- Một chuyến tàu
- Tác giả: Minh Phan
- Thể loại:
- Nguồn: tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.136 · Số từ: 3476
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 Huyết Ngọc Chưa Uống Thuốc Man Man Nyanko Sensei
Nhà tôi vốn ở một vùng nông thôn hẻo lánh, thiếu thốn đủ điều. Nhìn bao quát khắp nơi sẽ chỉ trông thấy toàn cây xanh và cỏ um tùm, hoàn toàn không lộ ra chút bóng hình nhà cửa. Không phải chúng không tồn tại đâu, chúng vẫn ở đó đấy, nhưng lại vô cùng xơ xác, tồi tàn và rách rưới, rúm ró, bị che khuất bởi vô số lùm cây. Chẳng ai buồn chặt bớt cây xanh cả, vì chặt để làm gì? Cho thoáng đãng ư? Rách việc! Mùa mưa lạnh, gió rét thổi vù vù, chúng che chở cho bớt. Mà nếu chặt cũng tốn nhiều sức, thế lại thành ra đói bụng, lúc đó đào đâu ra gạo mà thổi cơm đắp vào cái bụng rỗng đây?
Bấy nhiêu đó hẳn cũng đã đủ bằng chứng cho thấy quê nhà tôi nghèo đến mức nào. Dù rằng không đến nỗi thiếu cái ăn, nhưng cũng chỉ đủ để qua ngày, không lấy gì làm dư dả. Nhà tôi tuy không phải thuộc dạng đói nhất trong xóm, nhưng xóm nghèo thì khá cũng thành ra nghèo thôi. Cũng may, cha mẹ tôi vẫn còn đủ sức để làm lụng, chắt chiu nuôi bầy con khôn lớn. Khác với nhiều đứa trẻ khác, tôi may mắn được học hành, tuy không hẳn là giỏi giang nhưng cũng đủ để vào một trường đại học hạng trung, và cũng đủ để kiếm được một chân kế toán khi ra trường. nhưng để được đến đây, chúng tôi cũng đã phải chạy vạy khắp nơi kiếm từng đồng bạc cắc, có khi còn phải cắn răng đi vay, nói chung là một quá trình cực kì gian lao.
Bây giờ, mọi chuyện cũng đã tạm đâu vào đó rồi. Nhà tôi vẫn còn nghèo, nhưng các món nợ nhờ vào tiền lương tôi gửi về cũng đã trả gần hết, tuy cũng tốn khá nhiều thời gian. Với cả, cũng nhờ vào số lương đó mà đời sống của gia đình tôi cũng khấm khá hơn, các em tôi cũng được no đủ. Nhìn chung, cuộc sống của chúng tôi cũng đã bắt đầu đi lên.
Vì ở rất xa, và cũng để tiết kiệm chi phí, mỗi tháng tôi chỉ về đúng một lần. Tôi luôn chọn tàu hỏa là phương tiện chính, vì nó rẻ hơn, nhanh hơn xe khách, hơn nữa lại cũng an toàn hơn nhiều, với cả khi dùng tàu hỏa, nếu tôi có cần đem về nhiều thứ đi nữa thì cũng tiện. Tôi thường chọn khoang có giường nằm để có thể thoải mái trong suốt quãng đường dài, tất nhiên là loại rẻ nhất, khoang sáu giường cứng. Thường thì tôi phải chia sẻ phòng với rất nhiều người không quen biết, thú thật thì lúc đầu cũng khá ngại, nhưng rồi cũng quen dần. Cũng không có gì đáng lo lắm vì họ cũng khá cẩn thận và giữ kẽ khi phải ở chung với người lạ. Cũng có lúc vắng khách và tôi may mắn được hưởng sái một phòng hay chỉ phải chia sẻ với đôi ba người, tuy nhiên xác suất xảy ra cực kì thấp, một trên hai mươi họa may mới được một lần.
