anh chán em rồi à?”

Cô đánh từng chữ, lại chần chừ không muốn gửi. Con phố khoác lên mình sự cô đơn lạ thường.

Cô chìa nhẹ tay ra mặt ghế, sự lạnh buốt phủ lấy cô, mường tượng lại ngày đó, anh để tay anh lên, truyền hơi ấm từ tay anh cho cô.

Cô lại lắc đầu, chỉ là tưởng tượng thôi, anh không có ở đây, anh ở một nơi lạnh hơn, có lẽ anh cần một bàn tay khác…

Cô hít một hơi dài, nhấn gửi tin nhắn nhạt nhẽo ấy. Cô lẩm nhẩm:

– Kỉ niệm ba năm… Chắc cũng là ngày cuối…

Bỗng màn hình sáng lên, số anh gọi đến. Cô bắt máy, lòng nặng trĩu, cô im lặng.

“Anh muốn bay xuyên thời gian xuyên không gian để tới bên em

Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng”…

Giọng anh nhè nhẹ cất lên, bài hát quen thuộc anh vẫn hay hát cho cô nghe. Cô vẫn lặng yên, nghe tiếng con tim mình đập từng nhịp.

“Anh chán cảnh xa em, còn em không phải đồ thưởng thức, làm sao mà chán”.

Cô suýt bật khóc, nhưng vẫn kìm nén, giọng run run:

“Thế sao anh không nghe máy… cũng không đọc tin nhắn… Anh có biết là…”

Anh ngắt lời:

“Ba năm với người thường là không dài, nhưng với anh thì chẳng ngắn. Chúc mừng cho một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày yêu xa”

“Anh vẫn chưa trả lời…”

“Suỵt. Yên nào, em không muốn giữ phút giây lãng mạn này à?”

Cô nấc nhẹ, không nói gì.

“Anh tin tình yêu này, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

Một cái vỗ nhẹ trên vai. Cô đứng lên giật mình quay lại, cảm giác như lại sắp khuỵu xuống. Anh đứng trước mặt cô, cười hiền:

– Hôm nay anh bận. Anh bận chuẩn bị cho em một cái nắm tay. À bonus cả một cái ôm nữa.

Cô thấy tim mình đập nhanh, hơi ấm vội quấn xung quanh, phủ lấy cô, phủ lấy những cô đơn hôm nay cô gánh chịu, anh trước mắt cô, hiện hữu cũng được, trừu tượng cũng được, cô chỉ muốn giữ mối quan hệ đến phút cuối. Bỗng cô khóc òa, ôm chầm lấy anh dưới ánh đèn phố cổ.

Early Frost. 16/06/2018

Bài cùng chuyên mục

Liễu Phong

Liễu Phong (6 tháng trước.)

Level: 6

85% (17/20)

Bài viết: 3

Chương: 17

Bình luận: 76

Lượt thích: 29

Lượt theo dõi: 9

Tham gia: 09/10/2017

Số Xu: 1101

Liễu Phong đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

Kết thúc chỉ là hình ảnh "ánh đèn phố cổ"

Ta thấy đã đủ lắm rồi. Không dài dòng không hoa mỹ lại rất chân thực và ấm áp


Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Minh Sarly

đấy đọc không chịu kỹ. Nguy hiểm thật

Cám ơn bạn đã ủng hộ nha!


Minh Sarly

Minh Sarly (6 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 718

Early Frost

:v Tưởng bạn bảo là ad của web

đấy đọc không chịu kỹ. Nguy hiểm thật


Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Minh Sarly

Thế tác giả của bài không phải là ad ạ. Ai dám bỏ tù chứ

:v Tưởng bạn bảo là ad của web


Minh Sarly

Minh Sarly (6 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 718

Early Frost

AD đâu bạn ơi :v Gọi nhầm bị bỏ tù đấy

Thế tác giả của bài không phải là ad ạ. Ai dám bỏ tù chứ


Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Minh Sarly

hay. Luôn ủng hộ ad

AD đâu bạn ơi :v Gọi nhầm bị bỏ tù đấy


Minh Sarly

Minh Sarly (6 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 718

Minh Sarly đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

hay. Luôn ủng hộ ad


Early Frost

Early Frost (6 tháng trước.)

Level: 11

75% (167/220)

Bài viết: 45

Chương: 67

Bình luận: 316

Lượt thích: 468

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 25/04/2017

Số Xu: 1598

Ngân Hà

Hay! First one yeah 😁

Cám ơn chị Ngân :v


Ngân Hà

Ngân Hà (6 tháng trước.)

Level: 7

68% (34/50)

Bài viết: 11

Chương: 17

Bình luận: 123

Lượt thích: 60

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 21/02/2017

Số Xu: 691

Hay! First one yeah 😁


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily và 41 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen