Một câu chuyện nhỏ
Thích Theo dõi
Một câu chuyện nhỏ
4.8 (96.36%) 11 votes

Tên truyện: Một câu chuyện nhỏ

Tác giả: Vi Thanh

Thể loại: truyện ngắn

Giới hạn độ tuổi: K

***

Cơn mưa đêm âm ỉ rơi vang vọng trong căn phòng tối đen. Nó nằm đó. Đôi mắt nhìn đăm đăm trên trần nhà, từ bao giờ lại thành ra như vậy, nó nghĩ. Chán nản với cái ý nghĩ vô dụng liên tục tràn về trong tâm thức mình.

Chuyện xảy ra khi nào nhỉ? Chắc là vào đầu hè. Khi mà tiếng ve râm ran kêu lên cũng là lúc nó nhận ra được sự bất thường trong từng câu chữ của mình. Những câu chuyện viết tay do chính nó sáng tác không còn được như trước, từ ngữ bắt đầu thiếu liên kết, rời rạc và khó hiểu. Bạn bè bảo nó rằng không sao đâu, có lẽ chỉ là tạm thời.

Nhưng tình hình ngày càng tệ hơn, thậm chí là nó chẳng còn thể viết được nữa. Mỗi khi viết xong một câu lại phải vắt óc suy nghĩ câu tiếp theo. Dần dần, nó không viết nữa, những câu truyện chưa hoàn thành bị xếp xó ở một góc trong nhà kho.

Mẹ nó bảo muốn bán mớ giấy vụn đó còn giữ lại làm gì. Nghe vậy, nó cười mà trong lòng chua chát ghê gớm. Niềm đam mê và sự kiên trì của nó trước kia bây giờ hóa chỉ là “mớ giấy vụn” trong mắt người khác. Bỗng dưng nó tự hỏi mình rốt cuộc là cái gì. Là một người bình thường không có tài năng. Ai đó trong tim nó nói. Nó gật đầu, chính xác là như thế. Vậy nên chỉ cần sống cuộc sống của một người bình thường, không cần có niềm đam mê nào cả.

Ấy vậy mà lúc rỗi rãi nó lại suy nghĩ, sâu trong con người nó. Nó muốn viết kinh khủng, nó ước gì trở lại được con người mình trước kia. Thật chẳng có gì buồn hơn khi mà thứ mình đinh ninh rằng đã nắm chắc được trong tay bây giờ lại biến mất đột ngột như chưa từng bắt đầu.

Năm học lớp 7, nó luôn tự hào rằng mình là một trong ba đứa học giỏi văn nhất lớp. Bài làm văn không chín cũng chín phẩy năm khiến nhiều đứa trong lớp ghen tỵ đỏ cả mắt. Lúc đó, ước mơ của nó là trở thành một nhà văn vĩ đại như Lep Tonxtoi vậy.

Khi lên lớp 9, vào một tiết văn nào đó của một buổi chiều mát. Cô bảo hãy viết một đoạn văn thuyết minh về con trâu có sử dụng yếu tố miêu tả. Nó ngồi lo lắng cắn bút, cố gắng suy nghĩ sao cho lời văn thật mượt. Cuối cùng khó khăn lắm mới viết được một đoạn ngắn, nhờ đứa bạn ngồi bên đọc thử thì nhận được lời nhận xét khá e dè “hơi dở một tí”.

Chiều hôm đó, tuy không ai nói ra nhưng bài của nó tệ nhất trong năm đứa được cô chọn để đọc nhất lớp. Mặc cảm bắt đầu dâng trào trong tim. Nó thấy chán nản kinh khủng.

Về đến nhà, nó tự hỏi bản thân rằng có phải bản thân mắc một căn bệnh nào đó không, như mất trí nhớ tạm thời chẳng hạn. Nhưng rồi cái suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất, nó vừa mới kiểm tra sức khoẻ vào tuần trước, chẳng có vấn đề gì cả.

Tiếng mưa bắt đầu thưa thớt đi, tiếng nước nhỏ giọt như tiếng bước chân của ai đó bất giác làm nó sợ hãi, trí tưởng tượng lại bắt đầu suy diễn lung tung. Nó ngồi bật dậy, ôm gối qua phòng bà ngủ.

Nằm lên giường ôm bà ngủ, bất giác nó cảm thấy bình yên lạ lùng. Nỗi buồn về bản thân cũng bay đâu mất.

– Bà còn thức không?

Nó khẽ gọi.

– Chuẩn bị ngủ rồi.

Bà nhắm mắt, trả lời.

– Nghe con kể chuyện này chút đã rồi hẳn ngủ.

Bà im lặng, nó nói tiếp.

– Lớp con có đứa bạn ngày xưa giỏi văn lắm, làm bài nào cũng được điểm cao. Vậy mà bây giờ bỗng vô duyên vô cớ tụt dốc, nó đâm buồn với chán đời lắm. Bà thấy nó phải làm sao?
Mưa rơi to hơn, thắm thoát át đi tiếng nước nhỏ xuống từ lúc nào. Ánh đèn hắt lên chiếc mùng mang lại cảm giác ấm áp kì lạ. Bà trở mình, quay người sang nó, đôi mắt nhắm nghiền.
– Lũ trẻ bọn bây cứ nghĩ nhiều, học lại từ đầu chứ sao. Còn nhiều thời gian mà cứ làm như mấy người già như bà vậy.

Nó ngẩn người, rồi như hiểu ra điều gì đó, nó phì cười. Hoá ra chuyện chỉ có vậy.

– Cảm ơn bà.

Nó thì thầm, rúc mình vào trong chăn. Cơn buồn ngủ ập đến. Tiếng mưa rào rào hệt bản nhạc không người hát. Nhẹ nhàng đưa nó vào giấc ngủ.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vân Tâm

Vân Tâm (1 năm trước.)

Level: 7

48% (24/50)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 77

Lượt thích: 89

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/07/2016

Số Xu: 5

Thì ra là vậy. Anh thích câu: "Mưa rơi to hơn, thấm thoát át đi tiếng nước nhỏ xuống từ lúc nào. Chúc mừng em.


Phan Hồng

Phan Hồng (1 năm trước.)

Level: 12

64% (226/350)

Bài viết: 38

Chương: 5

Bình luận: 326

Lượt thích: 735

Lượt theo dõi: 139

Tham gia: 26/06/2016

Số Xu: 2075

Phan Hồng đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn bạn về truyện ngắn.

(Đã viết ra đây rất nhiều nhưng lại xóa đi.) :v


Tiến Lực

Tiến Lực (1 năm trước.)

Level: 12

95% (335/350)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 861

Lượt thích: 918

Lượt theo dõi: 247

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 825

Tiến Lực đã tặng 6 Xu cho Tác Giả.

Thành Viên

Thành viên online: Trịnh Việt và 33 Khách

Thành Viên: 7246
|
Số Chủ Đề: 1915
|
Số Chương: 5010
|
Số Bình Luận: 14513
|
Thành Viên Mới: Bạch Phượng Cửu