Thật bất ngờ và hạnh phúc làm sao, có vẻ như vận may đó lại đến với tôi rồi! Chuyến tàu hôm nay khá thưa khách, có lẽ vì là giữa tuần, với lại cả tháng mưa cứ như trút nước làm họ ngại. Nhưng thôi kệ, họ bỏ thì mình hưởng sái! Tôi thích chí nghĩ rồi vội đặt những va li hành lí của mình xuống đất trước khi trèo lên chiếc chính giữa của tầng giường bên trái. Mỗi tầng có ba giường, nhưng thường tôi thích ở giữa hơn, vì bên dưới thì nhiệt độ như muốn nướng chín mọi thứ, còn trên cùng thì như hàn ngục vậy. Ở giữa là thoải mái nhất!
Đang nằm vắt chân ung dung chờ tàu chạy thì cánh cửa phòng chợt bật mở, và một phụ nữ tầm hơn ba mươi bước vào. Cô ấy gật đầu chào tôi thật lịch sự rồi cúi xuống sắp lại đống hành lí lỉnh khỉnh của mình. Tôi cũng thờ ơ gật đầu đáp lại, tò mò không phải đức tính tốt nên tôi thường không mấy để ý đến khách cùng phòng với mình.
Nhưng lần này thì khác, người phụ nữ ấy có dẫn theo một đứa trẻ, và tôi không thể nào dứt mắt khỏi con bé đó. Đừng trách sao tôi lại nghĩ một đằng làm một nẻo nhé nhé, ai trong trường hợp này cũng sẽ chăm chăm vào nó thôi. Vì sao á?
Vì con bé đó…trông rất lạ.
Con bé bám sát người phụ nữ từ lúc đầu nên tôi cho rằng họ là mẹ con. Đúng rằng cho con đi theo lên tàu thì chẳng có gì lại lạ kì cả, tôi từng chứng kiến cả tấn con nít lên tàu mỗi năm, cá biệt một lần tôi còn phải giúp thay cái quần đẫm nước tè dầm cho một đứa vì phụ huynh nó quá bận với hai đứa còn lại kìa! Thường tôi chẳng thèm để tâ đến đám trẻ, nhưng con bé này thì khác. Tôi không biết nữa…có cái gì ở nó cứ thu hút sự chú ý của tôi.
Con bé khoảng bảy, tám tuổi, mặc bộ váy kín cổ màu xanh da trời nhàn nhạt, nhìn kĩ thì có vài vết ố trên nền váy. Đây là một điểm khá dị thường, vì mẹ nó trông chẳng có vẻ gì là nghèo túng cả. Áo hoa cách điệu tay phồng, quần jean là ủi thẳng tắp, tóc duỗi cúp với sắc vàng hoe, đã vậy còn phảng phất chút nước hoa. Tôi chẳng biết vì lý do gì cô nàng chọn toa rẻ tiền này cả, vì toàn thân cô nàng nồng nặc hương tiền. Thật lạ khi người mẹ như thế lại cho con mình ăn vận túng bần như vậy. Tôi khẽ nghiêng đầu, cố trông rõ mặt con bé, nhưng không ích gì. Đầu nó cứ cúi gằm, lại thêm mái tóc đen dài buông thả quanh khuôn mặt, chẳng để lộ bất cứ điều gì. Thật lạ lùng! Tôi nhủ thầm, rồi cứ thế đưa mắt nhìn theo con bé. Nó cứ bám sát lấy người phụ nữ, theo cô ta bất cứ nơi đâu. Nhưng cô gái đó lại chẳng tỏ ra gì là chú ý đến sự có mặt của con bé, cứ luôn tay luôn chân sắp xếp, mặc kệ đứa con gái của mình. Thậm chí có mấy lần cô ta còn suýt va vào nó trên đường đi, khiến con bé phải mau chóng tránh ra.
Tôi bắt đầu cảm thấy phẫn nộ trước cách hành xử của người phụ nữ. Thật quá đáng mà! Làm mẹ kiểu quái gì mà chẳng thèm nhìn con lấy một lần thế? Đã thế còn điềm nhiên cư xử như thể bên mình chẳng có đứa trẻ nào cả! Không thể tin nổi là trên đời này vẫn còn kiểu người làm mẹ như thế! Nếu xác định sẽ bỏ bê nó thì ngay từ đầu còn sinh ra làm gì cơ? Nhưng tôi không nói ra, tôi không muốn chuyện bé xé ra to, nhất là với người lạ, với cả cô ta cũng chưa gây ra hành vi gì không thể dung thứ được. Nhưng tôi thề, nếu cô ta mà đánh con bé hay gì, tôi sẽ đấm nát cả cái mồm quẹt son đỏ chóe của cô ta ra! Hình như người phụ nữ cũng để ý thấy ánh nhìn hằn học của tôi, vì cô ta cứ liếc sang tôi đầy khó hiểu, như không biết mình đã làm gì sai. Việc này khiến máu tôi càng sôi sục, lẽ nào cô ta không nhận thức nổi cách hành xử của mình là không đúng sao?
