- Một lá thư không gửi tới Công chúa
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.093 · Số từ: 1304
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Vị thần tập sự Aphrodi Linh Lung Dương Dương Anh Nguyễn Minh Renna Lovedy
Lâu đài Veron, một đêm dài như bao đêm khác
Gửi công chúa Eliota
Tôi lại ở đây, chốn lạnh lẽo hoang vu này để viết bức thư gửi nàng, nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ trao tới tay nàng. 314, có lẽ bây giờ sẽ là bức thư thứ 315 kể từ khi chàng hoàng tử Edward xứ Taremtot nắm tay người bước lên cùng dàn bạch mã để đi về xứ sở phương Bắc xa xôi. Một ngày mà kể từ đó tôi sẽ chẳng hề biết rằng hóa ra kết thúc một ngày và đợi chờ một ngày mới lại dài đến thế. Một ngày mà công chúa có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng anh kị sĩ của mình ngoài việc suốt ngày rong ruổi trên yên ngựa giờ đây lại có thể biết cầm bút và làm thơ nữa. À, làm thơ thì có lẽ hơi quá đáng, thực chất tôi chỉ chép lại những câu ca mà công chúa thường ngân vang những khi đi dạo nơi bìa rừng thôi.
Một giọt mưa nhỏ
Rơi vỡ làm ba
Ai làm nên tội
Để người lìa xa
***
– Forlan này…
– Vâng, thưa công chúa.
– Ngày mai khi kết thúc hôn lễ, anh sẽ hộ tống ta một lần cuối trước khi ta về xứ sở mới chứ?
– Xứ Baden phương Nam đã ngừng quấy rối, vậy nên ngày mai nhất định tôi sẽ hộ tống công chúa về với lâu đài Harley, dù công chúa không yêu cầu, tôi vẫn sẽ làm vậy bởi vì… Đức Vua quá cố đã dặn… định mệnh của tôi là phải bảo vệ công chúa tới hơi thở cuối cùng.
Định mệnh… Định mệnh đã là thứ khiến cho tôi được gặp người. Đức Vua đã chọn một cậu bé quê mùa đến từ vùng cực nam hẻo lánh để làm người theo hầu công chúa. Và bây giờ, là Kị Sĩ của người. Ngày ấy, tôi chỉ dám đi theo sau nàng và lén lút nhìn đôi mắt xanh hồn nhiên ấy từ xa. Nàng đã luôn trách tôi vì chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt nàng, tôi chỉ biết im lặng và cúi đầu. Ngày ấy, tôi sẽ chẳng dám đâu, vì mỗi lần đối diện với bầu trời xanh thẳm ấy, tôi sẽ bị vỡ tan và cuốn trôi mất. Cũng vì vậy mà tôi đã tập luyện đêm ngày để được Đức Vua phong tước kị sĩ. Ban đầu, tôi chẳng nghĩ rằng mình sẽ là kị sĩ để bảo vệ vương quốc này, với tôi, bộ giáp của kị sĩ là thứ sẽ giúp bản thân che dấu được cảm xúc của mình và nhờ vậy, tôi sẽ có thể đối diện với nàng.
Mười năm… những ngày tháng êm đẹp trôi đi như một giấc mộng giữa sương mai. Đức Vua băng hà, một mình công chúa phải gánh vác thay cho hoàng tử Brawind chưa đến tuổi thành niên. Ngày công chúa lặng lẽ bước lên ngai vàng, cũng là ngày tôi biết sức nặng của bộ giáp mà mình phải gánh vác. Tôi chẳng thể ích kỉ như ngày trước, làm kị sĩ chỉ để theo một mình nàng mà thôi, tôi phải bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ mảnh đất nơi người đang phải gánh vác. Chừng nào đôi chân của đội hắc kị Luswit chưa bị thời gian đánh ngã thì ngày ấy tôi vẫn sẽ bảo vệ mảnh đất này, bảo vệ công chúa tới khi con tim này ngừng đập.
Tôi đã sẵn sàng, toàn bộ binh lính mảnh đất này, toàn bộ đội hắc kị số 1 Luswit đã sẵn sàng để hiến mình tử thủ chặn đứng đoàn quân xâm lăng từ vương quốc hung hãn Taremtot phía Bắc. Bản thân này đã chẳng còn gì để lưu luyến, và.. nếu có điều gì đó để tiếc nuối, tôi chỉ tiếc rằng mình không được sống lâu hơn để được thấy công chúa trên cõi trần này. Tôi sẽ biến mất, sẽ mờ đi trên dòng chảy thời gian, sẽ chỉ là một mảng kí ức nào đó trong cuộc đời công chúa, sẽ là vậy, nếu như… người không đồng ý với cuộc hôn nhân đổi chác từ xứ phương Bắc…
– Forlan, anh vẫn sẽ là kị sĩ hộ vệ ta lần cuối chứ?
