- Một chút suy nghĩ về trào lưu Ngôn tình
- Tác giả: Dương Hà Ly
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 6.393 · Số từ: 962
- Bình luận: 20 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 15 Chí Sơn Phan Hồng Aster Canary Thu Nguyễn Vô Trần Nhi Ánh Are Huỳnh hữu đức phùng Lục Minh Thanh Thảo Akabane1701 Gấm Nguyễn Mài Vong Ưu Tử Nguyệt Rika Seroin
Bàn luận về cái xấu của “Ngôn tình” mà khiến chúng ta dường như lơ đi
Tác giả: Dương Hà Ly
Tôi chưa phải là một tác giả đúng nghĩa, nhưng có lẽ cũng đã là một độc giả đúng nghĩa bao năm. Những gì dân ngôn đã trải qua tôi cũng từng thử. Truyện teen đã rồi, H văn cũng rồi, SM cũng rồi, cẩu huyết cũng rồi, loạn luân cũng rồi, NP cũng từng xơi. Đến khi gặp “giết chết con chim nhại” tôi chợt bừng tỉnh lại và chợt đặt ra một câu hỏi :”Suốt bao năm qua tôi đã đam mê cái gì đây?”
Ngôn tình là kiểu truyện tình yêu nam nữ đơn thuần với phong cách ngôn ngữ hoa mỹ. Nhưng mấy cái truyện h văn – truyện sex trá hình, loạn luân, SM, có được xem là ngôn tình hay không. Chẳng phải “vô duyên” khi mấy trang báo đưa đề nghị cấm xuất bản ngôn tình vì cái mác “truyện sex trá hình” trong khi mỗi cuốn truyện xuất bạn lại cứ để nguyên cảnh 18+, vậy em bạn, anh chị, bố mẹ bạn sẽ nghĩ sao khi bạn đọc cái thể loại này.
Có câu nói :”Hãy đưa tôi cuốn sách của bạn, tôi sẽ biết con người bạn như thế nào?” Xin hỏi con người bạn như thế nào như truyện đầy rẫy chi tiết bạo dâm, ăn thai non, bố con loạn luân, vừa gặp đã đụng chạm thân thể.
Thực sự mà nói muốn tìm một cuốn truyện ngôn tình hay ý nghĩa thì rất khó, đã khó như thế nhưng lứa tuổi vị thành viên của Việt Nam lại là người tiếp nối phong trào xấu. Cái gì mà mới vào truyện, câu thứ hai của toàn chương đã rên A, A, A, rồi một đêm bảy lần, rồi cãi lại thầy cô cha mẹ để chứng tỏ phong cách, rồi hạ nhục người khác khi giận dữ để chứng tỏ bản thân. Xin thưa, tôi đọc mãi cũng không thể hiểu mấy bạn đang truyền đạt cái thứ gì, là tình yêu ngọt ngào hay ý nghĩa nhân văn.
À các bạn viết ra để giải trí, không mục đích nhân văn! “Giải trí là hoạt động thẩm mỹ trong thời gian rỗi, nhằm giải tỏa căng thẳng trí não, tạo sự hứng thú cho con người và là điều kiện phát triển con người một cách toàn diện về trí tuệ, thể lực và thẩm mỹ.” Vậy xin hỏi khi bạn nặn não ra để viết mấy cảnh 18+ xuyên suốt bộ truyện, IQ và sức khỏe của bạn tăng lên chút nào không? Chắc tâm hồn lẫn bề ngoài của bạn sẽ đẹp đi.
Còn vấn đề truyện cổ đại ngày nay, tôi đọc truyện các bạn viết, chẳng khác gì đang gặm convest, và cái thời Đường, Minh, Thanh gì đó. Trong khi các bạn còn chưa rõ đời có mấy đời vua hùng, hay cha của Lạc Long Quân là ai thì sử Trung Quốc các bạn đã thuộc vanh vách rồi.
Lịch sử là một chuỗii dài các sự kiện, biến động của một vùng lãnh thổ. Lịch sử nêu lên một quá trình dài sinh sống, lao động, học tập của con người. Lịch sử của một nước sẽ thể hiện được truyền thống, bản chân của con người nơi đó.
Vì vậy, khi nói “dân ta phải biết sử ta” cũng là 1 cách để nhằm nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải biết mình là ai, chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu và truyền thống của chúng ta như thế nào. Chúng ta không lẫn lộn với ai khác, vì chúng ta có những đặc điểm và văn hóa, nếp sống riêng cũng như quá trình phát triển riêng biệt như thế nào.
