Tấn đã đam mê nghiệp vẽ từ rất lâu rồi. Ngay khi còn bé, cậu đã cảm thấy thân thương với những bức tranh vẽ con gà, con chó. Cậu hay mông lung và mơ tưởng vì những bức tranh về sông núi bao la. Cậu luôn cô đơn khi đứng trước một bức chân dung.
Vì thế nên cậu vẽ. Là một đứa trẻ con, cậu không biết lựa chọn những sự vật mỹ miều để mà vẽ. Cậu chỉ vẽ về mẹ, tất cả là về mẹ. Dù mẹ cậu còm nhom, da đen trùi trũi, lưng lại gù, cậu vẫn vẽ dáng đi của mẹ, gương mặt mẹ, cái nón lá của mẹ…
Nhà cậu nghèo. Mẹ cậu bán khoai lang nướng nuôi cậu. Một chiều mẹ đi bán về, thấy con đang ngồi lê lết trên nền đất, mặt mày tèm nhem, mẹ cậu hỏi:
– Đang làm gì vậy con? Không ai chơi với con à?
Cậu dùng đôi tay dơ dáy của mình chỉ vào nền đất, vui mừng nói với mẹ:
– Mẹ xem này, xem con vẽ rổ khoai của mẹ này. Mẹ có thấy đẹp không?
Mẹ cậu nhìn rổ khoai cậu vẽ, rổ khoai trắng nhẵn, không có củ khoai nào, mới thắc mắc hỏi con:
– mẹ chỉ thấy rổ chứ có thấy khoai đâu con?
– Thì rổ khoai mẹ bán hết rồi, ngày nào mẹ cũng muốn bán cho hết khoai mà.
Mẹ cậu xoa đầu con cười gượng, rồi lựa ra một củ khoai to nhất trong rổ khoai đầy ắp của mình ra đưa cho con:
– Cảm ơn con, con ngoan lắm.
Mẹ cậu già đi. Cậu lớn lên, đủ lớn để nhận thấy cái đam mê vẽ của mình là một ước vọng viển vông giữa hiện thực này. Nhưng cậu không bỏ được, cậu vẫn đăng ký học một trường mỹ thuật và ra trường, và thất nghiệp. Tranh không bán được cho ai, túng quẫn vì thiếu tiền, một đêm đang ngủ thì cậu vùng dậy. Cậu vồ lấy, cậu nhai, cậu nuốt hết tất cả các bức tranh trong phòng, kết quả là cậu nhập viện và tốn thêm một mớ tiền nữa. Hôm sau đó cậu đi ngược hướng dòng sông về nhà, cậu thấy mẹ già đang ngồi ăn khoai lang nướng. Khoai mẹ bán ế quá sắp ung thối ra rồi nên mẹ tiếc, ráng tọng ráng nhét hết rổ khoai đến trương phình cả bụng. Nhớ lúc ấy, cậu ngồi xuống bên mẹ mà hai hàm răng nghiến vào nhau ken két: “mẹ ơi, cho con xin tiền”.
Ngày đó, ngôi trường mỹ thuật như một lâu đài cám dỗ Tấn. Cậu đến với nó rất dễ dàng mà không gặp phản ứng gì từ mẹ cậu. Mỗi lần cậu phấn khởi nhắc đến chuyện mình sắp được học ở đó, mẹ cậu chẳng nói gì, chỉ cười. Mãi đến khi cậu đã đứng ở cửa ngôi trường, mẹ cậu mới tha thiết bảo: “con ơi, hay là mình chọn một nghề nào khác kiếm ra tiền, sau này mới có một người vợ tốt, một gia đình yên vui. Con nhá”.
Lúc ấy, cậu nghĩ rằng lời nói của mẹ mình thật là tầm thường. Tại sao phải kiếm ra tiền mới có được một người vợ tốt? Cậu luôn tin rằng khi yêu một người ta sẽ chẳng cần lý do. Quan điểm tình yêu của cậu là hai người phải tự giác đến bên nhau một cách chân thành. Chả biết quan điểm ấy của cậu có đúng hay không. Nhưng mãi đến tận bây giờ, cô gái này, cô gái đang ngồi trước ngòi cọ của cậu đây, mới là cô gái đầu tiên mà cậu vẽ, hay được vẽ trong cả cuộc đời.
Bởi thế mà cậu đã vẽ nên một bức tranh rất đẹp, rất có hồn.
***
Bầu trời đối diện mặt sông đen dần, nhưng Tấn vẫn từ tốn vẽ. May thay, cậu vẽ xong bức tranh vừa kịp lúc trời bắt đầu mưa.
