Một phút

Một phút
Thích
  • Một phút
  • Tác giả: Khang Emerald
  • Thể loại:
  • Nguồn: tự làm
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 1.275 · Số từ: 3177
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Mai Lại Thương

Một phút để tớ nói ra điều chưa nói…

Tôi vốn là một người khá tẻ nhạt, sáng đi học, chiều về nhà. Cái cuộc sống của một con người không có niềm tin nó thật đáng sợ làm sao, tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ khá khẩm hơn. Nhưng rồi tôi đã gặp được cậu, một con nhỏ hung dữ đáng sợ nhưng lại tốt bụng, một con nhỏ chỉ biết bắt nạt tôi và ép tôi phải làm theo ý cô ấy. Cô ấy như từng bước vẽ cho cuộc đời tôi những sắc màu của hạnh phúc, để tôi biết nhớ biết thương, biết rung động. Để rồi con tàu cuối cùng lướt ngang qua chúng tôi, để rồi trong một phút ngắn ngủi ấy chúng tôi đã xa nhau, xa nhau mãi mãi. Mùa xuân của tôi khi gặp em nó chưa hề bắt đầu bên ngoài vì trong lòng tôi đã tràn ngập trong ánh xuân của hạnh phúc. Để rồi khi mất em rồi, mùa xuân bên ngoài mới thực sự tồn tại. Nhưng rồi nó cũng chóng phai tàn theo sự hủy diệt của tuần hoàn và thời gian…

 

– Khang, mày nghe tin gì chưa, có con nhỏ trường khác chuyển tới lớp mình, nghe nói nó chơi guitar giỏi lắm, mày có địch thủ rồi.

– Mày đừng nhắc nữa, tao không chơi guitar lại nữa đâu. Tao ghét nó.

– Mày nói gì thế, mày mà chơi thì ai bằng mày được. Biết đâu nhờ guitar mà mày cua được em này không chừng.

Tiếng thằng Minh, đứa bạn chung lớp nói với tôi về sự xuất hiện của một con nhỏ nào đó sắp đặt đít vào cái lớp này. Tôi  chả quan tâm việc nhỏ đó ra sao, tôi chỉ muốn ngày trôi qua thật mau để rồi ngả lưng đi ngủ cho lành. Cái tiết trời se lạnh này ngủ thì hay phải biết, mà cũng chưa vô tiết, tôi đành chợp mắt một tí, tối qua học bài khuya quá rồi.

– Xin giới thiệu các em, đây là Thượng Nghi. Bạn ấy sẽ học chung với chúng ta trong suốt năm học lớp 12 này.

– Bạn ấy dễ thương quá, bạn có người thương chưa cô.

– Haha, cái này em phải hỏi bạn í mới được chớ.

Tiếng cô giáo cùng tụi bạn trong lớp rôm rả, tôi cũng chả quan tâm là mấy. Bởi vì tôi cũng cóc thèm thích con gái, bọn nó toàn là một lũ phiền phức. Tôi ngước đầu lên khỏi bàn thì con nhỏ đứng đối diện với tôi, nhỏ nhìn rồi cười nhẹ. Con nhỏ này được lắm, dám cười đểu tôi à, xem nó tài cao như thế nào. Cơ mà nói chung Nghi cũng khá xinh, đôi mắt long lanh cũng khuôn mặt thon gọn, sóng mũi cao như Tây cùng thân hình mảnh mai với mái tóc ngắn đen tuyền. Cơ mà nó dám cười tôi thì tôi cho nó biết mặt, sau khi nghe tin cô cho nó ngồi chỗ kế bên mình thì ngay lúc đó tôi đặt cái con gián giả vào ghế ngồi của nó. Khi nó ngồi xuống và phát hiện con gián thì theo như tôi nghĩ nó sẽ khóc toáng lên nhưng đằng này nó cầm con gián lên và quăng ra ngoài cửa sổ trong ánh mắt trầm trồ của mọi người. Sau đó nó nhìn rồi cười đểu, tức quá mà, chẳng lẽ mình lại bị một đứa con gái làm nhục.

– Khang dám trêu bạn à, lên bảng làm bài tập số 10 cho cô.

– Khang nghịch dại rồi, bài 10 đó rất khó. Nó sao mà giải được.

– Đúng rồi đó, cho cái tội nghịch thánh nữ mới của lớp.

Tiếng bọn bạn cười nói rôm rả, tôi phải lên bảng giải cái bài chết tiệt ấy. Cơ mà nó khó quá, tôi không giải được, chỉ biết đứng ở góc bảng.

– Để em làm cho cô.

– Được rồi, Nghi lên bảng.

