Một ngày khó ở của Tú Anh

Một ngày khó ở của Tú Anh
Thích Theo dõi
Một ngày khó ở của Tú Anh
4 (80%) 1 vote

Tú Anh, sinh viên năm cuối trường đại học Kinh Tế Quốc Dân. Là con ngoan trò giỏi chính hiệu từ nhỏ đến lớn, thậm chí đã lên Hà Nội học bốn năm vẫn chưa một lần theo bạn bè chạy vào những chỗ ăn chơi, cũng chưa từng tạo dáng như những bạn gái xung quanh. Nói trắng ra, là một người ngoài học lực thì tất cả đều bình thường.
Ít nhất trong mắt xã hội là như vậy.
Thực ra Tú Anh rất muốn đi ăn chơi một lần, như là chạy vào quán Bar nào đó cho biết chẳng hạn. Đơn giản là vì tò mò thôi.
Nhưng qua nhiều lần tính đi tính lại, tiền cầm trên tay cũng ném vào tài khoản trong ngân hàng. Không phải vì muốn giữ hình tượng, chẳng qua chưa thực sự có hứng thú mà thôi.
Tú Anh có một tính xấu là không gắn bó với cái gì lâu dài cả, công việc làm thêm cứ được ít lâu là chán rồi nghỉ. Thậm chí có những việc bỏ công ra làm gần một tháng, cuối cùng nghỉ không thèm tiếc lương. Tú Anh đương nhiên tự biết tật xấu này của mình, nhưng cô cũng chẳng muốn sửa. Dù sao cũng chẳng hại đến ai, ít nhất cô thấy thế. Đi làm chỉ vì ngồi nhà thì chán quá mà thôi.
Mấy hôm nay nhận việc làm thêm mới, Tú Anh lại rước về cho mình vài chuyện bực bội. Bình thường cô kiềm chế rất tốt, giả tạo hiền lành cũng cực giỏi, nhưng nếu chuyện bực mình tích lũy vào quá nhiều nhất định sẽ cảm thấy cực kì khó chịu. Mà một tật cực xấu của Tú Anh là chỉ cần vượt quá giới hạn chịu đựng, cô sẽ không kiêng nể ai cả, ai cô cũng dám đắc tội. Hơn nữa lần này mấy chuyện bực mình của cô đều do một người tạo ra, khỏi nói cũng biết cô sắp đến giới hạn rồi. Sau khi ở bên ngoài nghe mấy lời bịa đặt của thằng cha xấu tính đang đeo trên đầu cái hiệu “sếp của mình”, Tú Anh mặt lạnh tanh ngồi chờ đến giờ tập trung.
Cũng có thể vận số của tên kia xui xẻo, hôm nay các sếp lớn tình cờ sao đều có mặt. Mà cơn giận của Tú Anh lúc này, dù là Chủ Tịch Nước ở đây thì cô cũng phải bung vụ này ra. Lôi đầy đủ người có liên quan đến “cái bịch đen đen bí ẩn” trên bàn tới, Tú Anh bắt đầu xả một tràng vào mặt “sếp của mình”. Đầy đủ những câu từ “hèn hạ”, “bẩn tính”, “công báo tư thù”, “bịa đặt hãm hại người khác”, “hạ lưu”, “vô liêm sỉ” quạt vào mặt anh ta xong. Tú Anh rất phấn khởi chờ anh ta đáp trả. Và cũng đúng theo tính toán của cô, anh ta bắt đầu nói ra vài câu phân tích vô lý đổ cho cô cái tội trộm cắp.
Tú Anh bị chọc giận thêm.
Cô cầm cái bịch đen đen lên, bình tĩnh mở ra. Thực ra thì anh ta cũng biết trong đó là cái gì rồi nhưng vẫn cố ý gây sự vì ghét cô mà thôi. Bên trong là một bịch BVS do một chị gái gửi cô cầm hộ.
