- Một góc nhìn về tác phẩm Như hoa trong gương, như trăng đáy nước của tác giả Toàn Vũ
- Tác giả: Cỏ
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.607 · Số từ: 3368
- Bình luận: 13 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 12 Akabane1701 Toàn Vũ Cỏ Thuỳ Dương Ống Bơ Thích Ăn Thịt Gà Blue Phúc Lương Yên Song Niệm Ca Vi Phong LH Uk Là Liễu
“Như hoa trong gương, như trăng đáy nước” của tác giả Toàn Vũ – Từ một một góc nhìn
Người bình: Cỏ
Đây là tác phẩm hiếm hoi tôi đã đọc và chăm chú theo dõi. Phải nói rằng nhâm nhi một tác phẩm cũng thú vị như một tách trà vào những ngày ẩm ương không rõ mình muốn gì. Ngồi bên khung cửa sổ, mở rèm với một tách trà đào mát lạnh và thưởng thức cùng thế giới tưởng tượng trong tâm trí cũng là một trải nghiệm đầy lãng mạn.
Đúng thế, điều làm tôi ấn tượng và quyết tâm đọc tác phẩm này trước hết là bởi lối viết chân thật, giản dị, với những ngôn ngữ mộc mạc và quen thuộc nhưng lại được biến tấu một cách nhuần nhuyễn của tác giả. Bằng một giọng văn hết sức nhẹ nhàng êm ái tác giả đã dẫn dắt người đọc vào thế giới của “hoa trong gương”, của “trăng trong nước”. Bước vào trang văn tôi thấy một không gian nửa như quen thuộc với những nếp nhà ngói bên “cây đa, giếng nước sân đình”, nhưng cũng nửa như xa lạ bởi tất cả đã lùi xa trong quá khứ.
Và khi đi sâu hơn vào thế giới nhân vật tôi mới hiểu hết được thế nào là “Như hoa trong gương, như trăng đáy nước”. Tất cả những gì trước mắt dù nhìn thấy đẹp đẽ xiết bao và tưởng như có thể cầm lấy, nắm lấy cuối cùng lại chỉ là ảo ảnh, chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi:
Giấc Nam Kha khéo bất bình
Bừng con mắt dậy thấy mình tay không
(Cung oán ngâm – Nguyễn Gia Thiều)
Tác phẩm xoay quanh nhân vật Đào, một cô gái thôn quê xinh đẹp nhưng như Nguyễn Du nói có lẽ “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Đào sinh ra bởi một “mụ điên”, sống cuộc đời thừa thãi cùng gia đình người cậu ruột. Lớn lên với ngoại hình xinh đẹp, tính tình chăm chỉ nết na nhưng xuất thân hèn mọn đã níu Đào tuột xuống khỏi cuộc đời của những người bình thường, Đào trở thành quá lứa lỡ thì. Đọc đến đây, tôi đã liên tưởng ngay đến câu ca dao quen thuộc:
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Câu hỏi vào tay ai ấy tưởng rằng có được lời giải đáp vào cái ngày Đào gặp được cậu Tân. Tôi đã ngợ rằng Đào sẽ được hưởng một chút gì bù đắp. Khi người con trai nho nhã ấy mang đến bao nhiêu lời dịu ngọt, thứ đường mật hạ gục bất cứ người con gái nào. Nhất là những cô gái chưa một lần được vuốt ve tâm trí và trái tim như Đào. Lẽ dĩ nhiên cô ngây ngất về những điều đẹp đẽ ấy. Tôi thích cái cách mà tác giả đẩy tâm trạng nhân vật Đào, đi từ thích thú, vui mừng, e thẹn cho đến tự ti xấu hổ, lại như có gì đó ganh tị với Mây khi cô em họ được ngang nhiên xúng xính áo đẹp mà đi thẳng đến phòng của cậu Tân.