Nghi bước ra khỏi chỗ ngồi và lên bảng giải bài đó một cách rất đơn giản trước sự trầm trồ của mọi người, cơ mà sao tuy tôi cảm thấy khó chịu nhưng cứ muốn ngắm mặt nhỏ hoài, Nghi dễ thương quá.

– Nghi giải được rồi các em, rồi ông Khang về nhà chép phạt bài này 20 lần.

– Cô, cô.

– Không có cô gì hết, chép đi. Cho chừa cái tội chọc bạn.

– Hihi.

Con nhỏ đó nó đang cười tôi kìa, chết mất thôi, nhục quá mà sống sao nổi.

– Còn than vãn gì, đàn ông con trai gì mà.

– Im đi, biết cái gì.

Nghi lải nhải bên tội suốt và cuối cùng tôi quát cho nhỏ một tiếng rất lớn rồi cắm đầu gục mặt xuống bàn, tôi đang làm sao thế này. Cả 2 tiết trôi qua mà lòng tôi cảm thấy bức rứt thế nào đấy, tôi đã bị làm nhục bởi một đứa con gái, con nhỏ đáng ghét.

– Nghi, Nghi đi ăn trưa với mình đi.

– À, mình ăn ở nhà rồi, cảm ơn cậu.

– Cậu có bạn trai chưa vậy?

– Hi, chưa. Mình chưa tìm được mẫu lí tưởng của mình.

Tôi đang nằm xuống bàn đánh một giấc thì bị cái tiếng của tụi bạn hỏi nhỏ đỏ liên tục, nhức hết cả đầu óc. Sao nó không biến đi cho tui nhờ, ồn ào thật đấy.

– Dậy mau, dậy mau. Ngủ gì lắm thế.

– Mày im mồm đi.

Tôi cũng chả hiều vì sao dạo này mình gắt gỏng thế nào ấy, thực sự tôi không muốn nói như thế với cô ấy nhưng cớ sao miệng tôi lại buộc ra lời như vậy nữa không biết. Chắc dạo này lực học của tôi sa sút và chuyện gia đình cũng không tốt nữa.

– Lâu ngày không gặp, cậu không còn thương mình như ngày xưa nữa rồi.

– Ô hay con nhỏ này, tôi đã gặp cô lần nào đâu mà lâu ngày không gặp.

– Chán ông ghê, cách đây 8 năm Khang đã chỉ tui cách chơi đàn lần đầu mà. Vào ngày quốc tế thiếu nhi ấy.

– Cô, cô là cô bé ấy sao?

– Chứ gì nữa, không nhận ra người ta, buồn ghê vậy.

– Cơ mà con bé ấy bánh bèo lắm, không có gan dạ ném con gián qua cửa sổ đâu.

– Hihi, thời gian thì phải thay đổi chớ. Nhưng ông không còn là cậu bé tốt bụng như ngày xưa nữa rồi, lại xưng mày tao với con gái nữa.

– Xin lỗi cậu, nhưng dạo này tui gặp nhiều áp lực trong cuộc sống quá.

– Không sao, không sao. Ngoan nè, ngoan nè.

Con nhỏ nói xong lại vỗ bộp bộp vào đầu của tôi, ghét nó thật. Y như hồi 8 năm trước, tôi nhớ như in cái bữa đó tôi đi biễu diễn guitar cho phường và bắt gặp một con nhỏ trạc tuổi mình nó cứ loay hoay nhìn tôi mãi, xong nó bắt tôi chỉ nhỏ đánh đàn. Con nhỏ ấy mới chạm dây đàn đã khóc bù lu bù loa, rất mè nheo và hay khóc nhè. Hai gia đình chúng tôi cũng là bạn với nhau, nhưng sau đó gia đình cô ấy chuyển qua nước ngoài. Tôi không còn gặp họ nữa, giờ đây cô ấy về nước như lột xác hoàn toàn, tôi không nhận ra cũng phải.

– Nè, nè lát qua nhà chỉ tui đánh guitar đi.

– Đánh gì nữa, gái đứa chỉ hỏng việc.

– Nè đừng xem thường tui nha, tui đoạt giải quán quân cuộc thi Music for Young Teenagers bên Mĩ á, đừng đùa nhé.

– Music for Young Teenagers là cuộc thi nhạc cụ mà, bà thi guitar à?

– Đúng rồi, hihi. Bây giờ ông đánh chưa chắc lại tui đâu.

– Ừ, bà là giỏi nhất, bà là giỏi nhất. Để im tôi ngủ, đừng có làm ồn.

– Đợi đã, đợi đã, ông chỉnh cái áo ngực cho tôi được không, nó bị lệch rồi.

– Bà tự làm đi, bà tự làm được mà.

– Nhưng tay tôi bị đau rồi, mà mới vô lớp nhờ chỉnh áo ngực kỳ lắm.

– Chết tiệt, lẹ lên.

Tôi vừa ngó xung quanh xem có ai phát hiện không rồi nhanh tay gài lại áo ngực bị lệch cho nhỏ, mà cái con nhỏ này nó không chịu yên mà cứ loay hoay loay hoay.

– Ư,ư..

– Nè, nè thôi cái kiểu rên ấy đi.

– Khang làm gì đó, mọi người ơi Khang sàm sỡ Nghi nè.

– Không, không có mà.

Con nhỏ Thư thủ quỹ phát hiện sau khi tôi quát con nhỏ trời đánh ấy, thế là tớ bị bọn con trai đánh cho sấp mặt còn bị cảnh cáo trước trường nữa chứ, còn con nhỏ thì cứ cười cười như thánh nữ trong sáng, ôi nó có phải là con bé dịu dàng ngày xưa không trời, tại nó nhờ chỉnh áo ngực chứ có phải tui làm gì bậy bạ đâu mà. Một ngày của tui lại thêm một mớ rắc rối, tự nhiên trên trời quăng xuống một cục nợ to tướng. Tôi không sống nổi qua học kì này nữa rồi, làm sao bây giờ?

– Khang ơi, lát Khang ở lại câu lạc bộ với Mỹ nha.

– A, Mỹ đó hả. Cũng được đằng nào hôm nay tui cũng không đi học thêm.

Khi vừa bước ra lớp thì tớ gặp Mỹ, một cô bé dễ thương, nết na chứ không biến thái và hung dữ như con nhỏ kia, hên là tui phóng nhanh ra lớp kẻo nó bắt gặp lại bắt tớ qua nhà chỉ đàn rồi nó sẽ làm cho uy tín của tớ ở khu phố mất hết, đó còn kinh khủng hơn là bị điểm kém nữa. Nói thật ra tôi là hội trường của câu lạc bộ guitar của trường nhưng dạo này tôi bỏ bê nó nhiều quá nên toàn bộ trách nhiệm đều giao cho Mỹ cả. Dù gì để cô ấy gánh giùm mình cũng không được, hôm nay tôi sẽ ở lại một chút để giúp cho Mĩ hoàn thành công việc.

– Đây là danh sách hội viên đăng kí câu lạc bộ, gồm 10 người. Tối nay họ sẽ đến.

– Mà khoan đã, có tên của…

– Xin chào mọi người, em là Thượng Nghi, rất vui được gặp.

– Hả?

Tôi la toáng lên khi biết người tham gia câu lạc bộ lại là Nghi. Con nhỏ đó gây rắc rối cho tôi chưa đủ sao mà còn tới đây nữa.

– Bạn Nghi dễ thương quá kìa Khang, em ấy sẽ là hoa khôi của câu lạc bộ chúng ta.

– Cậu nói quá rồi, Mỹ cũng dễ thương lắm chứ, haha.

– Rồi, rồi mời các bạn tiếp theo vào giới thiệu tên.

Tôi sững sờ khi biết 9 đứa còn lại cũng toàn là con gái, sao tôi lại thấy kịch bản nó cứ giống giống thể loại Harem sao ấy, em nào cũng xinh xắn dễ thương cả. Khổ nỗi là mấy thằng con trai nó rời câu lạc bộ hết rồi, chả có ai để tớ nói chuyện, bọn con gái này sao mà nói được.

– Em nghe nói anh Khang chơi guitar lúc 3 tuổi phải không, anh tài năng thật đấy.

– Có đâu, anh chỉ ăn hên thôi. Năm 3 tuổi anh nghịch đại cây đàn của anh hai, từ đó chơi tới giờ thôi.

– Chị là quán quân của Music for Young Teenagers nè, thấy chỉ giỏi không?

– Anh vừa đẹp trai vừa chơi đàn giỏi, chắc anh có người yêu rồi phải không?

– À, không đâu.

– Nè, bơ tui hả. Khang ông có gái nhiều ông bơ tui hả?