Bịch BVS đó từ tay Tú Anh tiêu sái phi một đường đập thẳng vào mặt thằng cha kia.
– Cầm về mà dùng. Đồ thần kinh.
Mặt tên kia tái xanh, Tú Anh xách cặp điềm nhiên đi ra cửa. Trước khi khuất sau cánh cửa cô còn tốt bụng bồi thêm một câu:
– Ghét nhau thì như tôi, không để ý đến hoặc chửi thẳng mặt ấy. Đừng làm cái trò đóng cửa bịa đặt hủy hoại thanh danh người khác như thế nữa. Tôi khinh. Loại như anh căn bản không đáng để sống trên đời.
Phương châm của cô là: “Nhịn để rèn luyện bản thân, còn gặp chuyện không thể nhịn được nữa thì đơn giản là đạp cái đứa gây chuyện xuống là được.”
Giấc mơ thăng chức của tên kia cứ thế mà tan thành mây khói.
Bước ra đến ngoài đường, Tú Anh lại nhận được một cuộc điện thoại.
– Alo ạ.
Bên kia chỉ chờ cô nhấc máy liền nói vài câu, thì ra là sếp lớn gọi điện để xin lỗi hộ thằng cha kia. Tú Anh lạnh lùng ngắt lời bên kia:
– Loại đó không xứng để được mở lời xin lỗi với em. Cái loại bẩn tính đó có xin lỗi em chỉ làm em cảm thấy bản thân bị hạ thấp thôi. Còn anh, nếu có thể thì quản nó cho tốt vào đừng để nó cắn người khác. Có em thì cũng có người như em cũng sẽ làm như hôm nay, coi chừng còn liên lụy đến anh nữa.
Nói xong liền cúp máy, tâm trạng lại xuống dốc. Nghĩ nghĩ một lúc cô quyết định đi ăn chơi để ổn định tâm trạng. Liên lạc với một thợ trang điểm tự do, cầm thẻ đi rút tiền mua một bộ váy mới. Đến 9h tối cô đã bước từ trên taxi xuống trước cổng quán bar gần hồ Gươm.
Bước vào quán, rất nhiều người quay sang nhìn cô. Cô đột nhiên nổi tính xấu muốn đi trêu chọc người khác. Cố biến vẻ mặt của mình thành vẻ bị thất tình, rồi lại ngơ ngác đi tới một bàn trống ngồi xuống, ngượng ngùng gọi phục vụ.
Một cô gái thất tình lần đầu bước vào quán bar giải sầu.
Tú Anh muốn câu dẫn trai.
Uống được nửa cốc rượu, đã có vài anh chàng bén mảng đến gần. Tú Anh trong lòng thầm cười nhưng vẫn biểu hiện vẻ mặt không muốn nhìn không muốn nghe không muốn đáp.
Vài người đã mất kiên nhẫn rút lui, dù sao hoa đẹp không phải chỉ ở đây mới có. Tuy nhiên cũng có người khác biệt. Anh ta đặt cốc rượu xuống cạnh Tú Anh:
– Em còn uống được không? Tôi mời.
Nếu là bình thường, Tú Anh sẽ tiếp chuyện người này. Cô thích loại thẳng thắn mạnh bạo như thế.
Nhưng xui xẻo cho anh chàng, Tú Anh hôm nay khó ở.
Vì thế cô từ từ ngẩng đầu lên, làm đúng theo động tác ngẩng mặt trước mắt chầm chậm liếc theo hướng lên phía trên.
Câu dẫn mười phần.
Gái đẹp đã rất quyến rũ, gái đẹp còn có tự tin là mình đẹp thì càng quyến rũ. Đặc biệt Tú Anh còn cố ý quyến rũ.
Anh chàng bị ánh mắt của Tú Anh làm cho đông cứng, tim bất giác đập mạnh một cái.
Tú Anh lại chầm chậm quay lại chén rượu của mình.
– Tôi có rồi, không cần anh mời.