Qua mỗi hành động của nhân vật tôi cảm nhận được những cung bậc cảm xúc đang diễn ra. Nhìn cái cách “Đào cúi mặt xuống. Nàng chọn cách cúi mặt giống như bao nhiêu lần khác”. Tôi thấy một sự chát chúa trong tầm hồn nhân vật, cái tự ti cay đắng về thân phận trước mặt người mà mình yêu thương. Cái cúi đầu thừa nhận về thân phận, cái cúi đầu bất lực, cái cúi đầu của những con người nhỏ bé cam chịu những uất ức, khổ đau nhưng không hề phản kháng đã thành thói quen.
Nhưng rồi sự mạnh dạn của cậu Tân đã dần khiến cho Đào cởi mở và lẽ dĩ nhiên, Đào đã ngã vào lòng cậu Tân như một lẽ thường. Nhưng than ôi, cái hạnh phúc ngắn ngủi chẳng tày gang. Đào trở thành vợ lẽ, theo thứ bậc thì tận là mợ ba, mà Đào lại thấp hèn nhất không học thức cũng không danh giá gì cho cam. Thế là Đào trở thành con ở, một con ở không công xá. Mang danh là vợ nhưng lại xếp ngang với con ở, chẳng được ở nhà lớn chẳng được ở chung với chồng. Giây phút Đào nằm bẹp sau trận đòn roi và suy nghĩ đến một ngày dòi bọ cũng quên nàng, ôi chao sao mà cay đắng thế, chẳng nhẽ một cô gái xinh đẹp, tốt lành lại thấp hèn rẻ rúng đến như vậy sao?
Trong ngôi nhà lớn Đào trở nên cô đơn, thống khổ. Tôi như thấy được cái cô đơn rợn ngợp của Đào khi thấy cậu Tân đi về phía phòng của mợ hai Ngọc. Đêm khuya của người vợ lẽ thật trống trải, buồn tủi biết bao nhiêu, đọc đến đây tôi thật muốn thốt lên:
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
Năm thì mười họa chăng hay chớ
Một tháng đôi lần có cũng không
(Lấy chồng chung, Hồ Xuân Hương)
Nhưng có lẽ cái thống khổ ấy đâu chỉ của riêng mình Đào? Và rồi từ một cô gái hiền lành, nhẫn nhịn Đào bắt đầu biết tính toán để giành lấy tình yêu thương từ cậu Tân. Nhìn Đào vui mừng trong cuộc chiến tranh ngấm ngầm để giành chồng làm tôi xót thương nhiều hơn. Thứ lẽ dĩ nhiên phải là riêng biệt nay lại phải giành lấy, đoạt lấy.
Một cô Đào hiền lành cam chịu, dần dần trở thành hống hách khi có cái thai trong bụng, cũng biết chọc tức mợ cả. Một cô Đào ích kỉ muốn níu giữ Sửu thêm chút nữa, nhưng tôi hiểu được sự ích kỉ thường tình này. Khi mà nỗi cô đơn gặm nhấm, người phụ nữ vốn cần một nơi dựa dẫm an tâm như Sửu. Một nhân vật được tác giả ví như “mít mật”, bên ngoài xấu xí, đen đúa, khô khốc nhưng bên trong lại thơm tho, ngọt ngào và quan trọng hơn hết là khiến Đào vững dạ và vững tâm. Đối với Đào tôi có thể gọi Sửu là “chốn nương náu bình yên” cuối cùng.
Nhất là khi lần lượt mẹ và con Đào mất đi. Tác giả đã khoét sâu vào nỗi đau lớn nhất của người phụ nữ và đẩy nó lên khiến cho Đào hiểu ra cuộc đời mình. Hiểu ra rằng thứ tình yêu của Tân và chính cậu Tân nữa chỉ là vầng trăng nơi đáy nước. Nhìn thì đẹp đẽ đấy, long lanh đấy nhưng đối với Đào cũng chỉ là để ngắm nhìn. Nếu cố chấp nắm lấy trong tay sẽ chỉ chìm đắm vào đáy sông tăm tối mà thôi.
