- Một mối tình thoáng qua
- Tác giả: Lê Mai
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.517 · Số từ: 1644
- Bình luận: 18 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Linh Yunki Ly Nguyễn Trường Thi Nguyễn Thảo Ly Tiểu Từ Hi Ngô My Anh Tuấn Nghĩa Tử Nguyệt Rika Trần Hương Thảo
Hôm ấy là ngày đầu thu, tiết trời se lạnh, lá rụng đầy đường. Tôi vừa đi vừa suýt xoa:
– Đầu thu năm nay sao mà lạnh thế nhỉ?
Tôi khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục thân thuộc của trường THPT, nhưng thi thoảng vẫn phải xoa xoa hai tay vào nhau rồi hà hơi cho ấm, vì thân nhiệt của tôi có vẻ thấp hơn người khác. Đang bận xoa xoa hai tay vào nhau, tôi không để ý đường nên đã đâm vào một người đi phía trước.
Cú đâm đấy khiến tôi loạng choạng, suýt ngã ngửa người ra sau, may được người đằng trước kéo lại. Bàn tay ấy to hơn tay tôi, tôi cũng chỉ đứng đến vai người đó, nên chắc chắn là con trai rồi.
Tôi ngước lên nhìn người đó. Đó là một cậu trai cao tầm 1m8, mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, áo phông trắng, chiếc quần jeans và đôi giày sneakers trắng. Cách ăn mặc thường ngày trông thoải mái và năng động, lại còn thêm nụ cười tỏa nắng nữa. Cậu khiến tôi chỉ muốn đứng lại ngắm cả ngày mà thôi.
Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi sắp muộn mất rồi. Tôi vội vàng xin lỗi rồi chạy đi.
Đó là lần đầu tôi gặp người tôi thầm thương.
Từ hôm ấy, tôi tự dưng say cái nụ cười tươi rói của cậu. Hôm nào tôi cũng nhớ tới cậu, dù tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Thế là sáng nào tôi cũng cầu mong trời cho tôi gặp lại cậu. Ấy thế mà lại được đấy!
Tôi gặp lại cậu vào một buổi sáng giữa thu. Hôm ấy, tôi mới biết là cậu học cùng trường với tôi. Cậu mặc cái áo khoác đồng phục, trông thư sinh hơn hẳn hôm nọ.
Tôi lúng túng, cuối cùng không biết thế nào lại giơ tay chào. Tôi nghĩ cậu không nhớ tôi đâu, thoáng qua thôi mà. Nhưng cậu cười, rồi chào lại tôi. Cậu bảo:
– A, chào cậu! Cậu hôm trước đâm vào mình đây mà. Hôm đấy mình còn chưa kịp hỏi cậu có sao không thì cậu đã chạy đi rồi.
– À, tớ không sao đâu. May có cậu kéo lại, không thì u một cục rồi.
– Ui, lưng tớ thế mà cứng lắm đấy! Không sao thế nào được. Hay tớ mời cậu đi ăn tào phớ để đền bù nhé? Tớ biết chỗ này ngon lắm, có 5 nghìn thôi.
Tôi đồng ý với cậu luôn mà không cần nghĩ. Thì chúng tôi mới chỉ quen biết, nhưng tôi muốn gần cậu hơn thì phải nắm lấy cơ hội chứ nhỉ.
Chiều đó, cậu đưa tôi tới một quán tào phớ nhỏ cách trường không xa. Tào phớ rất ngon, từng miếng đưa vào miệng, cứ như tan ra ngay khi chạm vào đầu lưỡi vậy. Cậu và tôi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vui lắm!
Cậu bảo cậu thích ăn tào phớ ở đây lắm, tuần nào cũng phải ra đây ba, bốn lần. Cậu cũng thích đọc truyện, nhưng phải là truyện có tranh minh họa, không thì cậu sẽ ngủ ngay sau 5 phút mất.
Sau một hồi thì tôi cũng biết cậu tên Nam, học lớp chọn đầu khối A. Còn tôi thì lớp chọn đầu khối D. Mà trường tôi thì hay bảo rằng, hai lớp này có duyên thông gia lắm. Vì thế tôi như mở cờ trong bụng khi biết được cậu học lớp nào.