Nhưng càng quan sát, tôi càng nhận ra cái gia đình này có gì đó thật quái đản. Bà mẹ thì cứ làm như đứa con không tồn tại, đứa con gái lại cũng chẳng nói năng gì, cứ lẽo đẽo bám sát gót mẹ mình khắp nơi. Suốt cả một đoạn đường, tôi không hề thấy nó ngẩng mặt lên hay vén tóc ra lấy một lần, cũng chẳng hề thấy nó làm một cử chỉ gì khác ngoài nhấc chân lên đi theo mẹ mình. Thật lạ lùng mà! Tôi cau mày. Rút lại lời rồi, hôm nay thật đúng là xui xẻo mà! Thà rằng chung toa với cả năm người, chen chúc và chật cứng, nhưng thế còn hơn ở chung với cái nhà thần kinh này!
Được một lát, tôi bỗng thấy người phụ nữ có gì đó không ổn. Mặt cô ta cứ tái nhợt đi, mồ hôi bắt đầu đổ ra như suối. Mắt cô ta trở nên lấm lét, ráo hoảnh, đôi lúc, tôi thấy cô ta bất giác quay đầu thật nhanh ra sau, bối rối và đầy lo lắng. Cô ta liếc qua xung quanh một hồi, rồi lại quay về làm công việc của mình, nhưng đôi tay thì càng lúc càng run bắn, ánh mắt thấp thỏm lo âu, còn làn da thì càng lúc càng trắng như bụng cá.
Nhưng sau lưng cô ta chỉ có đứa con gái của cô ta thôi mà!
Thấy cảnh này, tôi cũng hơi lo, nhưng quyết định không can thiệp vào. Có lẽ cô ta chỉ say tàu thôi, vả lại vẫn còn đứa con gái theo sau cô ta cơ mà. Hơn nữa, ngay từ đầu cô ta cũng có bình thường là mấy cho cam!
Người phụ nữ đó lên giường ngủ rất sớm. Trời còn chưa tối hẳn, cô ta đã leo vào chiếc giường tầng thấp nhất đối diện tôi, trùm kín chăn và chẳng động đậy gì cả. Có lẽ vì mệt thôi, nãy giờ trông thần thái cô ta cứ phờ phạc thế mà. Đứa con gái nằm sát bên mẹ rồi nên tôi nghĩ mình cũng chẳng cần gì phải để tâm, có chuyện gì thì nó sẽ tự biết chạy đi cầu cứu. Dù rằng, thần kinh của con bé có vẻ rất không bình thường, nhưng kiến thức cơ bản thế thì nó cũng phải biết chứ!
Khoảng vài giờ sau đó, tôi ăn xong bữa tối của mình, gọi là bữa tối cho sang thôi, chứ chỉ có một ổ bánh mì kẹp cá hộp và chai nước lọc tôi gói sẵn thôi, đồ ăn trên tàu đắt lắm! Cảm thấy đã bắt đầu thấm mệt nên tôi quyết định tắt đèn đi ngủ, lấy sức để mai dậy sớm. Người phụ nữ đó nãy giờ cứ nói mơ mãi, thật bực mình mà! Cái gì cứ “Đừng…đừng… Tránh ra đi, đừng qua đây…” Có mơ cái gì thì cũng giữ cho mình thôi chứ, thấy có ai thèm bận tâm không mà oang oang mãi thế? Vừa phiền người khác, đã vậy còn phiền cả con ruột mình. Thôi đành chịu vậy. Giờ không lẽ chạy qua đập người ta dậy? Vừa mang tiếng bất lịch sự, vô văn hóa, đã vậy nhỡ đâu khi nằm xuống ngủ lại, cô nàng lại tăng thêm kĩ năng mới, vừa nói mơ vừa ngáy o o? Khi đó chắc chỉ còn nước nhảy khỏi tàu! Tôi cau có kéo chăn kín cả tai, nhất định lần sau trước khi đi về phải qua thầy bói coi ngày, có ai dè tháng bảy qua từ lâu mà âm binh nó còn quấy nhiễu thế này!
