- Một chút ngôn tình
- Tác giả: Kim Giao
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.612 · Số từ: 956
- Bình luận: 24 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Đinh Thái Hưng Lục Minh Bodhi Trúc Phong Tuệ Tuệ Tái Thụy Nhất Hạ Thích Bao Đồng Đồng Tranh
Lời cảm ơn: Cảm ơn Lục Minh đã thiết kế và tặng cho mình một ảnh bìa rất ấn tượng.
***
Trước ngày quen anh, những khi buồn, cô đi cà phê một mình, vui thì đi cùng hội bạn. Đến ngày quen anh, dù vui hay buồn, cô vẫn luôn đi cùng anh. Có đôi khi cần không gian riêng, muốn được một mình, cô nói không muốn phiền tới anh rồi một mình đi loanh quanh thành phố. Đến tối, cô bị lạc đường, anh vẫn tìm được cô nhờ cái tính đểnh đoảng quên tắt chức năng GPS (Global Positioning System) trên điện thoại của cô.
Ngày còn độc thân, cô ăn mặc kiểu như con trai, đầu tóc không duỗi không nhuộm, mặt mộc không trang điểm, nhợt nhạt như con ma chết trôi, thậm chí còn lôi thôi như một tên du côn xó chợ. Quen anh, cô trau chuốt hơn một chút nhưng cuối cùng, đâu cũng vào đấy. Anh bảo nhìn riết rồi quen, cô như vậy thì anh đỡ phải lo chuyện người khác dòm ngó, bớt đi áp lực phải cạnh tranh cô với người khác. Nhưng những lúc tiệc tùng, họp mặt bạn bè, anh muốn tự tay trang điểm cho cô để anh còn mang cô ra giới thiệu với bọn bạn.
Anh đưa cô về sống chung nhà. Anh bảo cô không cần phải tiết chế hay trang điểm, cứ thoải mái như ở nhà. Ngày đầu tiên, cô biến phòng khách nhà anh thành kho sách cũ. Mấy cuốn sách bị anh bỏ quên trong xó nào cũng bị cô lôi ra đọc rồi ngủ quên, quên luôn chuyện dọn dẹp. Anh về nhà, sắp xếp ngăn nắp rồi chọc con lười đang nằm dài trên sàn nhà. Anh nói anh tự hào vì đã gánh thay thế giới một mầm tai họa. Nói ngắn gọn là vì nghĩa diệt thân.
Tối, anh thức thâu đêm viết báo cho kịp thời gian nộp bài. Tay nọ đập tay kia, ngôn từ chính tả loạn hết lên. Anh mệt quá nên ngủ quên, quên luôn việc tắt máy tính. Cô lấy máy tính của anh để duyệt bài cho mấy nhóc, thấy bài của anh thảm quá nên sửa lỗi cho anh trước rồi lo cho mấy nhóc sau.
Cô của trước đây là con lười, một đứa con gái lười đến mức không một ngôn từ nào lột tả hết được. Cô của bây giờ vẫn lười, nhưng ít nhất cũng biết nấu trước nồi cơm rồi chờ anh về nấu những món còn lại.
Không ai ngờ được có một ngày, một người kĩ tính như anh lại cưới một đứa con gái vụng về như cô làm vợ. Ngày đầu giặt quần áo cho anh, cô lỡ tay “hô biến” cái quần trắng của anh thành cái quần quằn quại những vệt trắng đen nham nhở. Anh cười nói không sao, xem như anh có thêm cái quần mới thôi.
Những ngày anh đi tác nghiệp xa nhà, anh vẫn thường gọi điện về, kiểm tra chuyện ăn uống của cô. Bởi cô là con lười. Cô lười ăn, lười ngủ, đến thở cũng lười nên anh phải lo lắng, nhắc nhở từng chút một.
Cô mang thai, suốt ngày cô ốm nghén, đến đêm lại khó ngủ. Cô kiếm cớ đuổi anh qua phòng bên cạnh để anh được ngủ ngon, anh cứ lì lợm ở lại. Anh bảo sợ cô nôn xong rồi nổi cơn lười, nằm luôn trong nhà vệ sinh thì khổ vợ, khổ con anh.