Trong tác phẩm, không chỉ một mình Đào mà tôi thấy tất cả các nhân vật đều có nỗi thống khổ riêng. Tác giả xây dựng một mợ cả chua ngoa, đanh đá, ghê gớm nhưng tôi lại đau lòng thay một cô gái mười bảy tuổi yêu cuồng si muốn níu giữ lấy chồng. Vì một người đàn ông trăng hoa mà hết lần này đến lần khác, mợ cả Thư phạm sai lầm. Còn cả mợ hai Ngọc nữa, tình yêu đến mê muội của mợ hai Ngọc làm tôi thấy cảm thương thay, vì đâu mà một người thiếu nữ có học thức, có chữ nghĩa như thế lại trở thành tàn ác. Và cả mẹ của Đào nữa, ban đầu khi đọc đến nhân vật này, tôi đã tưởng tưởng với một gia thế như thế người phụ nữ này có lẽ là một người phụ nữ vượt qua lễ giáo:
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc
Phận liễu sao đà nảy nét ngang
(Không chồng mà chửa, Hồ Xuân Hương)
(天 thiên: trời, thêm đầu dọc thành phu 夫 chồng, 了 liễu, thêm nét ngang là tử 子 con)
Ngờ đâu bà lại là nạn nhân của lễ giáo, của tình yêu, của tam tòng tứ đức. Nhìn lại một lần nữa số phận những người phụ nữ trong tác phẩm từ cao quý cho đến thấn hèn, tôi thấy Nguyễn Du nói quả không sai:
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.
(Truyện Kiều)
Hay
Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
(Truyện Kiều)
Nhưng đàn ông trong tác phẩm liệu có sung sướng hơn? Một cậu Tân ngọt nhạt thư sinh, nửa như yêu thương thắm thiết nửa như lại cố tình giở thói đào hoa để chiếm lấy trái tim một người con gái. Một cậu Tân hèn nhát không đáng mặt đàn ông. Đọc đến đoạn cậu Tân không dám bảo vệ Đào mà tôi thấy thoáng bóng dáng một chàng Thúc Sinh đâu đây. Rõ ràng, cậu Tân là một kẻ tệ bạc, dối lừa nhưng cậu Tân có nỗi khổ riêng không? Có chứ. Cậu Tân bị xâu xé gia sản đến kiệt quệ không còn cửa tiếp tục học hành phải bám víu vào nhà mợ cả Thư. Cậu vô dụng thật nhưng cũng đáng thương thật.
Còn Sửu nữa, cái anh chàng ở đợ thật thà ấy cả một quãng đời đi theo người con gái anh yêu. Tôi thích sự chân thành nơi Sửu, người phụ nữ nào cũng cần một tấm chân tình như thế. Đọc những trang văn tác giả viết, từng cử chỉ dứt khoát giúp Đào, từng đồng xu dúi vài tay Đào, từng trái xoài chín để phần Đào, từng cái quạt tay nhễ nhại mồ hôi, từng hành động chăm sóc cho cô của Sửu đều làm tôi thấy an lòng.
Một nhân vật tôi cũng rất thích đó là cậu Đồng, xuất hiện đôi chút ở đầu tác phẩm nhưng tôi lại ấn tượng với nhân vật này. Một nhân vật tưởng như là xấu xa khi tàn nhẫn với đứa cháu gái cô độc. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấu hiểu được. Có lẽ vì thương chị mình quá chăng mà người cậu coi đứa cháu như là lỗi lầm, như là nguyên nhân khiến người chị trở nên điên dại để rồi trút lên đó sự hằn học của mình. Ở nhân vật này, tôi vẫn thấy toát lên tình yêu thương nhất định với Đào.
Quả thật, đi từng nhân vật tôi đều thấy có nỗi khổ riêng. Và những trang văn của tác giả khiến tôi cứ chìm đắm trong từng câu chữ. Cách dẫn dắt và dùng từ của tác giả thật sự làm tôi thích thú “Chuyện xưa kể lại vắn tắt đâu tả hết sự tang thương. Gió mây xoay vần khắc thành nếp nhăn trên trán”. Gió mây của tự nhiên, của thời gian trôi đi, cũng là bão giông của cuộc đời khắc lên trán những nếp nhăn của sầu bi, ai oán.
