Một ngày cuối tháng bảy

Một ngày cuối tháng bảy
Thích

Lững thững từng bước trên con đường đất đỏ tự thưởng cho mình một cái hít thở sâu khi nắng vàng sắp tắt. Nhìn mặt trời đang dần khuất sau những hàng cây và sắp biến mất khỏi rặng núi phía Tây mà không hiểu sao thấy lòng mình man mác một nỗi niềm.

Cũng chẳng hiểu và chẳng rõ nỗi lòng mình bây giờ là gì, có lẽ chỉ đơn giản đi thật chậm, tự thưởng cho mình những giây phút bình yên thôi thì phải. Cứ đi rồi cuối cùng cũng sẽ về đến nhà, con đường này tuy đã quen thuộc nhưng có lẽ lâu lắm rồi mới nhìn ngắm nó, hay nên đổi lại rằng chưa từng để một lần ý tới nó thì có vẻ đúng hơn. Mọi vật quen thuộc ta chẳng hay ngó ngàng hay là ta vô tâm chẳng thèm quan tâm tới. Cái nắng yếu ớt hoàng hôn không đủ làm người đổ mồ hôi, cái vầng đỏ cuối chân trời lại khiến người ta thêm nhớ nhà. Những lúc như thế này có nên tự cho bản thân mình được yếu đuối, hay là sống chậm lại một chút để nhìn ngắm xung quanh được nhiều hơn? Đôi lúc ta tự hỏi tại sao cứ phải sống vội, nhưng hình như nhịp cuộc sống vốn dĩ đã như vậy giống như thời gian trôi lặng lẽ mà người cho rằng nhanh, kẻ cho là chậm. Nghĩ đến đây lại tự hỏi liệu rằng có ai đó thấy guồng quay cuộc sống này quá chậm chạp không nhỉ.

Đôi lúc thơ thẩn đến ngớ ngẩn, hỏi những câu hỏi không bao giờ có đáp án hoặc hỏi những câu hỏi biết rõ đáp án chẳng phải là để ta tự hiểu rõ lòng mình hơn sao. Vậy nhưng cứ tự hỏi rồi bản thân lại lẩn thẩn không biết rằng mình đã hỏi biết bao nhiêu lần.

Con đường đầy lá và gió lại không có một bóng người qua lại khiến ta có cảm giác như mình đi lạc giữa cuộc sống này nhỉ. Liệu có kẻ đi lạc nào vẫn biết đường về nhà hay không?

Gió mang một chiếc lá nhẹ nhàng đáp trên mái tóc, ta chẳng buồn giơ tay lên mà cứ để chiếc lá vương trên làn tóc rối. Có lẽ với con đường này người qua lại mỗi ngày chẳng ai giống ai, và ta cũng chỉ là một người trong số đó. Mà ngay với ta, con đường này cũng như bao con đường khác ta đi chẳng đọng lại chút ấn tượng đặc biệt nào. Nhưng giờ đây ta như là nhân vật chính tô điểm cho con đường này thêm muôn phần lãng mạn, mà con đường cứ trải dài như muốn an ủi vỗ về ta trải lòng cùng hướng về phía trước đầy thơ mộng kia.

Ngày đã tàn không có nghĩa là ngày đã hết, nắng tan chưa chắc nắng tắt hẳn. Mặt trời lặn thì lại có mặt trăng. Hít sâu một hơi để không khí đầy phổi và năng lượng đầy trong lồng ngực để rồi lại tiếp tục giành giật, tranh thủ những giây phút vồn vã trước khi ngày mới bắt đầu, trước khi ngày hôm nay mang tên “ngày hôm qua”.

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: và 238 Khách

Thành Viên: 58697
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27092
|
Số Bình Luận: 113058
|
Thành Viên Mới: Hắc Miêu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5