- Một ngày tháng năm
- Tác giả: Đức Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.122 · Số từ: 1110
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
16 giờ 52 phút ngày 25 tháng 5
Cuối cùng thì, sau gần một tuần mưa như trút nước, trên bầu trời Hà Nội cũng đã bắt đầu hửng nắng, cái ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng lấp ló sau bảy ngày mưa giông đã bắt đầu tỏa nắng trở lại, màu nắng nhạt dần từ đầu ngày cho tới cuối ngày, và cho đến hiện tại, cái màu vàng đậm pha chút ánh đỏ của chiều tà đang chiếm lĩnh lấy những khoảng không cuối cùng trước khi lui dần vào những tầng cao ở trên kia.
– Chà, vẫn còn màu đỏ thẫm nhỉ, vậy chả mấy khi, mà có khi, ngày mai trời sẽ lại mưa mất.
– Tắm xong chưa Hạ ơi, xuống ăn cơm với nội.
– Nội đợi con một xíu, con xong rồi đây ạ.
Gập lại trang viết còn đang lấm thấm một vài giọt nước vì mái tóc rủ xuống chưa khô, Nhật Hạ kéo khung cửa sổ cạnh bàn học lại rồi nhanh nhẹn bước xuống dưới tầng. Khi vừa mới bước chân xuống bậc thang cuối cùng, trong tư thế đang chuẩn bị lén lút chạy nhanh tới phòng bếp thì Hạ đã chạm phải đôi mắt hiền từ của bà.
– Bà biết ngay nhé, khăn bà để ở góc bên trái kia, con hong chút cho khô tóc rồi hẵng vào ăn cơm nhé, bà đợi.
– Dạ.
Cô nữ sinh nhíu mắt cười bẽn lẽn mỗi khi bị bà bắt quả tang, có lẽ ngoài bà nội ra chẳng ai ngờ được rằng cô bí thư đoàn luôn luôn mẫu mực trên trường lớp lại là một cô bé tinh nghịch và hay nhõng nhẽo khi ở nhà như vậy. Bên cạnh cầu thang là một ngăn phòng trống khá nhỏ, trước đây thường được dùng làm phòng kho để đựng vài món đồ cũ kĩ, nhưng từ khi biết đến vẻ đẹp vô giá của chốn này, Hạ và bà đã quyết định dọn sạch nó và chỉ để lại một chiếc ghế nhỏ xinh đối diện với ô cửa sổ lớn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng áp nhẹ chiếc khăn vuông lên mái tóc, tay trái khẽ mở tấm chắn cửa để cho gió lùa vào. Cạch – tiếng chạm của khung cửa sổ khi đã mở hết tầm.
Và rồi, gió cả tầng theo lời mời gọi đến thổi tung bay làn tóc mai đang xòa trước mắt, cả một tầng không ùa vào căn phòng như một lời hẹn của biển khơi nhắc nhở đôi mắt đã đến giờ căng buồm tiến lên khoảng trời phía trước. Ở nơi khung cửa này, có thể phóng tầm mắt ôm trọn cả một khoảng sự sống đang hối hả dưới kia, ở trên khoảng không này không còn có thể nghe tiếng còi xe ngược xuôi nữa nhưng lại có thể gói trọn được cả những ánh đèn đường, những ánh đèn lưu thông của cả một biển người đang vội vã đi qua. Ở chốn đây, một góc bình yên ôm trọn được cả nhịp sống của một thành phố trên mặt đất.
Những ngày còn bé, mỗi khi thức giấc khóc nức nở trong đêm vì không có cha mẹ ở cạnh, nội thường dẫn Hạ tới bên khung cửa này để ngắm nhìn thành phố yên bình này dưới màn đêm. Mỗi lần như vậy, Hạ lại mở to tròn đôi mắt để ngắm nhìn mọi thứ bên dưới, và, như có một phép lạ, Hạ chẳng còn khóc nữa. Cái tĩnh lặng của không gian, cái mờ ảo của khoảng không đã lau đi nước mắt của cô bé tự lúc nào. Hạ thả hồn mình vào nơi xa xăm kia, để nghe cơn gió khẽ thổi qua đôi tai, để cơn gió khẽ ru đôi mắt hoe đỏ khép lại trong vòng tay của bà. Và cũng từ ngày ấy, mỗi khi buồn Hạ thường tự mình chạy tới nơi này để hoà mình vào khoảng trời bao la, cùng cơn gió mang đi những câu chuyện nặng trĩu trong lòng.
– Bố mẹ con vừa gọi hôm nay cả hai đều bận, bà cháu mình ăn cơm trước con nhé.
– Dạ, con mời nội ăn cơm ạ.
Đôi mắt già nua vờ cúi xuống bát cơm đang bưng lên trước mặt để không cho cô gái nhỏ phía trước bắt gặp được ánh nhìn đầy muộn phiền ấy. Cũng phải nhỉ, gần 16 năm trời, chưa một ngày nào Nhật Hạ được ngồi cùng một mâm cơm đầm ấm có đầy đủ bố mẹ. Ba má đứa nhỏ vốn đã li hôn từ khi Nhật Hạ mới chào đời, trong đêm mưa tầm tã ấy một bà lão gần 60 tuổi hớt hải chạy đi chạy lại trong đêm van xin đôi vợ chồng trẻ hãy vì đứa con mà gắng sống chung nhà cho tới khi con bé trưởng thành. Rồi từ ấy, hai người lao mình vào công việc để tránh phải nhìn mặt nhau, để lại mình bà và Nhật Hạ trong căn nhà rộng lớn thênh thang nhưng luôn lạnh ngắt hơi ấm của một gia đình.
– Ái chà, cháu gái của nội lớn rồi nhỉ, mà Hạ này, nơ ai tặng cho con mà trông yêu quá?
– Ơ… Nội nhìn nhầm rồi, nơ này con mua hôm sinh nhật mà – Hạ ấp úng khẽ mím môi để tránh bị nội biết là đang cố nhịn cười.
– Lại lừa nội rồi, làm gì có cửa hàng nào bán nơ mà thêu tên nguệch ngoạc thế kia cơ chứ, chắc hẳn… Có anh nào tặng đúng không, kể cho nội nghe đi.
Bà chống tay hiền từ, miệng nở nụ cười khúc khích nheo mắt trêu đùa cô cháu gái bé bỏng.
– Nội… Nội trêu con suốt mà, con… con ăn xong rồi ạ, con lên học bài trước nội nhé.
Nhật Hạ ngại ngùng hai tay ôm mặt đỏ chín như trái gấc vội vàng chạy lên trên tầng, thi thoảng tay vẫn không quên giữ lại chiếc nơ trên đầu kẻo khỏi rơi.
– Chà, cuối cùng thì cũng đến ngày Nhật Hạ của nội có người yêu, mai này tỉnh dậy, hãy kể cho nội nghe về chàng trai đó nhé. Hy vọng đó sẽ là người giúp con vượt qua những tháng ngày khó khăn này.
Bà tự nhủ rồi đậy lồng bàn mâm cơm cẩn thận và trước khi vào phòng ,không quên ngó lên lầu căn dặn cô cháu gái:
– Biết yêu rồi nên bà không rửa bát hộ cho nữa đâu đấy, học xong nhớ xuống rửa con nhé.
Là Liễu (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4594
Tặng like nè!