Có ai đã từng tự hỏi, mối tình đầu là gì không? Có người nói, mối tình đầu chính là người mà bạn rung động lần đầu ấy, cho dù là đơn phương đi nữa. Có người lại nói, đơn phương ai lại tính là tình đầu chứ, phải là người mà bạn và người đó cùng trải qua một giai đoạn mang tên “yêu”.
Có một lần tôi bắt gặp câu chuyện của một đôi tình nhân đang dạo phố. Chàng trai hỏi cô gái:
– Mối tình đầu của em như thế nào thế?
– Mối tình đầu của em á, là anh chứ còn ai nữa.
Cô nhìn anh với một ánh mắt ngây thơ, vừa cười vừa đáp.
– Bớt đi cô nương, giấu hoài.
Anh giả vờ giận dỗi, nhưng vẫn nắm lấy tay cô. Họ vừa trò chuyện vừa bước đi hạnh phúc trong ánh nắng chiều tà.
Tôi chợt nhớ đến bản thân cũng từng trải qua đôi ba mối tình thời học sinh, nhưng có lẽ đó chẳng thể coi là mối tình đầu. Tôi vẫn thường nói với bạn bè rằng, người yêu hiện tại mới là mối tình đầu của tôi. Bởi vì tôi không thật lòng với mối tình trước ư. Không hề nhé. Trong cuộc tình cảm nào tôi cũng rất nghiêm túc, cho đến khi một trong hai không còn tình cảm nữa, tôi sẽ tự rút lui. Những mối tình trước cũng từng rất hạnh phúc, từng hy vọng, giận hờn vu vơ… nhưng điều quan trọng nhất là không có một lời tỏ tình chính thức. Hai con người cứ tự nhiên đến bên nhau tâm sự, nói chuyện nhiều rồi mặc định cho mình cái quyền ở bên đối phương. Mọi người xung quanh ai cũng biết là một đôi, nhưng nếu có người hỏi cậu ấy ngỏ lời với tôi khi nào, thì thực sự tôi không biết phải trả lời sao nữa. Lúc đó cũng biết tủi thân chứ. Tỏ tình là một nghi thức bắt buộc với con gái, thực ra không cần quà cũng chẳng cần hoa, chỉ cần một lời nói trực tiếp mà thôi. Vậy mà, hai năm thanh xuân tôi đã ở bên một người mà chẳng có một lời tỏ tình như vậy đấy. Vậy nên, cậu ấy chẳng phải là mối tình đầu của tôi đâu nhỉ?
Mối tình đầu của tôi là anh, một chàng trai Hà Nội ngốc nghếch. Chúng tôi quen nhau một cách tình cờ để rồi ở bên nhau cũng thật bất ngờ. Có lẽ anh không thể biết, anh là người đầu tiên tỏ tình tôi một cách trực tiếp như vậy. Nhớ lúc đó, tôi còn tự hỏi bản thân, thì ra được tỏ tình là như vậy sao?
Tôi và anh bên nhau cũng gần nửa năm rồi, vậy mà anh vẫn hay hỏi linh tinh rằng: “Sao em lại yêu anh nhỉ? Anh tưởng con gái ai cũng thích con trai cao, gầy chứ?”. Đúng là ngốc mà. Lúc yêu rồi, làm gì còn tiêu chuẩn nữa chứ. Tôi thích anh, thích giọng anh lúc mắng tôi không nghe lời, thích ôm anh dưới ánh đèn đường mùa thu, còn thích cả chiếc bụng béo bự của anh nữa… Cảm giác ôm ai đó vào tiết trời mùa thu này, nó ấm áp hơn cả bình thường ấy chứ.
À mà lúc trước tôi ghét mùi hoa sữa lắm đấy. Chẳng hiểu sao tôi lại yêu một người thích loài hoa có mùi hương nồng nàn như thế. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại thấy loài hoa ấy cũng đáng yêu mới lạ chứ!
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
bên anh gần 1 năm rồi, nhưng giờ lại k vui đc như thế
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
cảm ưn nhaa
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
hihi, thanks cậu nha
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
cảm ưn nghee
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 10716
Dễ thương quá à!
Tiểu Từ Hi (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6614
Truyện đáng yêu ghê ấy! Thả tim cho tác giả <3
bong_gon (2 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 3072
Cuteeee
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3246
Dễ thương ghê!
Nhung Pham (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1359
Hic tui quên sửa á