Hay những đoạn tác giả miêu tả về không gian cũng rất thú vị, tôi thử phân tích vài đoạn. Khi chú ve sầu cô đơn “cứ kêu nhát một, nhát một. về sau chừng như không có tiếng đáp lại, nên tiếng kêu của chú ngày càng yếu, cuối cùng bị đêm khuya nuốt trọn”. Tôi tưởng tượng ra một chú ve sầu lạc lõng giữa đêm trường, tiếng kêu không đủ lay động cả một khoảng không cô tịch và mất dần trong đêm tối. Tưởng như chỉ là chú ve nhưng lại làm tôi liên tưởng đến cuộc đời Đào, cô đơn, tủi hờn trong khoảng khắc đêm trường.
Hay đoạn tác giả miêu tả “Lũ trẻ con tinh nghịch tụ lá bàng thành một đống, rồi đem đốt. Khói xám bốc lên, quấn quýt trên những cây khẳng khiu, rồi tỏa ra nhuộm bầu trời thành một màu buồn bã”. Ôi chao, chỉ qua vài dòng miêu tả thiên nhiên mà thấy được cả tâm trạng con người. Thật là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” (Nguyễn Du). Và cũng chỉ bằng một câu văn miêu tả hoa giấy bên đường “Hoa giấy nở rồi hoa giấy lại tàn, người ta đi lại chẳng thương tiếc cánh hoa mà cứ thẳng chân giẵm lên” cũng khiến tôi liên tưởng đến cuộc đời đẹp đẽ của Đào như cánh hoa đẹp đẽ mỏng manh nhưng người ta lại giẫm đạp không thương tiếc. Hay cái cách tác giả so sánh Đào như chiếc lá giữa đám đông người bàn tán xôn xao về xuất thân của cô, quả thật khiến tôi tưởng tượng ra ngay một cô gái bơ vơ, lạc lõng mỏng manh không nơi bấu víu và rồi bị đám đông xé toạc một cách dễ dàng thản nhiên.
Toàn bộ cốt truyện được tác giả xây dựng khá cuốn hút, tôi đã đọc một mạch hết hơn bốn mươi chương sau khi đã đọc lẻ tẻ vài chương trước đó. Tôi thích những ngôn từ thuần Việt, ngọt ngào, văn phong trong sáng giản dị của tác giả. Và hơn hết cũng là người học hiểu nôm na được vài chữ nghĩa Hán Nôm tôi thích thú biết bao khi thấy tác giả lồng ghép giải nghĩa những chữ Nhẫn, chữ Hiếu trong tác phẩm. Người trẻ còn có tấm lòng với chữ nghĩa được như thế quả là đáng quý.
Nhưng còn vài điều tôi vẫn lấn cấn khi đọc tác phẩm. Trước hết là cách xưng hô, chúng ta ảnh hưởng bởi văn hóa Hán nhưng trong cách xưng hô lại rất Việt, thuần Việt. Tôi nghĩ nếu thay “Tân huynh” bằng anh Tân thì sẽ hợp với bối cảnh biết bao nhiêu. Bằng chứng là tục ngữ ca dao ta vẫn thường thấy người Việt gọi nhau anh, em chứ nào có xưng huynh gọi đệ:
Bán anh em xa mua láng giềng gần
Hay
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
Đào và Tân gọi chàng, nàng nghe hơi xa cách. Nhưng ở đây cũng có thể là dụng ý nghệ thuật của tác giả chăng. Vừa thân tình nhưng cũng lại xa xôi chẳng thân mật gần gũi như Đào với Sửu, đọc cuộc trò chuyện của hai người làm tôi liên tưởng tới những chàng trai cô gái thuần nông:
Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.
Còn một chi tiết nhỏ, chi tiết Sửu đưa cho Đào cái bánh bao, giá mà thay cái bánh bao bằng cái bánh rán, bánh giò hay bánh nếp bánh tẻ thì hay biết mấy. Tôi nghĩ nó hợp với khung cảnh làng quê hơn. Bởi bánh bao vốn dĩ là cái món truyền thống của anh Tàu.
