- Một khởi đầu
- Tác giả: KhaLyn
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.031 · Số từ: 1817
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Xoài Xanh Nguyễn Thảo
Tặng Hải Nam,
Bất mãn là một phần trong cuộc sống của những người trẻ tuổi. Quan trọng là cách bạn vượt qua điều đó. Tuyết trắng không tiếng động phủ ngập những ô cửa kính. Mùi sữa tươi và vani thơm phức thoang thoảng trong không khí. Nam tươi cười gắp bánh vào hộp cho khách hàng, cảm thấy hơi uể oải khi nghe thấy tiếng chuông báo ở cửa chính vang lên lần nữa, tiếp tục nặn ra một nụ cười với vị khách mới.
“Kính chào quý khách.”
Lúc ngẩng đầu lên, Nam ngay lập tức bị sững sờ khi thoáng thấy người đứng trước quầy hàng. Đó là một cô gái châu Á với mái tóc thẳng dài xõa tự nhiên chạm vào vai áo. Cô khoác chiếc áo bông to sụ, giấu mũi và miệng mình ra sau chiếc khăn quàng màu đỏ rực rỡ, khiến cậu có cảm giác như mình đang nhìn thấy một bóng hình từng vô cùng quen thuộc. Cô đưa tay phủi mớ tuyết đọng trên mũ trùm, kéo khăn quàng xuống ngang cổ, nhẹ gật đầu chào cậu.
Sau khi nhìn kĩ khuôn mặt xa lạ của đối phương, Nam khẽ giật mình rồi lập tức khôi phục tinh thần làm việc. Nhưng mắt cậu vẫn cứ bất giác dõi theo cô.
Tiếng gót giày của cô vang lên khá nặng nề trên nền nhà. Cô bạn nhanh chóng chọn một chỗ ngồi khuất gần đó. Vì thế nên cậu có thể nghe rõ từng lời mà cô nói với cậu bồi bàn làm cùng ca.
“Một cheesecake và một cốc sô cô la nóng.”
Ngữ điệu của cô đúng chuẩn giọng Mỹ, tràn đầy vẻ thân thiện. Có trời mới biết sau đó cậu phải vất vả đến mức nào mới tranh giành được nhiệm vụ đưa đồ uống đến cho cô. Nam hồi hộp cất lời.
“Của cậu đây.”
Cô bạn ngẩng đầu, nhận ra sự có mặt của cậu, đột nhiên nói một câu tiếng Việt.
“Cảm ơn.”
Đầu óc cậu trống rỗng. Đúng như cậu đoán, đối phương thật sự là người Việt. Vì thế, cậu bắt đầu luống cuống đáp lại bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thân thương của mình.
“À… Cậu còn cần gì khác không?”
Cô bạn khẽ mỉm cười.
“Đúng như tớ đoán, cậu cũng là người Việt.”
Nam bật cười.
“Câu đó phải là tớ nói mới đúng. Công nhận lâu lắm rồi mới gặp được đồng hương…”
“Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ cô quản lý đang nhìn cậu đấy.”
Câu nói đó làm Nam ngoan ngoãn quay trở về vị trí ban đầu, đổi lại một tràng cười khanh khách sau lưng.
Cô bạn có vẻ thích viết lách. Chiếc bánh vơi đi rất chậm. Thỉnh thoảng cô sẽ lại vui vẻ hí hoáy gì đó vào cuốn sổ nhỏ bên tay, cứ thế không ngừng nghỉ suốt buổi. Thoáng thấy cô bạn thu dọn đồ đạc và tiến về phía bàn thanh toán, Nam thở phào khi ca làm việc của mình cuối cùng cũng kết thúc, cậu quơ vội mớ áo khoác và túi xách của mình rồi chạy ra ngoài.
Nhưng khi Nam thực sự muốn gọi với theo cô, cậu lại không biết mình nên nói gì cả, hơn nữa, cậu sẽ lấy tư cách gì để bắt chuyện với cô đây, họ cũng đâu phải là bạn bè đâu cơ chứ.
Bỗng đám thanh niên trung học ồn ào bước tới. Vài đứa xô đẩy nhau. Một trong số đó va phải người cô, khiến cả người cô bị mất thăng bằng mà lảo đảo một trận. Nam tận mắt chứng kiến vẻ mặt cô bạn đột nhiên tái nhợt, chưa kịp ý thức được gì thì cậu đã thấy mình đang đứng trước mặt cô rồi.