Cô sinh nhóc đầu lòng. Suốt đêm, nó quấy khóc. Hết quậy cô, nó chuyển sang quậy anh. Cô lại kiếm cớ đuổi anh ra ngủ riêng. Anh nói không sao, xem như cho cha con anh có cơ hội làm quen nhau. Sau một tuần quậy cha, thằng nhóc quen thân rồi suốt ngày bám cha. Thấy bóng cha nó xách điện thoại, máy quay phim đi ra cửa là nó khóc ầm lên. Anh sợ cô lo dỗ con mà bỏ bữa, anh tranh thủ lo cơm nước rồi lén đi cửa sau để không làm con thức. Người ngoài nhìn vào, họ bảo anh ngoại tình, bị vợ phát hiện nên bị phạt đi cửa sau, leo tường như ăn trộm. Anh cười, không nói gì.
Cô sống trong nhà anh, với anh và con. Cô nghe người ta nói mấy người làm nghề báo chí hay ngoại tình, cô hơi chột dạ. Nghĩ mình vừa sinh xong lại còn bê bối, cô sợ anh lén ra ngoài nuôi thêm tiểu mỹ thụ… Cho tới ngày thấy anh đi tác nghiệp về, đầu tóc bết bát, da đen hơn than, cô không nhịn cười được, nói con điên nào chịu thì cô gả anh đi luôn cho cô đỡ phải lo. Anh lắc đầu nói phụ nữ bây giờ nguy hiểm quá, âm thầm ăn trộm giống rồi cướp luôn con. Anh thân trai mười hai bến nước, có vợ rồi còn bị hăm he đuổi khỏi nhà vì tội lỡ để mình xuống sắc. Cô nghe vậy, thấy thương nên không dọa gả anh cho người khác nữa.
Cô luôn hỏi tại sao anh chọn cô. Câu trả lời cô luôn nhận được là vì anh thương cô. Lỡ thương rồi, chuyện gì anh cũng chấp nhận, chỉ cần cô luôn ở đây, trong ngôi nhà này, để anh biết được rằng có một người luôn đợi anh về, anh cũng có một gia đình – điều mà gần ba mươi năm qua anh chưa từng có được. Vì anh vốn là một đứa trẻ mồ côi.
Vọng Nhật Thư (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1185
hay
Thương Thương (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
Truyện dễ thương quá, chỉ cần yêu thương vừa đủ, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
*Xỉu* trên sàn sót lại dòng chữ "Khóc cạn dòng sông..hụ hụ"
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Phạt Đồng nộp thêm nhiều xu vì tội cà khịa mod
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
Đồng nghĩ là thôi Mod à, chỉ việc nghĩ mỗi lần mở cái web lên là 1 đống thanh niên lao nhao rần rần đòi duyệt bài là đời sấp mặt rùi... nên là... Đồng thích đi cà khịa quan chức chớ cho zui chớ có tài cán gì đâu...ahuy huy... Làm dân còn được mỗi ngày hối Mod duyệt bài *Cười nham nhở* ^^
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
*vỗ vai Đồng* Thương Đồng. Vào web toàn bị quan chức cấp cao bắt nạt. Ráng đợi ad tuyển mod, Đồng đăng ký làm mod cho đỡ bị ức hiếp.
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
Ha ha... mình tặng đấy! Chứ có gì đâu ^^ *Nhìn vào túi xu mà rớm nước mắt* Đừng khách sáo..ha ha.. ^^
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Tui hù thôi mà. Thôi, Đồng lỡ đưa phong bì thì tui nhận. Sau này Đồng có bài nào hay, tui sẽ tặng xu bù lại cho.
Thích Bao Đồng (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 1031
Hầy... 1 hũ đường ngọt chết người...
Mình ghé nhà nộp phạt, sẵn chúc đại gia đình năm mới an khang cát tường! Vạn sự như ý hén!
Chúc vị huynh đài thích ăn mật cá nóc giữ gìn sức khỏe nà! ^^
Bodhi (5 năm trước.)
Level: 16
Số Xu: 20412
rồi ta lại được mệnh danh là người dành cả thanh xuân để đi đám cưới người khác *ôm bụng cười*