Cô gái phụ Tấn thu dọn đồ nghề, chủ yếu là phải cẩn thận sao cho bức tranh không bị ướt. Hai người, người tay xách, người nách mang, nối đuôi nhau chạy đến trú mưa dưới một mái hiên của một nhà kho gỗ đã đóng cửa, cùng nhau nhìn cơn mưa to dần.
Thời gian này đang độ chín nhất của mùa mưa. Trời mưa nhiều và trận nào cũng to. Nước sông dâng lên thấy rõ, cá bơi lội lổm ngổm khắp mặt sông, bởi thế bọn chim bói cá mới kéo về, chốc chốc lại thấy một con lao xuống làm nước bắn tứ tung.
Cơn mưa này rất to. Tấn và cô gái không thể nhìn rõ con sông rộng lớn nữa vì bao quanh mái hiên mà một tràng nước trắng mờ mờ dày đặc đến vô cực, cảm tưởng như ông trời đang đổ một thau nước khổng lồ xuống đây vậy.
Gió giật, một cành cây to bị gió quật ngã. Hai cô cậu ngồi khúm núm bao bọc cho bức tranh. Tóc của cô gái bị gió thổi bạt hẳn sang một bên má. Cô nói với anh:
– Suýt nữa thì không kịp
– Ừ. May nhờ cô. Chứ không chắc tôi phải bỏ lại bức tranh quá, vì bộ đồ nghề tôi mua hết bao nhiêu tiền, không mang theo không được.
Trong thoáng chốc, gương mặt cô gái để lộ ra một vẻ tự ái, nhưng rồi cũng tan biến đi.
– Chứ không thì tôi đã bị vứt ở bờ sông rồi. Giờ mới thấy người xưa nói chuẩn, chỉ có mình mới cứu được mình.
– Ấy chết. Ý tôi không phải…
Cô ngắt ngang lời Tấn, nghiêng đầu cười. Tóc cô vẫn bay bay phấp phới.
– Thì tôi vẫn ngồi đây đó thôi. Anh lo quá anh ốm. Hì hì.
Tấn cười mỉm, không phải là một trừ, mà là một nụ cười cảm mến không kiềm lại được. Giây phút này, anh muốn nhìn cô mãi, nhưng nhìn lâu quá chính anh đâm ra phát ngại, cuối cùng chỉ dám liếc liếc.
“Áu áu”. Đột nhiên có tiếng thổn thức của một sinh vật vang lên từ ngoài màn mưa. Cả hai đều khẩn khoản đưa mắt khắp tìm khắp nơi.
– Tiếng gì ghê quá vậy ta? Anh có nghe thấy không?- Cô gái hỏi.
– Không biết nữa. Con gì kêu ấy, chắc là ở đâu gần đây thôi. A, ở ngoài kia kìa.
Tấn chỉ về một bãi bầy nhầy đen đen teo tóp ở bên dưới cành cây bị gió quật ngã. Anh nói:
– Là con chó cái canh gác ở nhà kho này. Hai hôm trước tôi cũng trú mưa ở đây nên biết nó. Hôm đó nó còn khỏe khoắn lắm, đang đi tơ, lúc nào cũng có hai ba con chó đực lẽo đẽo theo sau. Mà sao giờ…
– Mình ra chỗ đó xem sao.
– Trời đang mưa to… Cô ơi, gượm đã.
Cô gái chẳng quan tâm. Cô phóng vọt vào trong cơn mưa đến chỗ con chó. Tấn thấy vậy cũng lóc cóc dí theo, cậu lẩy ba lẩy bẩy, hết trượt chỗ này lại vấp chỗ kia, nhưng cuối cùng cũng đến được bên cô.
– Anh dở cành cây ra hộ tôi đi, tôi dở không nổi.- Mưa to và gió giật lấn át tiếng cô.
Tấn vào giúp sức, anh nhẹ nhàng nhấc bổng cành cây ra khỏi con chó.
Giở cành cây ra mới thấy chân nó đã què, trở thành một đống da thịt hỗn độn và dơ dáy. Nó rên lên ư ử, thều thào không thở nổi. Những giọt nước mưa lạnh ngắt rơi xuống như muốn ghim vào xương tủy nó. Một giọt rơi xuống trúng mắt nó, nó chớp mắt, không muốn bị nhòe đi ánh nhìn hy vọng cuối cùng.
– Nó sao vậy anh?
– Chưa chết, nhưng yếu lắm. Giờ ta phải mang nó vào.