Thực ra cô rất muốn cười thật to lên, nhưng muốn làm việc lớn thì phải nhịn xuống.
Vâng, sở thích trêu chọc người khác mỗi khi khó ở lại là một tật xấu nữa của Tú Anh. Bạn bè cô thường cảm thán, trong lòng mỗi người đứng đắn đều là một con ác quỷ, mà Tú Anh đương nhiên đại diện cho những con ác quỷ quá đáng nhất.
Đẩy đưa vài câu nửa nóng nửa lạnh, Tú Anh thành công chọc giận chàng công tử. Anh ta cực kì kiêu ngạo mà đáp tiền xuống mặt bàn:
– Muốn bao nhiêu? Đêm nay tôi mua.
Anh ta rõ ràng là cố ý ra vẻ ấu trĩ thế này, muốn khiến Tú Anh chịu nhục. Dù Tú Anh có nổi giận hay dịu dàng từ chối thì vẫn là nhục. Đây là chuyện đương nhiên.
Nhưng điều không ngờ tới là Tú Anh đầu tiên cố gắng mím môi làm bộ tức giận, rồi cuối cùng chưa kịp giận thì đã phá ra cười lớn. Thậm chí còn chống bàn tay xuống bàn để tránh bản thân cười bò ra bàn. Mặt chàng trai nửa xanh nửa trắng.
Tú Anh cười cho đã rồi mới quay lại nhìn cậu:
– Cậu tính học mấy cái teenfic ấy để đi khi dễ người khác à?
Tiếp tục ôm bụng cười, càng nghĩ càng thấy buồn cười, vài người xung quanh đã hiểu ra cũng cười theo. Tú Anh cười đến đau bụng, cố gắng nín cười để thở lấy hơi, nói tiếp:
– Tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Tiền này cậu cầm về đi, cậu “mua” nhầm người rồi.
Mọi người xung quanh cười lớn, lúc này đều đã rõ ràng Tú Anh cố ý lấy cậu trai ra làm trò cười. Cậu ta nghe thấy mọi người cười, thẹn quá hóa giận tiến sát hơn vào Tú Anh, từ trên cao nhìn xuống nghiến răng nói:
– Cô cố ý! – Rồi lại nói tiếp – Hay là cô chê ít?
Tú Anh phì cười, đứng lên vuốt vuốt má cậu hỏi:
– Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
Cậu ta còn chưa kịp thích ứng với việc đề tài đột ngột bị thay đổi, một người đã trả lời thay cậu:
– Cậu ta năm nay 20 tuổi.
Tú Anh đảo mắt một cái đã bỏ đi cái bộ dạng ngây thơ. Thay vào là ánh mắt thương hại nói với cậu:
– Muốn tán gái thì nhìn cho tinh vào, chị hơn cậu những 4 tuổi đấy. Hơn nữa chị cũng không có hứng thú với phi công.
Sét đánh giữa trời quang, cậu ta nhìn Tú Anh thật kĩ, ánh mắt từ ngạc nhiên đến như thể nhìn thấy quái vật. Bạn cùng lớp cậu cũng không có ai trẻ được như cô đi, nhưng cái ánh mắt này thì rõ ràng không phải của một người chưa được 20 tuổi rồi. Tú Anh cười cười đập vai cậu hai cái rồi lách người đến quầy thu ngân, rời khỏi quán. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều, cô hít một hơi sâu cảm nhận không khí buổi tối rồi lẩm bẩm:
– Mai đi tìm việc làm khác thôi. Hay là xin vào quán cafe nhỉ, có thể gặp được mấy anh đẹp trai cũng nên.
Một ngày kết thúc, để ổn định tâm trạng của mình Tú Anh đã chuốc lấy không biết bao nhiêu oán hận mà không hề hay biết. Dù sao cũng toàn người lạ mặt, cô đã quên hết người ta bộ dạng thế nào rồi để ý làm gì.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 101 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