Tôi nghĩ rằng mình đã thiu thiu thiếp đi được một lúc. Rồi, bất chợt tiếng xê dịch đồ đạc làm tôi giật mình, choàng tỉnh. Rất gần, rõ ràng bị dịch đi là túi xách của tôi. Tất nhiên tôi không sơ hở tới mức để điện thoại và vật quý giá trong đống hành lí đặt dưới sàn, nhưng nghe âm thanh ai đó đụng vào đồ của mình, ai mà chẳng cảnh giác cơ chứ. Chả có lẽ, con mụ đó ngoài thần kinh bất ổn ra còn sinh tật trộm cắp à? “Mơ đi nhé!” Tôi thầm nhủ: “Mở túi đi, thích cứ làm, bà cho cả dòng họ khỏi nhìn ra luôn.” Tôi vội bật điện thoại lên soi sáng, chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với người phụ nữ.
Nhưng sự tức giận của tôi xẹp đi như bong bóng xì hơi, thay vào đó là sự kinh ngạc và ngỡ ngàng.
Trước mặt tôi, với hai bàn tay nhỏ nhắn đặt trên giường, không phải cô ta, mà là đứa con gái.
Mái tóc của nó vẫn lòa xòa phủ kín cả mặt, nhưng tôi vẫn lờ mờ thấy được qua ánh điện thoại nửa phần dưới khuôn mặt nó. Và tôi hơi giật mình khi thấy da nó nhợt và tái một cách quá kì dị và môi nó thâm đen, rúm ró, cứ như người chết ấy. Nhưng có lẽ chỉ là do ánh đèn leo lét nên tôi nhìn nhầm thôi. Mà tại sao con bé lại mò qua giường của tôi, nó cần gì à, thế sao lại không hỏi mẹ nó?
-“Cháu bị làm sao à?”- tôi cất tiếng hỏi.
Con bé im lặng, vẫn chăm chăm nhìn tôi.
-“Cháu bị làm sao?”- tôi lặp lại, bắt đầu mất kiên nhẫn. Lẽ ra giờ này tôi phải đang tận hưởng giấc ngủ, không phải lo lắng cho con cái người lạ thế này đâu! “Cháu cần vào nhà vệ sinh à?”- tôi hỏi tiếp.
Nhưng nó vẫn im lặng, thậm chí, đôi môi quái gở đó còn chậm rãi nở thành một nụ cười!
Đến lúc này thì tôi bắt đầu hơi ớn lạnh rồi! Chúa ơi, cái con bé này có vấn đề gì vậy chứ? Khuya khoắt thế này lại mò tới ngắm người khác ngủ rồi mỉm cười à? Kì quặc đến thế là cùng! Còn mẹ nó nữa, biết con mình có vấn đề sao cứ để nó chạy lung tung thế cơ chứ?
Ném cho con bé một ánh nhìn thiếu thiện cảm, tôi lần mò ra mép giường, định bước xuống để bắt mẹ nó có ý thức với con cái, thế này quá sức chịu đựng của tôi rồi! Bất chợt, khi đã đủ gần, ánh mắt tôi chạm vào cổ áo của con bé và phát hiện một đường dây kéo.
Con bé mặc áo ngược!
Thật là, hết mẹ tới con, cả bộ đồ cũng không biết mặc! Tôi ngao ngán nghĩ, và chồm người chuẩn bị leo xuống.
Mắt tôi chạm vào đôi chân con bé.
Và một lần nữa, đôi lông mày tôi cau lại trông khó hiểu.