Nói rồi Tấn ôm con chó chạy đi. Mưa vẫn rơi. Suốt từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên anh tự giác làm một việc nên làm đối với con chó tội nghiệp này. Lần đầu tiên cô phải chạy theo sau.
Con chó được Tấn đặt trên nền hiên, mưa không còn tấn công nó được nữa, nhờ thế mà hơi thở của nó dần đều trở lại.
Cô gái nhìn nó, thương xót hỏi:
– Là con chó cái mà anh nói hả?
– Ừ, nó đấy.
– Vậy những con chó đực đi chung với nó đâu?
– Mưa to núp hết rồi còn đâu, đến lúc hoạn nạn để nó lại một mình.
Cô vẫn chăm chăm nhìn con chó. Bất giác mặt cô trắng bệch ra, môi cô giựt giựt liên hồi trước khi xệ xuống thành một cái mếu méo mó.
Rồi cô khụy xuống, nước mắt cô rơi.
Nếu không có cô, nếu Tấn ở đây một mình, có lẽ là Tấn đã mặc cho con chó chết ngoài mưa.
Ngày xưa, Tấn đã cảm thấy thân thương với những bức tranh vẽ con gà, con chó.
Những cảm giác trái khoáy, những ký ức dở khóc dở cười đã mài mòn tâm hồn cậu qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Chả mấy chốc mà đối với cậu, bức tranh con gà chỉ đơn giản là bức tranh vẽ hình con gà, bức tranh con chó chỉ đơn giản là bức tranh vẽ hình con chó, và bức tranh con chim bói cá cũng vậy. Đến bây giờ, tâm hồn cậu đã thoái hóa đến nỗi không chỉ trong tranh, mà ngay cả ở ngoài đời thực, những con vật đó cũng chẳng hề có một linh hồn. Cớ sao con chim bói cá không quay về? Nó dận dỗi chăng? Cớ sao con chó không lẳng lặng từ biệt trần đời, mà để cho cô gái khóc? Nhờ những giọt nước mắt của cô, cậu mới nhận ra con chó ấy thật đáng thương, và tiện thể nhận ra chính cậu cũng thật đáng thương, và cũng tiện thể nữa, nhận ra rằng cậu yêu cô, yêu cô rất nhiều.
Mưa tan. Họ từ biệt nhau và quên hẹn gặp lại. Rốt cuộc cô gái ấy chỉ là một người đi ngang qua đời Tấn. Và Tấn là một kẻ lang thang bị lạc hỏi đường: “cô gái ơi, cuộc đời tôi đi hướng nào sẽ tới?”.
***
Chiều nay Tấn có hẹn với những người đồng nghiệp làm chung nghề phụ hồ. Cậu cũng chỉ mới vào làm được hai tháng. Để kiếm tiền. Vì trước đây cậu đã học được một bài học: “ăn tranh vẽ sẽ phải đi bệnh viện và tốn tiền”. Cậu chỉ là thợ phụ thôi. Không thân thiết với mấy người đó. Nhưng cứ mỗi một tháng một lần là có một đợt tổng động viên cả thợ phụ lẫn thợ chính cùng tham gia một bữa nhậu dân dã tại tư trang của chủ thầu. Đợt nào Tấn cũng tham dự cả. Ít ra thì được nghe tiếng nói của người khác còn đỡ hơn là phải nghe mấy lời rên rỉ than vãn xuất phát từ chính thâm tâm cậu. Giờ này cũng đã đông đủ cả rồi. Cậu uống vài ly đầu tiên. Rượu đế. Cậu uống tiếp rồi say dần. Quá trình say của một người đàn ông diễn ra như thế này: đầu tiên là nói chuyện hài, chuyện vui. Sau đó là nói chuyện văn hóa, chính trị, thể dục thể thao và thông tin kinh tế. Sau đó nữa là những chuyện về giá trị nghệ thuật của cỏ cây hoa lá xung quanh. Và cuối cùng, khi những người đàn ông đã thực sự say, họ sẽ moi móc những tâm tư sâu kín của bản thân và suy diễn nó lên đến một tầm cao triết lý. Hiện tại thì Tấn đang ở giai đoạn “giá trị nghệ thuật của cỏ cây hoa lá xung quanh”. Cậu tương tư ngắm trời, ngắm đất, ngắm mấy quả trứng trong món lẩu. Rồi hết cái để ngắm, cậu rút miếng báo dùng để đựng xương gà ra, đọc và suy ngẫm:
Mành Chỉ Đỏ - Tửu Ca
3 lượt đề cử - 16331 View
Duc Nguyet (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5015
bạn viết cảm đông quá.
Fan Mặc Vũ (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 239