“Cậu không sao chứ?”
Cô bạn đứng thẳng dậy, xua xua tay.
“Không sao. Động vào vết thương cũ chút thôi.”
Sống đến từng này tuổi rồi nhưng Nam chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh tượng bản thân mình lại có thể anh hùng khí khái thẳng thắn đến như vậy.
“Tớ đưa cậu đi. Cậu ra ga tàu hay bến xe buýt?”
Cô gái trông ngạc nhiên ra mặt, bất giác trả lời.
“Xe buýt.”
Bởi vì đã cố tình lựa chọn một chỗ làm thêm xa nhà nên phương tiện di chuyển chủ yếu của cậu là tàu điện ngầm. Nhưng cậu cũng chẳng mất tới nửa giây để quyết định.
“Vậy để tớ tiễn cậu đến bến xe trước rồi sẽ đến ga sau.”
Nam giảm tốc độ đi bộ lại để có thể bước song song bên cạnh cô. Đôi mắt nâu trong trẻo của cô cứ nhìn cậu chằm chằm.
“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Lúc đầu tớ còn tưởng cậu là tuýp người lạnh lùng cơ chứ.”
“Chẳng qua đây là trường hợp đặc biệt thôi.”
“Tớ là trường hợp đặc biệt hả?”
Tông giọng của cô bạn nghe cực kì điềm tĩnh, thế nhưng vẫn khiến cho Nam phải đưa tay lên che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Ai bảo cậu da mặt đã mỏng mà còn cứ thích lắm lời cơ.
“Tha cho tớ đi.”
Thấy vậy, cô bạn lại phì cười.
“Cậu đến Canada du học sao?”
Nam gật đầu.
“Ừ. Còn cậu?”
“Gọi là chạy trốn thì chính xác hơn.”
“Chạy trốn?”
“Tớ bị tai nạn, vẫn còn chấn thương nên cần phải bước cẩn thận hơn.” Cô bạn chậm chạp di chuyển, nói nhẹ tênh. “Nếu tớ không đòi đi chơi thì người thân sẽ không qua đời. Đó là lý do mà ngay khi giành được học bổng tớ đã lập tức bay đến đây. Gia đình cậu thì sao?”
Cậu không biết mình nên nói gì tiếp theo. Dự định của cậu sau khi kết thúc chương trình Đại học ở đây là sẽ quay về Việt Nam. Sự vồ vập của cuộc sống xa lạ khiến cậu nghẹt thở. Nam không thích đi du học nhưng vẫn bị ép đi, bây giờ lại còn bị ép định cư ở đây nữa. Cậu không thể kể với ai, bởi vì nếu kể ra thì sẽ bị gọi là ngu ngốc hoặc bị càm ràm là đã bỏ lỡ giấc mơ của bao người, chưa kể Nam còn đi bằng tiền của bố mẹ.
Cuộc sống của cậu ở đây không như những gì trong phim mà người ta thường mường tượng về thế giới phương Tây, hay chí ít là không như cậu mong đợi. Điều kiện của Nam cũng không phải là quá dư giả gì cho cam, cậu cũng muốn nhận được nhiều tình cảm từ mọi người xung quanh, nhưng từ khi sang đây thì cậu lại thiếu cả hai.
Tuy hằng ngày cậu vẫn thường hay cười nhưng có đôi khi nụ cười đó không hề đúng với tâm trạng thật của cậu. Cậu cũng không có nhiều bạn bè. Những người bạn mà cậu có dường như chả quan tâm gì đến cậu.
Người bạn gái Nam từng rất tin tưởng, giờ đã trở thành kẻ phản bội, thậm chí còn nói đểu cậu. Cậu cảm tưởng như mình đã không còn có thể tin tưởng ai được nữa.
Gia đình vẫn chăm lo cho Nam. Nhưng cậu không thể cảm nhận điều đó. Nam luôn nghĩ vì bố mẹ mà cậu buộc phải ở đây. Cậu dần dần xa lánh cả đám em trai ruột của mình. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện nếu một ngày mình mất đi người thân thì sẽ như thế nào.