Về phần nhân vật, diễn biến tâm lí của Đào khá phù hợp duy chỉ có sự phản kháng của Đào diễn ra nhanh quá, chỉ vì vài miếng giấy mực mà dám đánh lại mở cả thì e là chưa thỏa. Bởi vốn dĩ Đào là một kẻ cam chịu đã thành lệ thành thói đi rồi. Tôi chờ đợi một nút thắt lớn hơn ví như nàng bị bày mưu giá họa, hạ nhục gì chẳng hạn. Về mợ hai Ngọc, một nhân vật được xây dựng danh giá như thế, học hành chữ nghĩa giỏi giang, bề ngoài rất có học thức, cho dù là giả tạo đi chăng nữa thì để nhân vật thốt ra tiếng gọi mợ cả Thư là “cái Thư” có lẽ chưa phù hợp với tính cách và hoàn cảnh sống của nhân vật. Bởi lẽ từ nhỏ đến lớn mợ hai Ngọc lớn lên gia đình chữ nghĩa nổi tiếng trong vùng, thứ lễ nghĩa phong kiến chẳng phải khắt khe lắm sao, mà mợ hai Ngọc lại đang xây dựng hình tượng hiền lành nhân hậu bên ngoài. Và cả Sửu nữa, tuy cục cằn nhưng anh lại mang một tâm hồn thật đẹp, vả lại một kẻ ở đợ nhút nhát e là khó có thể gọi cậu Tân là “thằng đó” được. Tức giận đến mấy có lẽ chỉ nên gọi là người ta.
Tôi biết Đào cơ cực nhiều và có lẽ, tác giả đã có phần ưu ái khi miêu tả Đào như “một đóa hồng mới nở bung”. Ở đây tôi thấy một sự lãng mạn hóa nhiều quá, khi mà Đào là người lao động từ nhỏ so với hai tiểu thư nhàn nhã, chân tay mặt mũi đều thơm mùi phấn sáp thì việc nổi trội hơn có lẽ là hơi xa thực tế. Bởi vốn dĩ mợ hai, mợ ba cũng rất đẹp rồi.
Tôi đã quá xa quãng thời gian hoài cổ ấy, nhưng khi đọc tác phẩm của Toàn Vũ tôi như được trở về với những nếp sinh hoạt của một xã hội phân bậc rạch ròi giữa nam và nữ, giữa quyền quý và thấp hèn. Thấy đau đớn, cảm thông với nhân vật. Đồng thời cũng được sống trong không gian làng quê thuở trước, đẹp đẽ trong trẻo và hồn nhiên. Khi đọc đến chương cuối tác phẩm, tôi hơi hút hẫng, có cái gì đó chưa thỏa, có lẽ là mong tác phẩm dài hơn nữa để tiếp tục được đọc mỗi tuần chăng?
Với một tác phẩm đầu tay của Toàn Vũ, tôi nghĩ đây là một tác phẩm khá thành công. Ít có tác giả nào ngay từ tác phẩm đầu tay đã để lại ấn tượng sâu sắc như thế. Tôi tin rằng tác giả hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa với đam mê văn chương của mình. Xin chúc Toàn Vũ sẽ thành công hơn nữa và mang đến cho người đọc những tác phẩm thú vị. Độc giả luôn ủng hộ bạn.
Nếu bạn đã đọc đến đây mà chưa đọc “Như hoa trong gương, như trăng đáy nước” thì quả là đáng tiếc. Nếu bạn đã đọc, tôi nghĩ tác giả rất muốn nghe lời bình và góp ý của bạn để hoàn thiện hơn nữa.
– Thân ái, Cỏ –
Link tác phẩm Như hoa trong gương, như trăng đáy nước của tác giả Toàn Vũ: https://vnkings.com/nhu-hoa-trong-guong-nhu-trang-day-nuoc.html
Nhấn chuột vào nhan đề đọc tác phẩm
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6952
Cảm ơn Phong nha
Vi Phong (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Chà, Cỏ review hay đấy :)) Mình cũng đọc hết bộ này, một nốt trầm day dứt lọt thỏm vào lòng xã hội xưa. Mình thích cách bạn trích dẫn và phân tích để làm rõ thêm chiều sâu nội tâm nhân vật. Nói gì chứ mình thật sự rất thích đọc bài có nhiều trích dẫn :))
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6952
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ lưu ý thêm. Những bài ca dao thường không có tên và tác giả, còn những bài khác mình sẽ lưu ý bổ sung. Mình căn trên máy tính có thể giao diện trên điện thoại sẽ bị nhảy mình sẽ chú ý đề hài hòa. Cảm ơn Phúc
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Với lại có bài thơ bạn trích có ghi tên bài thơ, nhưng có bài bạn lại không ghi tên bài. Mình thấy nên có sự thống nhất, ví dụ như bài lấy chồng chung của HXH.