Vậy các bạn viết sử Trung làm éo gì? Đừng đổ lỗi khi truyện tình cảm Việt có yếu tố Lịch sử rất ít khiến các bạn không có hứng thú! Xin lỗi, tìm hiểu sử của dân tộc mình là nhiệm vụ của mỗi công dân, không phải là điều gì quá với các bạn, các bạn đỗ lỗi cho a? Vậy tại sao các bạn lại không phải là người đưa sử Việt qua các tác phẩm Việt?
Và tại sao một nhóm ba người mang tên Đường Thất chuyên vạch kế hoạch ăn cắp truyện để nổi tiếng kiếm tiền lại được tung hô và cái cớ là “cái nào hay thì đọc rồi”. Xin chưa chả cái thằng nào nhái lại cái hàng “rởm cả”, đạo sĩ cũng là người thích cái hay đấy. Giống như bọn Trung Quốc làm đồ nhái để kiếm lời í, và người tiêu thụ Việt đang tiếp tay cho nó vì ham rẻ, ham giàu, và rồi kết quả chúng đều vào tù cả nhá.
Rồi lại nhiều bạn đọc Ngôn tình còn dài hơn thời gian ngủ. Ngôn tình rất là tuyệt vời, khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu, khiến chúng ta mạnh mẽ. Nhưng đọc nhiều như vậy cũng giống như ăn món ngon nhiều lần trong ngày, kết quả sẽ bị ngộ độc cả thôi. Thế sách vở, tác phẩm nhân văn, hoạt động thể thao cộng đồng bạn vứt đâu rồi. Không hề sai trái khi bố mẹ cấm con cái chơi game, cấm con gái đọc truyện, cấm con cái đi chơi. Vì con cái họ đang lạm dụng nó.
Ngôn tình đẹp lắm, đừng vì những đứa trẻ non nớt mà làm nó xấu đi, đừng vì đồng tiền mà xuất bản lung tung. Hãy bài trừ những thể loại trái với thuần phong mỹ tục
Hãy trở thành độc giả thông minh!
—
Một số ý kiến cá nhân.
Gấm Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 467
wow, bài viết của bạn công kích hay ghê!
Mình đây không phải là fan ngôn tình, nhưng cũng có đọc lướt qua vài ba cuốn. Cảm nghĩ của mình riêng về vấn nạn vi phạm đạo đức nhưng vẫn được sản xuất. Mình thấy cũng khá kì lạ!
Chính tỏ là vấn đề đạo đức và vấn đề luật pháp xã hội nó không có liên quan đến nhau mấy thì phải. Với thực tế là, mấy ẻm mê ngôn tình thái quá, kết cục ngoài đời nó cũng mạt rệp.
Lên án thì lên án thôi chứ thực trạng xã hội khó đổi thay lắm. Cảnh sex trong truyện mình đọc mà cũng giật mình luôn! Không biết tác giả bao nhiêu tuổi nữa, viết y như thật. Tuy nhiên, vấn đề giới tính của xã hội Việt Nam chưa rõ nét, cái hoạt động tuyên truyền chui lủi trong viết văn này sẽ nhen nhóm nhiều vụ quan hệ dưới lứa tuổi 18. Thêm nữa, có thai ngoài ý muốn, và phá thai bừa bãi!
Tiếp theo, coi tình dục như là liều thuốc tiên cho 1 mối quan hệ bền vững bởi ngôn tình đi sâu, vẽ đậm nó quá mà. Thế là bỏ qua hiện thực là không đi làm thì bốc đất mà ăn, đói kiết xác thì còn hơi mà yêu nhau?
Cho nên, trách ngôn tình vì sao mộng mị, đẹp thế nhưng cũng nên trách con người sao dễ dãi, phóng túng và buông thả?
Lựa chọn đọc gì là tự do mỗi người, lên án, phán xét kết quả cũng chẳng khả quan. Vậy thì, đó là sự tự do lựa chọn và chấp nhận hậu quả cho việc mình làm. Xã hội lắm cạm bẫy, sự nông nổi, non nớt của con người sẽ tự đào mồ chôn mình!
Trong cái xã hội này trong sáng và đen tối luôn song hành với nhau. Bạn lựa chọn cái gì đó là quyết định của riêng bạn. Bởi vận mệnh cuộc đời này nằm trong tay bạn! Hãy nhớ rõ điều đó.
