- Một chút kí ức trong cuộc sống ngắn ngủi, lênh đênh
- Tác giả: Hạ Tử
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 653 · Số từ: 739
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Vào ngày cuối cùng đó, trước kì thi tuyển sinh lớp 10 ba ngày, tôi đã đi vòng quanh khối nhờ bạn bè, thầy cô kí tên lên áo, nhằm lưu giữ chúng như kỉ niệm đẹp. Giờ nhìn lại thấy chúng có còn sớm quá không, chúng ta vẫn còn gặp nhau, chúng ta vẫn còn tận ba năm cấp ba, còn đến chín tháng hè cùng nhau kia mà.
Nhưng tôi vẫn nhớ, tôi đã nhờ một con bé đáng yêu, nhỏ nhắn, cao đến vai của tôi kí lên áo. Chúng tôi cũng không thân nhau cho lắm, lớp nó cạnh tôi, nó chỉ biết tôi qua lời thầy cô kể chứ cũng không hẳn là biết thật sự.
Giờ đây, tôi và nó học chung lớp 10. Tôi và nó thân nhau lúc nào không hay. Nó có nói ngày tôi bảo nó kí tên thì đầu nó quay cuồng “Ai vậy trời? Quen không mà kí tên trời?”, nghe nó nói mà buồn cười thật. Thôi kệ, trước lạ sau quen mà, thậm chí là quen mạnh lắm cơ.
Tôi mến và cũng thương nó thật.
Hôm tôi và nó ngồi tâm sự, buôn dưa lê bán dưa chuột, nghe nó kể mà tôi buồn lắm, muốn rơi nước mắt nhưng phải giữ thể diện nên đành nuốt ngược vào trong. Tôi hỏi nó:
– Mày đang ở với ai? – Tôi hỏi nghe cục súc thật, nhưng nó vẫn trả lời.
– Tao sống với bà chị hai và ông anh rể.
– Ba mẹ mày đâu?
– Họ mất rồi. – Nghe xong mà buồn thấu tâm can, tôi sợ mình động vào nỗi đau của nó, sợ nó khóc, và nó khóc thật. Tôi tiếp tục.
– Vậy anh chị mày có làm gì kiểu ngược đãi mày không? – Đến đây, nó nghẹn ngào trong nước mắt, nó kể với tôi rằng ngày nào nó cũng phải lo cơm nước, chở thằng cháu đi học, bà chị hai chỉ đi làm rồi về nhà bấm điện thoại, hễ thấy nó không vừa ý là kiếm đủ chuyện mà chửi nó, đã thế, ông anh rể không biết gì mà còn hùa theo. Nghe xót thật. Mà tôi phải công nhận một điều, bề ngoài nó điên điên khùng khùng, nhây lầy, suốt ngày la hét, thấy trai xinh gái đẹp là sáng mắt ra nào ngờ bên trong nội tâm lại sóng gió dữ dội như vậy. Tôi càng chắc chắn hơn khi vào danh sách nhạc của nó, đa phần là các bài rap, hiếm lắm mới có 1, 2 bài bình thường nào đó. Công nhận dữ dội thật. Thấy mà tôi cho nó.
Và nhờ nó mà tôi chợt nhận ra nhiều điều, tôi đang rất may mắn, ít ra cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, tôi còn có cha có mẹ, anh em ít ra cũng biết tôn trọng tôi, tôi không phải cật lực làm việc nhà, hằng ngày chỉ việc thức dậy, đánh răng rồi lên xe mẹ chở đi học. Thấy còn hạnh phúc lắm.
Con người chúng ta sẽ không tin vào bất cứ điều gì cũng như những bài học, triết lí mà người khác nói, nhưng khi chúng ta tận mắt chứng kiến, thậm chí là tự chính bản thân mình trải nghiệm thì khi đó mới chợt nhận ra “Ô, hóa ra điều mà ông A, bà B đã nói là sự thật ư”. Chúng ta đều có cơ hội sửa chữa ngay lúc này, vì nó còn quá sớm, chúng ta hãy biết trân trọng, hãy biết nghĩ cho người khác bởi có nhiều người còn bất hạnh hơn chúng ta nhiều. Chúng ta bất hạnh một, họ bất hạnh mười. Chúng ta mới cầm chổi quét nhà thôi đã than mệt, họ phải bù đầu bù cổ chạy từ trên xuống dưới lo hết cơm nước trong nhà, đã thế còn phải tự tiết kiệm tiền, họ bất hạnh hơn chúng ta rất rất nhiều. Hãy biết trân trọng những gì đang có, hãy biết nghĩ, quan tâm đến người khác, đừng để sau này phải nuối tiếc.
Và hãy biết trân trọng cũng như quan tâm người bạn bên cạnh mình. Ai biết được bên trong sự hòa đồng, suốt ngày la hét, tám chuyện không mệt mỏi ấy là một nội tâm với bao sóng gió dữ dội. Như nó, con bạn ồn ào của tôi.