Ô hay, con bé này, chân nó lạ thật chứ! Nhìn dị thường hết chỗ nói! Cả hai bàn chân không có lấy một ngón nào, đã vậy, gót chân còn dài và có những đường chẻ thật bất thường. Ơ, mà sao nhìn cấu trúc của bàn chân cũng lạ quá vậy, cứ như thể bị sai…
Ngay lúc đó, mắt tôi mở lớn trong bàng hoàng, mọi sự ngái ngủ tan biến đi mất. Tôi cảm thấy đôi tay mình bắt đầu lẩy bẩy, rung động ấy truyền khắp cơ thể tôi, và chẳng mấy chốc tôi đã run rẩy như một kẻ trần tụi giữa mưa vậy. Không khí xung quanh tôi bắt đầu lạnh dần, lạnh dần, cái lạnh kì quái và u ám. Dù rằng phòng có điều hòa, nhưng tôi chưa lần nào cảm thấy lạnh đến vậy. Lạnh đến nỗi cơ thể tôi cứng đờ như bị đóng băng. Cái lạnh ám cả vào giọt mồ hôi chảy xuống lưng tôi, khiến nó như một tảng băng vậy, phả sự ớn lạnh suốt sống lưng tôi.
Vì đó chính là lúc tôi nhận ra, chân con bé chẳng có gì bất thường cả.
Chẳng qua là vì tôi đang nhìn vào phần gót của nó thôi.
Một cách run rẩy, hoang mang và sợ hãi, tôi cố gắng ép cơ thể đã cứng đờ của mình ngẩng đầu lên, tôi cần phải…
Nhưng lúc đó, tôi ước giá như mình đã không làm thế.
Khi tôi ngước lên, một lần nữa, ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt con bé với nụ cười vẫn chưa tắt trên môi…
Trải dài tới tận mang tai cùng những dải răng nhọn như kim châm!
Cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn cứng lại, nỗi sợ hãi bao trùm lấy toàn thân tôi, bóp nghẹn lấy cơ thể tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy kinh hoàng đến thế. Nỗi khiếp đảm khiến tôi gần như hóa đá, tôi muốn dứt mắt đi, nhưng không thể nào được, tôi không thể nào di chuyển được. Não tôi cứ như tê liệt, áp lực quá lớn từ nỗi kinh hãi khiến nó không thể nào ra được bất cứ lệnh gì.
Con bé vẫn cười, hai bàn tay nhỏ bé của nó đưa lên, vén mớ tóc tóc dài lòa xòa ra. Và ngay lập tức tôi muốn hét lên.
Nhưng không thể nào được, cơn sợ đã bóp chặt lấy tôi, khiến tiếng phát ra chỉ là những âm thanh ú ớ vô nghĩa.
Ngay vị trí lẽ ra phải là đôi mắt, chỉ là hai hố đen sâu hoắm, trống rỗng, vô hồn, lúc nhúc những thứ gì đó dài dài tởm lợm mà tôi không thể thấy rõ. Tôi chỉ muốn với tay tắt điện thoại đi, để cái thứ kinh tởm, đáng sợ này chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
Tôi đã hiểu vì sao người phụ nữ đó lại hoảng hốt thế, tôi đã trách nhầm cô ta rồi!
Ngay từ đầu, đã chẳng có đứa con gái nào cả!
Như nhận thấy nỗi sợ của tôi, nụ cười kinh khủng ấy thậm chí còn kéo dài hơn, chạm cả khóe mắt. Máu bắt đầu rỉ ra từ kẽ những chiếc răng nhọn, vài giọt, vài giọt, rồi bỗng chốc tuôn ào ạt như mưa tởm lợm, chảy xuống không ngừng, nhuộm đỏ cả phần da nhợt nhạt và loang lổ cả chiếc áo xanh.
Cùng lúc đó, cái đầu nó bắt đầu xoay vòng, xoay vòng, rồi bẻ qua bẻ lại, hết qua trái rồi qua phải, hết lên rồi xuống, tạo thành một vòng tròn. Những tiếng răng rắc phát ra từ chiếc cổ không ngừng, khiến con tim tôi như muốn ngừng đập và tôi chỉ muốn ngất đi vĩnh viễn.