Truyện ngôn tình trở nên lầm lạc, đồi trụy chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Ngoài kia, còn nhiều thứ lầm lạc, đồi trụy khác vẫn đang tồn tại dưới mọi hình thức, đa dạng và biến hóa khôn lường.
Cuối cùng, dù có tin hay không, con người phải trả giá cho mọi suy nghĩ và hành động của chính mình.
Thiên đàng là có thật! Và Hỏa ngục cũng là có thật!
Nhi Ánh (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1389
Mình rất mê ngôn tình. Mình từng xem qua một truyện gì mà mới vào cảnh đã bán thân, làm tình bảy lần. Về sau đa phần truyện cũng toàn chi tiết đồi bại. Vậy mà truyện đó lượt đọc+like rất nhiều. Mình đọc đến chương 2 đã nản. Theo bạn thì như thế nào gọi là ngôn tình đúng nghĩa ?
Thiên Hàn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 455
Là đọc giả thì mình chỉ làm chưa được 1 năm, tác giả thì mới đây nên không biết nhiều điều. Nhưng về vấn đề của bạn mình hiểu, những người khác cũng sẽ hiểu. Vậy thì đã sao? Nếu như từng lời, từng câu chữ của bạn có thể khiến họ dừng lại vậy thì họ đã sớm dừng lại bởi luật pháp và luật lệ rồi. Nhưng họ là không quan tâm, tác phẩm bạn viết họ chỉ đọc rồi lướt không để lại một câu chữ nào trong đầu cả. Cũng như những anh chị đã bình luận ở trên bạn chỉ viết vấn đề theo một chiều mà bạn nghĩ, bạn chưa khai quát bao rộng nhưng điều khác, bạn thử nhìn ra xã hội đi nó luôn chất chứa hai mặt, mà hai mặt đó cũng có trong mỗi con người chúng ta. Cũng như Đường Thất (mình cũng không biết đó là ai, nam hay nữ, chỉ vừa biết sau khi đọc bình luận) mình không tin người đó chưa từng bị nghe nhìn thấy những kiểu bài này của bạn, nhưng người đó đâu quan tâm, chỉ đọc xong rồi cười khẩy xem những điều bạn làm như một con điên viết tào lao vu vơ hoặc cũng có nhiều người khác đọc được nhưng điều họ làm ko có ý xấu lại vì những bài viết không rõ ràng này mà cảm thấy tội lỗi, rồi dừng lại bài viết. Dừng? Có thể sao? Những đọc giả kia sẽ cho họ dừng? Không, bọn họ không cho, họ bắt đầu réo rít mong tác giả mau ra bài. Một phần vì bị réo, một phần vì bị lý do cuộc sống và cũng như đam mê viết họ lại tiếp tục.
Mình nghĩ nếu bạn viết ra bài này thì bạn nên bao quát nhiều và rõ hơn có thể khiến tác giả cũng như đọc giả phải thấm thía, giống như muốn kết thúc một cuộc chơi cần phải có sự đồng ý của các người chơi thì nó mới dừng.
— Vô tình thấy bài nên vào đọc và đọc hết phần bình luận, tiếp thu được vài điều và rút ra được ý kiến viết thành bình luận, có thể nó xàm nhưng mình không có ý gì xấu về bạn trong đó cả.
Vô Trần (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 95
Thật ra một số vấn đề bạn đề cập ở trên có cả đúng và không đúng. Như các bạn phía trên đã nói: có cung thì ắt có cầu và sex là một nghệ thuật. Hiện tại không chỉ ngôn tình như vậy, kể cả đam mỹ cũng không ngoại lệ (bách hợp thì mình không biết, vì mình chưa bao giờ đụng vào bách). Rất nhiều độc giả chê thanh thủy văn nhạt, bởi vì không phải tác giả nào cũng có thể viết tình yêu trong sáng thanh khiết như nước khoáng đóng chai mà vẫn có đủ độ hấp dẫn được, thêm một vài cảnh H vào đó đã trở thành chuyện không thể thiếu và gần như tất yếu khi mỗi tác phẩm được ra đời rồi. Chỉ cần không lạm dụng nó thì không có gì là không chấp nhận được cả. Và không thể không nói có một số truyện H văn, loạn luân, NP vẫn rất hay. (Riêng về SM thì không có gì để nói, mình không đọc được thể loại này. Đã tra tấn nhau như thế mà vẫn sống chết yêu nhau thì đúng thật là não tàn.)