Điện thoại trong túi áo Nam đột nhiên rung mạnh. Nam bừng tỉnh khỏi dòng suy tư của mình, có chút lúng túng nhận điện thoại. Dòng chữ hiển thị tên người gọi khá là ngoài ý muốn, thường thì mẹ chỉ nhắn tin tới thôi.
“A lô, mẹ ạ.”
[Hai thằng nhóc đến chỗ con rồi phải không? Dẫn tụi nó đi đâu thì nhớ về trước 10 giờ.]
“Ai đến chỗ con cơ?”
[Em trai mày chứ còn ai. Thằng Long muốn làm con bất ngờ nên đòi thằng Phong bắt xe đi rồi. Giờ này phải tới rồi chứ.]
Nam cố lục lọi trí nhớ của mình xem có thấy hai đứa hay không.
“Làm gì có ai. Tụi nó đi lúc mấy giờ?”
[Tầm bốn giờ rưỡi. Hai đứa kia chưa đến thật hả? Nhưng Phong thuộc đường mà.]
Nam nóng lòng lầm bầm.
“Bất ngờ gì chứ… Hai cái thằng này đang yên đang lành lại đi gây chuyện… Để con đi tìm.”
Cô bạn mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu dập máy, phải mất một lúc mới cất giọng bảo. “Cậu đi đi.”
Bàn tay cậu khẽ run lên nhưng hai chân thì vẫn như bị dính chặt trên nền đất. Nam thậm chí còn nhanh trí nghĩ ra một câu để chuyển chủ đề.
“Sao cậu biết tên…”
Cô bạn trông có vẻ tức giận, đưa tay đẩy cậu về phía trước.
“Đi nhanh đi.”
Hơi ấm từ tay cô như thôi thúc cậu chạy đi. Toàn thân cậu nóng bừng. Tim cậu đập thình thịnh mặc dù chính cậu cũng không rõ mình đang sợ hãi điều gì.
Giọng nữ liên tục thông báo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” vang lên sau mỗi cuộc gọi khiến Nam gần như phát điên.
May mắn là Nam không phải lo lắng quá lâu, bởi cậu đã thấy được hai thân hình một lớn một nhỏ đang đứng ngoài cửa tiệm bánh. Cậu lao đến quát vào mặt đứa em trai lớn.
“Hai đứa đi đâu? Máy điện thoại gọi mãi không được? Thằng Long thì không nói làm gì, nhưng mày thì đã 16 tuổi rồi, có biết không hả? Đừng có đột nhiên chạy linh tinh!”
Phong khó chịu nhăn nhó.
“Máy em hết pin. Anh làm cái gì mà chửi ầm lên thế?”
Nam hét lên.
“Có biết anh mày lo gần chết không hả?”
Nam nghĩ mình có thể nói ra câu đó đã là cả một sự cố gắng rồi. Không giống như trong tiểu thuyết hay truyện tranh, người ta thường im lặng trước những mâu thuẫn của thế giới thực. Cậu cũng không thể kể cho bố mẹ mình biết thực ra bản thân cậu đang cảm thấy thế nào được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đâu thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều. Hơn nữa cậu vẫn cần phải suy nghĩ thêm.
—
Trong tiệm bánh, cậu đặt khay đồ ngọt xuống bàn, liếc nhìn xung quanh xem có quản lý không rồi mới dám ngồi xuống đối diện cô bạn.
“Cậu vẫn chưa trả lời tại sao cậu lại biết tên tớ.”
Cô bạn trỏ ngón tay về phía chiếc bảng tên đang gắn trên ngực áo cậu khiến Nam lại lần nữa đỏ mặt.
Cậu gãi đầu gãi tai, lí nhí nói.
“Cảm ơn. Hình như tớ vẫn chưa biết tên cậu…”
Dưới ánh nắng chiều êm dịu soi rọi khắp không gian, cô bạn nở nụ cười thật rạng rỡ.
“Là An, Tâm An.”
Hôm nay hẳn sẽ là một ngày rất đẹp trời.
KhaLyn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2534
Em đã sửa lại tiêu đề rồi ạ!
Mr. Robot (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Theo quy định bạn không được viết hoa toàn bộ tiêu đề truyện nhé.
TIÊU ĐỀ -> Tiêu Đề hoặc Tiêu đề
Theo quy định bạn không được viết hoa toàn bộ tiêu đề truyện nhé.
TIÊU ĐỀ -> Tiêu Đề hoặc Tiêu đè