Một ngày mất điện

Một ngày mất điện
Thích Theo dõi
Một ngày mất điện
5 (100%) 1 vote
  • Một ngày mất điện
  • Tác giả: Julia Dress 2007
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 132 · Số từ: 844
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Julia Dress

Cả một bầu trời mênh mông sắc tối, một màu đen bao trùm vô vọng. Quãng trời hôm nay, thật ra không khác gì quãng trời cả hàng ngàn năm trước là mấy.

Có nhiều lúc, người ta cướp mất của nhau một thứ gì đó, một thứ không thành hình. Không phải là cướp của một người, mà có lẽ là cướp của hàng ngàn người, và cả của tôi, thứ cần thiết nhất trong cuộc sống này.

Chúng ta dường như đã quen những ngày mát rượi nhờ quạt; thỏa nhu cầu xem tin tức nhờ ti-vi, điện thoại thay vì những tờ báo giấy; và việc liên lạc với nhau cũng trở nên dễ dàng hơn. Quả thật, những điều đó rất hữu ích. Con người đã quen, đã coi nó là bình thường, chứ không phải là mới mẻ như trước.

Rồi bỗng một ngày, người ta cướp đi của bạn cái gọi là điện, thứ giúp những vật dụng hữu ích ấy hoạt động. Điện, thật sự không thể thiếu đối với chúng ta, nếu có phải chịu cũng chỉ được vài giờ. Để ý mà xem, thiếu chúng, chúng ta luôn miệng than trách, như kiểu không có gì quan trọng bằng chúng vậy.

Mất đi rồi, khi trời về chiều, ta cảm nhận được mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên đẹp hơn hết thảy. Ta thường nhìn vào màn hình điện thoại, ti-vi hơn là nhìn ra ngoài trời và tự hỏi rằng trời có đẹp hay không. Nhưng lúc này, có lẽ nhiều con người sẽ ngẩng mặt lên nhìn, ngẫm ra rằng, trời hôm nay đẹp quá, đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên đời, thế mà chúng ta vẫn chưa hề biết đến.

Những vì sao trên trời, sao mà sáng thế kia, tại sao chứ? Chắc chắn là nó đang tự hỏi, hôm nay nó nhìn xuống thế gian này rõ quá, nó không lóa mắt như hôm qua. Có lẽ, một sự nào đó đã đổi thay khiến một vùng nhỏ của trái đất này trở nên tối tăm và im lặng.

Bầu trời sầm tối rồi, đường chân trời bỗng nhiên lại sáng đến lạ kì. Thực ra thì, lúc nào cũng thế, nơi đó vẫn luôn sáng như vậy, chỉ là con người ta không bao giờ để ý mà thôi.

Và có lẽ, vẫn có những người như tôi, mặc dù vẫn khó chịu, nhưng luôn thích cái cảm giác này. Tất cả mọi người, sống không còn là nhờ ánh đèn nữa, cũng không thể làm tiếp được những công việc thường ngày. Thế là họ có thể dành cho nhau sự quan tâm cho nhau chưa từng có. Điều đó, tôi tin rằng hẳn sẽ rất tốt đẹp.

Con người ta, thường tìm kiếm những thứ để thay thế cho những gì đã mất đi, “có mới nới cũ”. Nhưng mà, điều đó thật sự không tốt vào lúc này. Tôi cần bóng tối, ở mọi nơi trong cái xã hội này, để người ta cảm thấy yêu bóng tối hơn, dù sao thì bóng tối vẫn đẹp, tôi thấy như thế, nó đẹp trong mắt tôi. Bởi vì chỉ khi nào tất cả đều tối, bầu trời của tôi mới thực sự tỏa sáng, theo cái cách mà tôi vẫn hiểu trong chừng ấy năm của cuộc đời.
Tôi vẫn thường mong muốn tất cả trở về như thời xưa cũ, nghĩa là không điện, không đèn đường. Nhưng mà tôi vẫn biết rằng, đó chỉ là nhất thời thôi.

Bây giờ tôi rất ghét con những con bé cầm đèn pin rọi ra ngoài đường, chiếc đèn của chúng phá hỏng cái mà tôi luôn mơ ước được trông thấy. Tôi cũng ghét cả những nhà dùng một cách nào đó, nến,… để mà thắp sáng căn nhà của họ, có bảo tôi ích kỉ, tôi cũng chịu thôi, bởi vì con người luôn sống cho mình, nghĩ cho mình mà thôi. Vả lại, đây cũng là cơ hội hiếm có, nên tính ích kỉ càng biểu lộ nhanh hơn.

Ba mẹ tôi và ông hàng xóm cũng thường ôn lại những ngày không điện như bây giờ, cười nói, rồi lại lạc sang chủ đề khác. Hai chục năm về trước, trước cả khi tôi có mặt trên thế giới này, nhà tôi, nhà hàng xóm, rất nhiều nhà khác vẫn không có điện mà xài. Và họ vẫn bình thường, vẫn sống, vẫn được ăn ngủ đó thôi. Bởi thế mới nói, những gì mình cảm thấy là không bình thường bây giờ, lại quá bình thường với trước kia. Cuộc sống thay đổi, không cách nào biết trước được.

Rồi hôm nay, mất điện, tôi được ngồi lại nghe những câu chuyện từ thuở xưa. Ăn một tô cơm dưới ánh đèn leo lét, lúc sáng, lúc không. Tôi lại ghi nhớ, từng mảng trong bức tranh mất điện mà tôi vẫn luôn mong được thấy.

Hơi ích kỉ nhỉ? Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ ước những gì mình thích.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 48 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen