Mình đi lang thang trong cái tâm thế chán nản và tủi hờn trên đôi nẻo đường quen. Mặt trời trên đỉnh đầu chói chang, thỏa thuê thiêu đốt lấy từng lọn tóc vốn mình đã chẳng còn mượt mà cho lắm, thiêu luôn cả khát khao ỉ ôi trong lòng mình về một mai mặt trời dịu đi rồi thắp nơi đầu ngọn bút mình thật nhiều mộng mơ để lấp đầy những trang giấy trắng. Còn giờ đầu óc mình trống rỗng, như thể biết bao dòng tưởng tượng ấy chỉ được viết qua loa trên tấm bảng đen cũ kĩ, rồi bay biến mỗi khi cơn mưa rào ghé qua.
Mình ngồi bệt dưới một góc râm trong công viên. Nắng chẳng còn có thể xuyên qua vòm lá mà thiêu đốt nữa nên lòng mình như nhẹ đi phần nào, dù rất nhỏ thôi. Có mơ mình cũng chẳng ngờ được chốn tồi tàn sắp được tu sửa này lại cho mình những kí ức lạ lùng khó tả như thế..
Gần đó là một thằng nhóc chừng năm tuổi. Nó đang chậm rãi mút que kem ốc quế xoắn tròn hãy còn khói lạnh vấn vương. Nắng chói chang lần nữa lại sà xuống, nhưng thay vì nhắm đến mái đầu thưa thớt đen chỉ đội mũ một cách hờ hững, nó lại âm ỉ thiêu đốt que kem mới chỉ bị mút độ chưa đến một phần mười. Thằng nhóc còn khá nhỏ, lại đang ngồi đợi người nhà, nên nó chẳng mấy bận tâm đến những mảng kem đang bị chảy dần. Cứ như vậy, trên mặt đất nơi thằng bé ngồi ăn có đến chục giọt kem. Chúng đọng lại về một chỗ, tạo thành một vũng bé tẹo chứa chất lỏng màu hồng nhợt nhạt. Còn chủ nhân cây kem vẫn từ tốn nhấm nháp. Dăm phút sau thì một người đàn bà trung niên chạy đến. Trông bà như chẳng vui vẻ gì mấy khi thấy đứa con thơ dại ngồi ăn kem dưới nắng gắt một cách vụng về hết sức, càng không vui khi có một kẻ lạ mặt ngồi trong bóng râm gần đó mà quan sát con bà chằm chằm (hẳn là trông mình giống mấy mẹ mìn vẫn hay lảng vảng xung quanh trẻ con lắm, nhưng kì thực mình chỉ đang nghĩ ngợi vẩn vơ đôi chốc). Bà nhanh nhảu cầm lấy que kem nhớp nháp từ tay đứa con, không do dự quẳng đại trên đường rồi hậm hực đưa đứa trẻ tội nghiệp về.
Mình đợi cho bóng mẹ con nhà nọ khuất sau những bụi cây rậm rạp độ vài phút rồi lại ra khỏi nơi trốn nắng, đến gần hơn que kem bị chủ nhân dứt khoát vứt đi. Cây ốc quế mới chỉ bị thằng bé cắn một góc không mấy to, úp xuống đất hơi ngả về phía bị cắn, tạo với mặt đất một góc khoảng hơn bảy mươi độ. Kem đang bị thiêu chạm vào mặt đường đá nóng hơn gấp bội, tan ra nhanh chóng.
Mình chắc cú đến khoảng chín trên mười phần rằng lúc đó bộ não đáng thương của mình đã quá tải với cái lửa gay gắt của mặt trời, nên chỉ đạo các cơ quan hoạt động một cách rối rắm (có lẽ vậy), khiến mình ngồi trong nắng tới gần nửa giờ đồng hồ chỉ để ngắm kem chảy.
Kem chảy ra trông có nhiều phần đẹp mắt. Ý mình là, lần đầu tiên mình biết đến rằng kem thì ra đông đá từ thức lỏng lẻo lấp lánh kia. Hương kem dâu thơm thoang thoảng. Dưới cái nắng dữ dội, trông vũng kem cứ lấp loáng, như thể có mặt trời nhỏ nào vô tình rơi xuống đấy. Kem càng chảy thì cây ốc quế càng thấp xuống, nhưng nó không đổ. Có lẽ não mình thật sự đang tạm thời nghỉ ngơi. Chỉ có vậy mới có thể khiến mình nghĩ rằng mong sao mình sau này luôn có thể đứng vững dưới trời nắng, hay nói một cách xa xôi và lớn lao hơn, là đứng vững trước cả chục, thậm chí trăm, hoặc ngàn vạn những khó nhằn, rào cản mà số phận đã trịnh trọng ban cho.
Nắng vẫn cứ chói chang, kem vẫn cứ chảy, ốc quế vẫn cứ nghiêng ngả và mình thì vẫn khờ dại ngồi đó với niềm ngưỡng mộ vốn vẫn rất xa xỉ dành cho một cây ốc quế. Phải, vậy đấy, là một cây ốc quế mà thằng nhóc năm tuổi nọ đã cắn dở.
Giá như hôm ấy mình đừng có lang thang vào trong công viên tồi tàn ấy. Nhưng biết sao được, ngài vận mệnh không cho mình đến nơi nào khác.
[…]
Mình không nhớ sao hôm ấy mình mang được thân xác này về đến nhà. Não mình đã nghỉ ngơi đủ, nhưng vẫn còn hơi rối bời với những kí ức hết sức dở người trong công viên ấy. Bởi lẽ này mà một lần nữa, mình lại lò mò đến công viên hoang phế ấy ngay hai ngày sau, cũng vào đúng lúc mặt trời chói chang đã chạy lên đến đỉnh đầu.
Không có cậu bé năm tuổi. Không có người đàn bà trung niên. Nhưng cây ốc quế thì vẫn chưa biến mất (bởi làm gì có ai dọn dẹp cho nơi này). Tuy nhiên, điều đặc biệt khiến mình thất vọng là nó đã đổ chổng chơ trên nền đá gồ ghề. Mỗi làn gió nhẹ hiu hiu lướt qua thôi cũng đủ khiến nó lăn lóc, rồi dần tách xa so với vũng kem hồng hôm nọ nay đã bay hơi gọn gàng, chỉ chừa lại tí tẹo màu hồng dính nhớp nháp.
Mình bật cười ngốc nghếch rồi nhanh chóng trở về nhà để tránh mặt lửa mặt trời đang phừng phừng gay gắt. Từ đó đến nay, mình không đến công viên nọ thêm một lần nào nữa, có lẽ là bởi mình không dễ dàng “đổ gục” như cây ốc quế bị cắn dở ấy.
Không có gì nhiều nhưng bạn cũng nhận cho mình vui nhé. Đó là một cây kem ốc quế với một viên kem to chừng ba miếng cắn. Viên kem nâu có những đường màu xanh bạc hà quyện lẫn, điểm thêm một chút vụn kẹo sắc màu trên đỉnh viên kem. Trông rõ ràng là một cây kem socola bạc hà.
"Thứ lỗi vì tự ý mua cho bạn vị này. Mình không chắc bạn muốn nó nhưng chí ít mình mong chút mát mẻ đến từ món ngọt này có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn trong ngày nắng gắt."
Thu Vân Nguyễn (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 977
Lyneird Okéanide (1 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 9
lãng xẹt nhưng mà cũm ôk
Anhthuw (1 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 333
Thu Vân Nguyễn (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 977
kiến đâu thể bám một que kem đã chảy trong hai ngày được
Trần Mạnh Đức (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2153
Không có con kiến nào hở bạn?
Thu Vân Nguyễn (1 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 977
thank u. my favorite flavor
Đõ Hoàng Phụng (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1697
Gửi đến bạn, người đang cảm thấy trống rỗng.
"Mình tặng bạn cây kem."
Không có gì nhiều nhưng bạn cũng nhận cho mình vui nhé. Đó là một cây kem ốc quế với một viên kem to chừng ba miếng cắn. Viên kem nâu có những đường màu xanh bạc hà quyện lẫn, điểm thêm một chút vụn kẹo sắc màu trên đỉnh viên kem. Trông rõ ràng là một cây kem socola bạc hà.
"Thứ lỗi vì tự ý mua cho bạn vị này. Mình không chắc bạn muốn nó nhưng chí ít mình mong chút mát mẻ đến từ món ngọt này có thể giúp bạn cảm thấy sảng khoái hơn trong ngày nắng gắt."