Phúc Lương (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8191
Bạn xem lại vài chỗ bạn canh lề chưa chuẩn lắm. Như dòng người bình: Cỏ. Bạn có thể canh phải để chữ Cỏ không bị xuống dòng.
Người bình:Cỏ
Như trên.
Hay chỗ đoạn thơ Chém... Bạn nên canh giữa.
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
...
Như trên.
Bạn xem lại vài chỗ bạn canh lề chưa chuẩn lắm. Như dòng người bình: Cỏ. Bạn có thể cảnh phải để chữ Cỏ không bị xuống dòng.
Người bình:Cỏ
Như trên.
Hay chỗ đoạn thơ Chém... Bạn nên canh giữa.
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
...
Như trên.
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6952
Cảm ơn Hồng đã chia sẻ, nhân vật cậu Đồng đúng là đáng quý. Giữa xã hội nam quyền và lối sinh hoạt trọng làng xã của ta xưa, mà nhân vật này vẫn có thể đứng ra đối lập với làng để bảo vệ chị gái, quả thật là làm người đọc thấu được trái tim ấm áp chứa bên trong vẻ ngoài cục cằn của người cậu này.
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6952
Cảm ơn em nhiều, có lẽ chị phải đọc lại tác phẩm một lần nữa rồi. Hi vọng ta cùng thảo luận thêm nhiều nhé.
Đào Hồng (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2148
Mình cũng là 1 độc giả của Như hoa trong gương, như trăng đáy nước. Cỏ bình thật hay, thật có tâm. Cảm nhận Cỏ thấu hiểu từng nhân vật của Vũ vậy và ngòi bút của hai bạn cũng có nhiều nét tương đồng, chắc hẳn tâm hồn hai bạn cũng có nhiều nét đồng điệu.
Mình cũng có sự lưu tâm đặc biệt với nhân vật cậu Đồng giống Cỏ. Ngược lại với vẻ ngoài hay quát tháo, cậu Đồng chống lại cả làng bảo vệ mẹ Đào, không hề nặng lời hay ngăn cản khi Tân nói chuyện xin cưới Đào, rồi "Tao đi tìm cái Mây không nó làm chuyện dại dột", vẫn cưu mang mẹ Đào cả đời... Tấm lòng một người đàn ông giữa thời phong kiến mà được như thế này thật sự đáng quý rồi.
Những cảm xúc với Như hoa trong gương, như trăng đáy nước thì chia sẻ trong đó rồi.
Cảm ơn Cỏ đã bình thật tâm huyết, và cũng để mình được hiểu thêm về Cỏ!
Thuỳ Dương (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Đọc bài review này xong mở máy ra đọc bài cảm nhận được hơn 300 chữ của mình em thấy khác xa quá! Em không hề viết được những nhận xét chi tiết như chị. Hẳn chị đọc nhiều và nhớ nhiều lắm, em học văn mà muốn mở rộng các câu thơ hay trích dẫn bài khác toàn phải nhờ giáo viên thôi ấy. Chị còn để ý đến từng cách xưng hô lẫn ý nghĩa của các chi tiết nhỏ. Em sẽ cố gắng học tập chị!
Em đọc có phần chị viết là vài tờ giấy chưa đủ để Đào tức giận nhưng có chi tiết là mợ cả vu Đào lấy trộm tiền đi mua giấy chứ không chỉ là xé giấy thôi đâu.
Cỏ (3 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6952
Vũ quá khen rồi, có cơ hội, ta đàm đạo văn chương tiếp nhen. hehe