Riêng về Đường Thất, đạo văn là một vấn nạn, một tác giả viết được một tác phẩm hay ít nhiều gì cũng đụng phải cảnh này. Mình không anti Đường Thất, có đôi khi rất thích nữa, nếu không nghe người khác nói có lẽ mình chẳng biết văn của Đường Thất là đi đạo mà ra. Được phong danh Nữ hoàng đạo văn và vẫn đạo được một cách tự nhiên quang minh như vậy, mình không thể không khen Đường Thất rất giỏi. Đạo văn là một việc làm sai trái, nhưng riêng Đường Thất thì không thể ghét được, đương nhiên mình cũng không quá thích.
Trọng Hiếu Trần (7 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 42
tôi góp ý một chút nhé, có cung thì ắt sẽ có cầu và ngược lại
Aster Canary (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 438
@Long Khánh Hàn, Chỉ vì Đường Thất đạo văn mà còn lách luật để chèn ép Đại Phong, nên bây giờ mới có nhiều kẻ vô đạo đức, cứ chờ Đại Phong viết ra cái gì là liền nhào vào ăn cướp trắng trợn. Đại loại là biên kịch 1 tập trong phim Nhiệt huyết Trường An đã bắt chước Đường Thất đạo văn của Đại Phong. Cho nên mình không ủng hộ thái độ "im lặng và nhúng nhườn" của người bị hại khi bị ăn cắp chất xám. Nói cho dễ hiểu thì "im lặng đồng nghĩa với việc tiếp tay cho kẻ xấu hoành hành nhiều hơn", giống như trường hợp của các nạn nhân bị cưỡng hiếp hay ấu dâm, chỉ vì không dám tố cáo kẻ xâm hại tình dục mình mà càng bị lạm dụng nhiều hơn. Có nhiều trường hợp vì không chịu nổi mà phát điên hoặc chọn tự sát để giải thoát.
Hà Kiều Ly (8 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 344
Cảm ơn bạn chia sẻ ý kiến, chỉ có đường thất là mình không chấp nhận nổi. Thú thực mình từng là fan của bà ta, cũng từng ngóng ngày phim phát sóng. Nhưng khi biết được sự thật, tôi rất sốc, đã nhiều tháng trằn trọc suy nghĩ đắn đo về thần tượng với đạo đức. Nhưng Đại Phong, nạn nhân của đường thất lại có cuộc sống rất khó khăn, bời vì đuờng.thất đạo đam mỹ, mà trung quốc lại rất nhạy cảm về vấn đề này, nên thua kiện rất lớn, từ đó mình dần mất lòng tin về giới này. Cũng vào tháng ba năm 2017, một bộ phim lại lăn theo nghiệp của đường thất, đạo tác phẩm của đại phong, may là bộ truyện đó không phải đam mỹ, nên bộ phim đó bắt buộc xoá những tập có chi tiết đạo trên mạng. Một người có thể lầm lỡ, nhưng đường thất lại đạo hơn bốn truyện đam mỹ của đại phong, vậy thì có nên chấp nhận không? Và đại phong cứ bị fan đường thất lăng mạ, bị đường thất nói móc. Mình không hề rảnh rỗi, mình cũng góp quà gửi tặng đại phong, cũng tham gia phong trào xé sách của đường thất, và lên án những con người chuyên copy truyện người khác, mặc dù sau lưng đường thất là cả một ngôi toà lớn.
Xin lỗi vì đã mang sự tiêu cực cho các bạn từ đầu bài viết cho đến bình luận.
Long Khánh Hàn (8 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 79
Em chỉ lướt qua và thấy nên nói một chút. Đứng ở phương diện khách quan đa người nhìn thì Đường Thất là một người thành công với khá nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và bộ phim vừa rồi. Thực tế cũng rất nhiều anti bởi hành động của ĐT như chị (hoặc không), họ cũng lên tiếng, cũng bức xúc ? Nhưng chỉ nói được như chị rồi thôi ? Vấn đề ở đây là xã hội đang được nhìn theo nhiều phương diện. Người thích đọc H thì có người viết H, người thích đọc đam mỹ lại có người viết H, có độc giả của thể loại nào thì có tác giả của thể loại đó. Hỏi tại sao có chẳng khác ra chợ hỏi tại sao bà bán rau lại bán rau bà bán thịt lại bán thịt ? Chẳng phải họ sẽ trả lời có người ăn thì họ bán hay sao ?