Đó là lần thứ hai tôi gặp cậu, tôi với cậu như thân quen từ lâu vậy.
Rồi hai đứa kết bạn qua facebook, ngày ngày nói chuyện qua mạng, thi thoảng thì lại đi ăn vặt cùng hội bạn của cậu. Tôi cũng biết được rất nhiều bạn bè xung quanh cậu.
Lần thứ ba, ngày 20/10, cậu đến lớp tìm tôi.
Tôi thấy đôi mắt cậu ánh lên sự vui vẻ, như mọi khi, nhưng có thêm một niềm hạnh phúc vô bờ bến, như cái cách tôi nhìn cậu lần đầu tiên hai đứa gặp nhau vậy. Tôi thấy nghi lắm. Rồi cậu đột nhiên lên tiếng nói:
– Vân, chìa tay ra! Tôi có cái này hay lắm!
Thế là tôi chìa tay ra, cậu đặt vào lòng bàn tay tôi một cái móc chìa khóa hình trái tim và một cây kẹo mút vị cam, đó là vị tôi thích nhất.
Tôi nhìn lại ánh mắt tràn đầy hạnh phúc của cậu, trái tim đập mạnh hơn, cứ như ánh mắt đó là dành cho tôi vậy. Tôi hỏi cậu:
– Sao lại là móc chìa khóa hình trái tim thế?
– À, tại vì hình trái tim là đẹp nhất rồi.
Cậu chọn cái móc khóa đẹp nhất cho tôi, còn mua cho tôi cây kẹo vị tôi thích nhất. Ngày hôm đó, tôi cười cả ngày, dù có người khác cố tình chọc tức cũng không tức.
Lần thứ tư, ngày valentine, cậu chạy tới tìm tôi với dáng vẻ lúng túng và bối rối.
Cậu bảo với tôi là cậu muốn tỏ tình, nhưng không biết nói thế nào. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, cậu sẽ tỏ tình tôi. Vì thế tôi bảo cậu:
– Không cần phức tạp đâu. Một mảnh giấy nhỏ, hẹn ra sau trường, một lời tỏ tình nhẹ nhàng. Kiểu gì cũng thành công!
Cậu có vẻ không tin được nên hỏi lại tôi:
– Đơn giản thế á? Không phải con gái các bà thích lãng mạn à?
– Ừ, thế thôi cũng lãng mạn mà. Là tôi là tôi đồng ý luôn đấy!
Đúng rồi, tỏ tình với tôi chỉ cần cậu thôi là đủ, đâu cần nhiều.
Nghe tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột, cậu cũng tin tôi. Thế là cậu vui vẻ cảm ơn tôi rồi chạy đi tỏ tình.
Nhìn cậu vui như thế, tôi cũng vui theo. Nhưng tôi quên mất, tôi không biết người cậu thích là ai.
Tối đó, tôi chờ cậu onl cả buổi. Tôi muốn hỏi xem, cậu tỏ tình thế nào rồi, cô gái may mắn đó là ai thế. Thực ra, trong lòng tôi đã biết rằng người đó không phải tôi rồi. Tôi chỉ muốn nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi mà thôi.
Cuối cùng tôi cũng thấy dấu chấm xanh hiện lên. Đang định nhắn tin cho cậu thì cậu lại nhắn cho tôi trước: “Tôi tỏ tình thành công rồi bà ơi!”
Tôi chết lặng, một chút hi vọng nhỏ nhoi cũng mất rồi. Tim quặn thắt lại, tôi chỉ dám nhắn lại một câu “Chúc mừng” rồi tắt điện thoại đi ngủ. Nhưng đêm đó tôi không ngủ được, tôi khóc suốt, tới tầm 4 giờ sáng mới ngủ được chút.
Ngày hôm sau, tôi và cậu vẫn nói chuyện với nhau như bình thường, nhưng tôi phải kiềm chế cảm giác của mình.