Vẫn chưa hết, hình như cho rằng tôi chịu chừa đủ sự tra tấn, đôi mắt kinh dị ấy dần dần mở to ra, to, to hơn nữa, cho đến khi bằng kích cỡ của một quả bóng bàn! Những sinh vật kì bí ngoe nguẩy kia rơi ra, hòa trộn vào dòng máu tuôn chảy không ngừng khỏi khoang miệng đầy răng, cứ thế giẫy giụa theo dòng chảy, một con, hai con, rồi hàng ngàn con… Cái cổ quái dị ấy cũng bắt đầu dài ra, đưa cái đầu kinh khủng ấy cao, cao hơn…
Lúc này, không biết được sức mạnh nào tiếp sức, hay chỉ đơn thuần là bản năng sinh tồn, hay sức chịu đựng của tôi đã đạt đến đỉnh điểm không thể vượt lên nữa, tôi tắt ngay điện thoại và nằm xuống, tung chăn phủ kín người va co rúm trong đó. Tôi không thể chạy, và cũng không dám chạy, tôi không thể nào giáp mắt với cái thứ đó thêm một lần nào nữa… Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra, và tôi nức nở trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Một tiếng cười nho nhỏ, quái đản len vào tai tôi. Và tôi bỗng cảm thấy tấm chăn chùng xuống, như thể có thứ gì đó đè nặng lên, có thứ gì đó bắt đầu ngửi và liếm tôi, để lại những vệt dãi dớt tanh tưởi trên khắp bề mặt chiếc chăn…
Tôi nhắm chặt mắt, run lẩy bẩy không nói nên lời. Tôi chỉ muốn cơn ác mộng này sớm chấm dứt thôi! Tôi không thể nào chịu đựng được nữa rồi! Rốt cuộc nó là thứ sinh vật gì vậy chứ? Sao nó không để tôi được yên? Tôi chỉ muốn về nhà thôi mà!
Lại một tiếng cười ma quái, và tôi cảm thấy một hàng răng dài, sắc như mũi kim lướt trên gò má tôi, khe khẽ gặm trước khi rụt lại, và thứ gì đó trơn, dài trườn qua mặt tôi phía trên tấm chăn…
Tôi đã hiểu lý do vì sao người phụ nữ lại phải thì thầm trong kinh hoàng đến thế.
Vì bây giờ, đến lượt tôi làm điều tương tự…
-“Không…đừng lại gần…đi đi! Cút đi! Tránh xa ra…”
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Minh anh yêu. Ta mới nghe tởm lợn thôi :)) Cũng có thể do ta cập nhật ngôn từ hoa mỹ không tốt.
Huyết Ngọc (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 160
Cảm ơn mi nhé, cái này là viết trong thời kì phong độ tốt nên so với văn bây giờ của ta có khi còn tốt hơn :)) còn từ tởm lợm ta nghĩ là từ thông dụng mà nhỉ, đọc cũng hay thấy.
Man Man (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3161
Chính tả soi mói thì căng mắt cũng không thấy, nản :( một số lỗi ko đáng kể thôi:)
Tuy con bé có vẻ hơi xấu, nhưng ta thích lắm... : >
Có lẽ, bà mẹ trong truyện không nhìn thấy con bé sao?
tởm lợm đồng nghĩa với kinh tởm nhỉ? (nhiều bạn đọc sẽ không hiểu đâu)
Vẫn chưa hết, hình như cho rằng tôi chịu chừa đủ sự tra tấn
Viết hay, lôi cuốn nhưng ta vẫn méo sợ, chắc do khẩu vị nặng quá mà. Đúng kiểu ta thích luôn, nhưng ta thiên về kinh dị xác thịt nhiều hơn. Nhưng mà hay lắm. Mi viết hay vờ lờ. Không có gì để chê trách được hết á.:v
Huyết Ngọc (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 160
thank you nhá, để ta xem lại xem có chỗ nào chưa ổn thì sửa lại
Huyết Ngọc (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 160
thank you nhá, để ta xem lại xem có chỗ nào chưa ổn thì sửa lại
Nyanko Sensei (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 19
....có vài chỗ sót chữ nhưng có lẽ là do lỗi đánh máy hơn là hiểu sai, còn đoạn đầu thì trẫm chỉ soi được "Rách rưới" có vẻ không hợp để miêu tả sự tàn tạ của mấy ngôi nhà lắm, với cả câu "một trên hai mươi họa may mới được một lần" có vẻ hơi thừa thành phần nữa, còn logic thì ổn, cách viết hay, có lẽ là còn nhưng trẫm sợ quá rồi >< ư...a....