Đứng về một phương diện khác, em chỉ là một tiểu biên kịch, nhưng nếu thấy tác phẩm của mình bị đạo nhái hoặc có lời bình không tốt em cũng thấy rất khó chịu. Nhưng mình thấp cổ bé họng làm sao nói ra hết ? Vừa rồi em viết kịch bản ngoại truyện (em xin không nói tên phim) của G.C nhưng em không những không có nhuận bút lại không có cả tên trên đoàn làm phim !? Em thì nói được gì nhỉ ? Ai nhìn vào cũng nghĩ đo là G.C tự viết tự làm =)) em cũng bực lắm nhưng thấy khán giả rất thích em cũng nguôi ngoai phần nào. Tuy kịch bản đó bị chỉnh sửa một chút nhưng em vẫn cảm thấy bản thân mình rất có công ! Mặc dù không có đồng nhuận bút nào hay lời khen nào trực tiếp nhưng qua những lời bình trên phim đó em thấy vậy là mãn nguyện rồi.
Trong xã hội này vô cùng nhiều rối loạn, đâu phải người ta cứ hám like hám tiền mới gây nên đâu ? Người dân thường rất khổ sở kiếm miếng cơm manh áo, nếu like, những lời khen làm được cho họ một tiền đồ, một cuộc sống khá khẩm thì đó là vì mưu sinh. Em thấy như vậy là đáng ! Fb của em chỉ có 6.700 fl nhưng có bạn nói em là hám like hám fl nên mới sống ảo ? Thật ra đấy là fl có được nhờ những video musical.ly và những bộ phim em làm được mà có ! Nhưng em nói thì ai hiểu ? Em cũng cần like cần tương tác lắm chứ vì nó có thể khiến cho em bán được giày ! Hay như đơn giản các hotface hiện nay nhờ app hát nhép Muvik mà họ có cơ hội được làm đại diện cho muvik, làm người mẫu thương hiệu khác và làm pr or maketing hay bán đồ cũng rất thuận lợi !
Em thấy mình nên nhìn theo nhiều chiều hướng khác nhau chứ đừng nhìn một mặt một khía cạnh rồi cho mình là đúng họ là sai. Như vậy cũng không làm được gì !
Tiểu Long (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Nói một chút về thể loại ngôn tình.
Đầu tiên là giải nghĩa về mặt từ, ngôn tình có nghĩa là tuyên ngôn về tình yêu.
Thứ hai về cách hiểu rộng, chỉ cần viết về tình yêu đều được xem là thể loại ngôn tình.
Tuyên ngôn về tình yêu, cách hiểu về tình yêu, lý giải phức cảm trong tình yêu... Ngày xưa, những tác giả viết về ngôn tình được xem là chuyên gia về tình yêu là thế.
Ngược cũng là phức cảm trong tình yêu, đồng tính luyến ái có xu hướng thường cực đoan,... Nếu bạn tự nhận mình là tác giả thì phải thật sự hiểu và dẫn dắt cảm xúc cho người đọc.
Phúc Lương (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 8589
Mình cũng không thích mấy thể loại loạn luân đó. Nhưng mình không ngại cảnh H.
Nói đến ngôn tình chính là câu truyện về tình yêu. Và mỗi người có cách nhìn nhận về nó rất khác nhau.
Có người thần thánh nó.
Cũng có người xem nhẹ.
Nhưng để có cái nhìn đúng mực thì chính là nhàn nhận đúng sự thật về nó, về xã hội phản ánh đến. Tình yêu cũng đi cùng với tình dục.
Tuy mình là người rất cổ hủ nhưng mình lại thấy được hiện thực có rất nhiều cặp sống thử và thực tế chính là việc quan hệ tình dục trước hôn nhân.
Văn học chính là phản ánh sự thực chứ không phải tô hồng hay bôi đen cuộc sống hiện thực.
Và mỗi tác giả sẽ có những cái nhìn khác nhau và từ đó tạo nên tác phẩm khác nhau.
Và giá trị tác phẩm nằm ở chỗ nó phản ánh hiện thực như thế nào? Giá trị văn học đạt tới mức độ nào? Giá trị nhân đạo đạt tới mức độ nào?
Đối với một tác giả mà nói việc khai thác các vấn đề xã hội là điều cần thiết và phản ánh đúng nhất hiện tượng đó. Cho nên các tác giả viết về H văn mình không cảm thấy phản cảm nhưng nếu lạm dụng quá nhiều thì đó không còn là tình yêu nữa, mà chính là lạm dụng tình dục.
Tùy theo mức độ và cách viết mà chúng ta có thể đánh giá được tác phẩm nào có giá trị và đồi trụy.