Lần thứ năm, vào một chiều đầu xuân, tôi thấy cậu đi chơi cùng bạn gái cậu.
Cậu bảo tôi đi chung, tôi ngần ngại, từ chối. Nhưng có vẻ cô bạn gái đã nhìn ra điều khác thường trong mắt tôi, nên cô ấy một mực muốn tôi đi cùng.
Trong buổi đi chơi, tôi phát hiện ra rất nhiều điều.
Cô ấy rất thích ăn tào phớ ở quán tào phớ mà cậu đã dắt tôi ra ăn. Cô ấy thích đọc truyện chữ, cũng thích đọc truyện có tranh minh họa. Cô ấy cũng thích kẹo mút vị cam nhưng lại không thích cái móc khóa hình trái tim mà cậu mua.
Thì ra, cậu vì cô ấy thích nên cũng thích ăn tào phớ. Vì cô ấy thích đọc truyện, nên cũng tập tành đọc theo, rồi dần dần cũng thành sở thích, để có đề tài nói chuyện với cô ấy. Cô ấy thích kẹo mút vị cam, nên cậu mới mua cho cô ấy, thuận tiện mua tặng tôi. Cô ấy không thích móc khóa trái tim, nên cậu ấy mang tặng tôi, còn mua cho cô ấy thỏi son làm quà.
Biết thế thôi, tôi không dám đi cùng hai người họ lâu hơn nữa. Tôi sợ biết nhiều hơn thì sẽ đau hơn, nên lấy cớ nhà có việc, đi về trước.
Ngày hôm sau, cậu chạy lại khoác vai tôi, giờ thì tôi hiểu rồi, cái khoác vai này là cử chỉ giữa anh em, bạn bè mà thôi. Cậu lại bảo tôi:
– Vân ơi, sao hôm qua bà về sớm thế. Tôi còn muốn dắt bà đi ăn với bọn tôi mà bà đã chạy về rồi.
Tôi cười xòa:
– Tôi có việc thật mà, phải về nhanh không mama tức đấy!
Rồi đột nhiên cậu im lặng, ngẫm nghĩ rồi nói:
– A, quen lắm nè, câu tôi mới nói đó! Y chang lần tôi với bà gặp nhau ở sân trường.
– Ừ, giống thật.
Tôi nói.
Nhưng cũng không giống.
Lần đó, tôi vui mừng khôn siết, chỉ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng, nói với cậu rằng tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lần này, tôi không vui nổi.
Cậu đã có người cậu thương, thì tôi sẽ chúc cho cậu hạnh phúc.
Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi thích cậu dù biết sẽ bị từ chối. Tôi muốn nói với cậu rằng, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, như thế thì đau lắm. Nhưng lời nói đến họng lại nghẹn ứ không nói ra được.
Cuối cùng, tôi nói với cậu một câu:
– Thôi nhé, bye!
Nói rồi tôi bỏ về.
Thực ra, tôi muốn nói tạm biệt, nhưng tôi không đủ dũng khí để đánh mất tình bạn này. Một mối tình đơn phương thoáng qua, khiến cho tôi nếm trải đủ tư vị trong tình yêu. Năm lần, năm giai đoạn, năm cung bậc cảm xúc từ yêu thầm nhỏ nhoi tới hi vọng bị dập tắt hoàn toàn.
Lần sau, tôi sẽ không dễ bị rung động như thế nữa.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn nhiều lắm.
Tuấn Nghĩa (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4863
Đọc từ hôm qua, nhưng hôm nay xem lại vẫn thấy hay
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nhiều nhé
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
cảm ơn bạn nhiều nha, chúng ta cùng gu đó.
Ngô My Anh (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 14078
Ủng hộ cho tác giả nhé
Nguyễn Thảo Ly (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Ủng hộ cho tác giả xíu
Nguyễn Thảo Ly (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6348
Mình thích truyện tình cảm như thế này lắm.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn nha. Simple love dè! :>>
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Đừng khóc, đừng khóc. Và cảm ơn bạn nhiều nha.
sakura Santa (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1895
Cảm ơn bạn nhiều nha, mình sẽ ghé qua ạ.