– Bằng tất cả lòng danh dự và con tim này, Forlan, đội trưởng đội hắc kị Luswit sẽ là người bảo vệ công chúa tới hơi thở cuối cùng.
– Forlan này, anh có… anh…
– … Công chúa… Xin người đừng nói ra… Forlan này sẽ mãi mãi bên công chúa.
Và đó cũng là lần cuối, tôi được thấy nụ cười của nàng, nụ cười thật buồn, nụ cười chẳng thể che đi trận mưa rào đang rơi tràn ngập đôi mắt xanh biển hồ kia. Và rồi, cơn mưa ấy đã chảy vào đôi mắt tôi tự lúc nào chẳng hay. Tôi chẳng thể ngờ, giây phút công chúa bước lên ngựa hoa, tôi đã phải quay bước đi mà chẳng thể nói thêm một lời. Chẳng thể tin được xứ Baden ở phương Nam lại đem quân ồ ạt tới quấy rối nơi biên ải.
– Quân khốn nạn, Luswit sẽ không cho một tên nào được toàn mạng trở về
Đó cũng là lần đầu tiên, mà tôi chẳng thể kiểm soát được cơn giận dữ của mình. Tiếng chim rừng gọi đàn khi hoàng hôn buông xuống cũng chẳng thể phá đi được cái tĩnh lặng của không gian. Đám Baden không còn một tên nào sống sót cả, Kera, Rothatch đã phải liều mình mới mang được tôi trở về.
– Đội trưởng, có phải ngựa mà khóc tức là chúng bị bệnh đúng không?
– Sao cậu nói vậy?
– Theo lệnh của đội trưởng, em ở lại làm người hộ vệ cho công chúa, em thấy con ngựa của công chúa mắt ướt lắm, rơi cả xuống móng sắt, nên em nghĩ chắc nó bị bệnh.
Xin lỗi người… xin lỗi vì chàng kị sĩ của người đã chẳng thể ở đó. Nhưng lần này, mọi chuyện sẽ chẳng như vậy nữa. Hoàng tử Brawind đã đến tuổi trưởng thành, người chững chạc, tài năng như Đức Vua quá cố, vương quốc đã thay đổi mảnh đất này đã chẳng còn bị dễ hà hiếp đè nén như ngày xưa nữa. Và tôi được nhận nhiệm vụ sẽ là sứ giả trong lần giao hảo với xứ Taremtot lần này, điều quan trọng nhất là, tôi sẽ quan sát và nếu thấy công chúa phải chịu khổ đau thì tôi sẽ nhận nhiệm vụ đưa người trở về, Veron đã chẳng còn e ngại sức mạnh của Taremtot nữa. Duy chỉ có một điều, tôi không thưa với nhà vua của chúng ta…
Tôi chẳng biết rằng… liệu người có đang hạnh phúc không, dù tôi đã mong là vậy, nhưng sẽ thật là giả dối nếu tôi không nhận rằng…
Không biết… người có còn nhớ tới tôi không, ngày ấy… tôi đã mơ rằng tôi sẽ người nắm lấy tay nàng… Tôi… Thật tội lỗi nếu tôi muốn thấy rằng nàng không hạnh phúc, nhưng… nếu còn cơ hội, tôi sẽ chẳng để nàng phải rời đi trong đau khổ như vậy nữa…
Có lẽ… Tôi đang hơi ích kỉ… Nhưng…
Cho dù… Nàng đang hạnh phúc, hay khổ đau,đôi mắt kia vẫn trong xanh lấp lánh hay đớn đau trong sự héo mòn, tôi vẫn là sẽ chàng Kị sĩ của nàng, sẽ bảo vệ nàng tới hơi thở cuối cùng, dù là ở cạnh bên, hay là khi xa cách, dù là những khi cùng nàng rong ruổi nơi bìa rừng, hay đợi chờ ở cách xa nơi nghìn dặm…
Ta… vẫn mãi bảo vệ nàng, vì ta yêu nàng.
Linh Lung (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 11200
Thường nói công chúa với hoàng tử cơ mà không nói cho rõ là hai nước khác nhau, lúc trước trẻ người non dại mình phản ứng đầu tiên là "Hai anh em or hai chị em?!"...
Duc Nguyen (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 187
Cảm ơn bạn nhiều ạ.
Anh Nguyễn Minh (2 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
hay lắm nha!!!