Cô bước đi chầm chậm trên con phố sầm uất, mắt đảo qua từng cửa hàng đuợc trang trí rực rỡ bằng các loại hoa hồng. Ừ nhỉ, hôm nay là ngày 8/3 mà, thế nên các cửa hàng mới đông vậy, nhất là mấy cửa hàng hoa. Dừng chân trước một cửa hàng hoa mang tên “Lovely Flowers”, kí ức hai năm trước ùa về khiến nuớc mắt cô trào ra.
Cũng ngày 8/3 hôm ấy, hai năm trước, anh nắm tay cô, bước vào cửa hàng nhỏ này. Anh dịu dàng hỏi cô với ánh mắt âu yếm: “Em chọn một loài hoa mà em thích nhất, anh sẽ cho em một bất ngờ.” Cô vừa vui vừa háo hức: “Thật sao anh? Em mong chờ quá nhưng nhiều loài hoa đẹp, em biết nên chọn hoa nào bây giờ đây?”
“Ở đây có ý nghĩa của các loài hoa, em thử xem đi rồi chọn nhé.”
Cô đi xung quanh cửa một luợt rồi chỉ vào một loài hoa màu đỏ vàng mang tên hoa hoa bất tử. Anh mỉm cười, mua cho cô một bó, đuợc xếp thành hình trái tim. Còn nhớ lúc đó, cô ôm cổ anh và vui vẻ nói: “Hoa bất tử mang ý là tình yêu bất diệt. Nghĩa là tình yêu của chúng ta là vĩnh cửu đó anh.”
Hay cho một câu tình yêu vĩnh cửu, anh đã chia tay với cô ngay một tháng sau với lí do rằng anh sắp cưới rồi. Đó thật sự là một tin sốc với cô. Còn một tin sốc hơn nữa, đó là nguời mà anh sắp cuới lại chính là nguời bạn thân nhất của cô. Lúc đó, trái tim cô bị xiết chặt, cảm giác đau đớn ùa vào khiến cho cô thấy như bị nghẹt thở. Anh đối xử với cô thật tốt, một ngày cho cô hai tin sốc như vậy. Cô cảm thấy khinh bỉ anh rằng đã một chân đạp hai thuyền, cho cô những sự tin tưởng để rồi bị đả kích nặng nề. Cô khinh bỉ chính bản thân cô vì đã lựa chọn yêu anh, tin tuởng anh. Đêm đó cô khóc, nước mắt tuôn như suối. Căn phòng nhỏ tràn đầy sự bi thương.
Cuối năm, ba cô mất vì bị bệnh tim, mẹ cô vì quá đau buồn nên cũng đi theo ông mấy ngày sau. Cô chỉ còn một mình, cô đơn, trống vắng, không ai ở bên cùng cô trải qua đêm giao thừa.
Ngày 8/3 năm ngoái, không có lời chúc của bạn bè, không có anh bên cạnh, không có ba mẹ ở nhà nấu những món cô thích nhất, cô chỉ ngồi trong nhà. Trong căn phòng lạnh lẽo, cô lên cơn sốt nặng. Mãi đến mấy tiếng sau mới được một bác hàng xóm đưa đến bệnh viện. Cô lại trải qua một đêm 8/3 một mình trong bệnh viện.
Cô bước vào cửa hàng, vẫn những loài hoa cũ, vẫn cách sắp xếp cũ, vẫn những ý nghĩa cũ. Chỉ là không có anh.
Cô đắn đo một lúc rồi chọn mua một bó hoa hồng nhỏ với dự định chỉ trang trí nhà mà thôi. Cô tiếp tục bước đi trên phố. Đi qua một công viên, cô thấy trong lùm cây có một tiếng động. Cô khẽ đi đến, vạch lá ra xem thì thấy một chú chó con rất nhỏ, lông trắng còn dính bùn, đang ngồi trong một chiếc hộp giấy. Cô bế nó lên, đôi mătd tròn nhìn cô đầy vẻ cầu xin thương cảm. Cô bế nó đến phòng bảo vệ để xem có ai bị mất chó không nhưng đợi hàng giờ cũng không ai đến. Cô đành ôm nó về nhà.
Sau khi được cô tắm cho, bộ lông trắng muốt của chú chó trông thật đáng yêu. Nó quấn chân cô từ phòng bếp đến phòng ngủ khiến cô sinh ra một cảm xúc mãnh liệt rằng muốn được cùng nó trải qua nhàu 8/3 này. Cả buổi tối, cô chơi với nó vô cùng vui vẻ như chị em ruột. Nó làm bạn với cô, giúp cô có một ngày 8/3 không còn… cô đơn.