Mùa thu, sân trường đầy những chiếc lá ngã vàng. Trần Anh Vi tay cầm quyển sách tiếng anh, bước đi chầm chậm theo quán tính. Lâm Hoài An nhìn thấy từ đằng xa chạy lại, cố ý bước nhanh hơn rồi dừng ngay trước mặt Anh Vi, khiến cô va vào người anh.
– Xin lỗi! Xin lỗi. – Cô cứ cúi đầu lia lịa. Anh phì cười.
– Nhìn điệu bộ của cậu kìa. Nhỡ như không phải đụng trúng tớ mà là một chàng trai bụng đầy mỡ thì sao? – Anh ta thích thú. Bỗng một cậu bạn to con bụng đầy mỡ đi ngang liếc nhìn. Lạnh tanh! Lâm Hoài An liền gãi sống mũi, mắt đảo qua đảo lại lúng túng. Hành động của anh khiến cô bật cười.
– Như vậy sẽ đỡ đau hơn. – Sau đó cô nhanh nhẹn bước đi trước.
– Nè! Ý gì đó. – Anh đuổi theo sau.
Bước lên cầu thang, cô bắt gặp hình ảnh người con trai với ánh mắt đượm buồn nhìn tán cây trên lầu 2. Anh để hai tay vào túi quần, ánh mắt vô hồn suy tư. Cô dừng lại, cứ đứng im nhìn anh. Anh thở một hơi dài, lặng lẽ cúi đầu rồi lại nhìn lên bầu trời. Chẳng biết điều gì khiến anh buồn miên man đến thế. Cô muốn lắm được chạy đến hỏi, được chia sẻ với anh, nhưng dường như điều đó là xa vời. Anh chàng phía sau cô bước đến, nắm lấy ba lô của cô kéo đi.
– Không nhanh muộn bây giờ.
– Từ từ đã… – Cô đưa tay nắm tay của anh.
Tôn Đạt quay qua nhìn, cô giống như trò cười của anh hiên giờ. Anh chẳng còn buồn cười một cái liền quay mặt đi.
– Buông ra.
Lâm Hoài An dừng lại, nhìn cô – đang cắn môi, ánh mắt ngập tràn oan ức. Anh từ từ buông tay ra khỏi ba lô cô. Cô liền nhanh bước đi, bước thật nhanh vào lớp. Anh chỉ biết nhìn theo sau, hơi buồn. Nhìn như anh đã làm điều không đúng.
Cô đã ngồi yên trong chỗ của mình, lật quyển sách tiếng anh ra. Hoài An lẳng lặng đặt chiếc ba lô mình dưới chân bàn, cậu ngồi xuống sau một hồi im lặng:
– Tớ xin lỗi…
Anh Vi dừng việc đọc của mình lại.
– Cậu không có lỗi gì đâu.
Hiện giờ cô chỉ nghĩ tại sao Tôn Đạt lại buồn như vậy? Anh đã cải nhau với bạn gái sao? Hay kì thi không tốt? Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh của Tôn Đạt khi đó. Còn Hoài An chỉ nghĩ anh không nên làm như vậy trước mặt cậu con trai đó. Anh không muốn thấy cô ưu buồn và yếu đuối.
Giờ ra chơi, Hoài An ra hành lang cửa, một bạn gái thắt hai bím lại hỏi thăm.
– Cậu đã quen ở đây chưa?
– À, cảm ơn cậu. Tớ cũng khá quen rồi. Cậu là…
– Tuyết Như. – Cô cười rạng rỡ.
– Chào Tuyết Như.
– Chào Hoài An.
– Tuyết Như nè. Cậu có biết nhiều bạn ở lớp bên cạnh không?
– Cậu muốn hỏi ai à? – Cô ngước mặt lên tò mò.
– Cái cậu bạn, cũng điển trai. – Lâm Hoài An lại gãi sống mũi. – Hình như học cũng giỏi ở lớp bên cạnh. Tầm một mét bảy mươi lăm là cùng ấy.
– À. Có phải Tôn Đạt không nhỉ? – Cô nhướn mày nghịch ngượm. – Không lẽ cậu… thích…
– Không! Đừng nghĩ vậy chứ.
Cô cười rất tươi.
– Nếu là cậu ấy thì chắc ai cũng biết thôi. Cậu ấy soái như vậy mà.
Đến tiết toán, thầy Phong ốm cao nghêu nghêu, thầy viết vài dòng lên bảng là một bài toán chứng minh hình học.
– Thử giải xem nào.
Những bạn có hứng thú lấy giấy ra vẽ và suy luận, những người không có hứng thú cũng lật ra vẽ theo rồi nhìn bảng nhìn thầy. Lâm Hoài An bảo thích toán, cậu cũng nhìn hồi lâu rồi bắt đầu vẽ hình ra, vẽ thêm vài đường rồi ngẩm, viết ra thêm vài dòng. Sự nghiêm túc của Lâm Hoài An thật sự có lực hấp dẫn khiến Anh Vi nhìn mãi, quên luôn cả đề bài. Sau đó cậu mỉm cười đắc ý đặt bút xuống.
– Em có thể thử không? – Cả lớp hướng về phía cậu.
– Xin mời.
Dáng người hơi gầy, mái tóc ngố ngố, gương mặt thanh tú, đôi mắt đen sáng hiên ngang lần đầu bước lên bục giảng. Anh Vi nhìn thấy phía sau lưng, bờ lưng rộng trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi. Ánh nắng mùa thu như tô thêm một phần ánh sáng trong anh. Lâm Hoài An vẽ thêm đường rồi cắm cúi ghi sau đó lại vẽ thêm rồi lại ghi, lên bảng bài của anh trở nên đầy đủ hơn và lập luận chặc chẽ kín cả nữa bảng. Anh đặt phấn xuống, trở về chỗ ngồi. Giọng thầy vang lên:
– Tên gì thế?
Anh quay người lại, nụ cười chiếc răng khểnh:
– Lâm Hoài An ạ.
Từ sau hôm đó hình như anh đã có thêm một lượng fan khá lớn. Đặc biệt, Trần Anh Vi đã tin vào lời anh nói hôm trước. Anh cũng là một người rất thu hút khi chú tâm vào điều gì đó. Gần đây anh trở nên bận rộn hẳn ra, anh có những người bạn mới. Hoài An cảm thấy hơi cô đơn, có phải lần trước nên cậu ấy vẫn còn giận? Nhưng lúc nào anh cũng bắt chuyện khi ở cạnh cô, thậm chí còn kéo cô ra khỏi bàn học đi loanh quanh trò chuyện với các cô bạn. Chỉ có điều không phải lúc nào cũng bên cô nữa.
Sau một tháng anh chuyển đến, không biết từ bao giờ anh trở nên thân thiết với Tôn Đạt và những người bạn của cậu ta. Anh Vi đã nhìn thấy họ đứng nói chuyện vui vẻ với nhau. Giờ thì cô lại là người đứng nhìn bên ngoài, à không là tiếp tục đứng nhìn.
“Tất cả những gì tớ đã làm, đang làm và muốn làm đều là vì cậu.”