Vẻ mặt khó chịu của nhỏ toát lên rõ rệt, chắc con nhỏ ghen ăn tức ở mà thôi, tôi cười đểu lại với nó, trả thù vụ hồi sáng. Nhìn nó tức mà tôi vui không chịu được, cho mi chết. Trong buổi tối đó chúng tôi đã chơi rất vui với nhau, tôi chơi lại guitar sau một năm từ bỏ, tôi đã nhận thấy chơi nó vui thế nào, hơn hết là tôi cảm thấy có một chút gì của hạnh phúc, không còn tẻ nhạt như trước đây, đặc biệt là khi nhỏ tới. Mà sao tôi lại cứ nghĩ tới nhỏ, nghĩ tới nơi nhỏ đi, nhỏ tới. Sau khi sinh hoạt xong thì tôi đưa Nghi về vì bố mẹ cô ấy gọi điện nhờ tôi, mà thật với một thằng cục súc khô khan như tôi thì đâu biết nói gì với nó, dọc đường hai đứa cứ nói những gì không đâu vào đâu.

– Nè Khang, hỏi thật nha ông thấy tui như thế nào.

– Đẹp, đẹp, đẹp như mấy thằng con trai trong lớp khen.

– Chỉ vậy thôi sao?

– Hung dữ, lì lợm, biến thái.

– Hừ, ông chỉ có vậy thôi sao. Tui đã tập luyện chơi đàn không ngừng nghỉ để có thể chơi với ông, đến khi tui về nước thì ông lại mắng, chửi. Ông bơ tui như một người xa lạ.

– Tui có bơ bà bao giờ, tại dạo này nhiều áp lực, không như trước. Tui không còn mặn mà gì với guitar nữa, nhất là sau khi bà đi sang nước ngoài.

– Mà nè, ngày mai tui phải về nước rồi. Ngày mai ba Nghi phải về lại để xử lý công việc, đó là lí do Nghi muốn bên cạnh ông lâu hơn, vì lần này đi có lẽ Nghi sẽ không trở về nữa.

– Nè, nè bà chỉ mới ở đây một ngày thôi mà, sao bà đi nhanh vậy.

– Tui đi, ông ở lại hãy cố gắng chơi đàn cho tốt, hãy giữ vững đam mê của mình. Mà nè sắp tới nhà Nghi rồi, đợi tí tui lấy 2 cây đàn rồi chúng ta đánh chung với nhau.

– Vậy cũng được, dù gì ngày mai bà cũng đi rồi.

Không hiểu sao tôi lại thấy có chút gì đó nghẹn nghẹn trong lòng, tôi không hiểu vì sao nữa. Có lẽ tôi khó chấp nhận được cái khoảnh khắc chia li này, tôi đã đợi cô ấy suốt 8 năm để rồi gặp nhau 1 ngày rồi xa nhau mãi mãi. Một giây một phút bây giờ đối với tôi nó thật quý báu, tôi muốn nói chuyện với cô ấy dù chỉ một phút nhỏ nhỏi. Chỉ vì bực tức cuộc sống mà tôi mắng nhiếc cô ấy, tôi thật không ra gì mà. Mi từ trong nhà bước ra cùng 2 cây đàn rất đẹp, hai chúng tôi ngồi xuống ghế đá trước nhà.

– Nè, đàn với tui bài 1 phút đi.

– Cũng được, chỉnh capo ngăn 3 đi.

– Ông hát lên tone ghê vậy.

– Hi, để cho hay ấy mà. Mà sao bà lại chọn bài đó?

– Vì nó hay mà, hihi.

– Được rồi.

Nghi dựa vào vai của tôi, tôi cảm giác như mình muốn che chở bảo vệ cô gái ấy, một cô gái mà tôi từng rất thương, rất quý. Tôi đã không muốn chơi guitar nữa từ ngày em ấy đi, tiếng đàn của tôi lúc ấy nó trở nên vô hồn nhưng bây giờ nó lại trở nên sâu lắng. Chỉ một ngày thôi, tôi ước em ở lại thêm một ngày thậm chí là một phút giây. Tôi tình nguyện bị chửi là thằng biến thái, thằng dâm tặc, tôi tình nguyện bị đánh. Tôi chỉ muốn ở bên em, bên em mà thôi.

– À này ông muốn thêm chút gia vị cho âm nhạc không?

– Hả, có nữa hả?

Cô ấy ôm lấy tôi rồi hôn, môi của Nghi thật mềm, dịu nhẹ ấm áp như một thứ ngọt trên đời. Dù nụ hôn ấy xảy ra bất chợt chỉ vọn vẹn 1 phút nhưng để lại cho tôi nhiều cái kỷ niệm quý giá. Tôi yêu em mất rồi.

Một phút đứng trước mặt em, một phút nói ra lời chưa nói. Một phút mạnh mẽ từ anh…

– Tới giờ đi rồi con gái.

– Ba mẹ đợi một lát đi, con phải đợi Khang.

– Khang nó đang tới trường rồi con, thôi anh chị cùng cháu nó đi trước đi.

– Cảm ơn chị, tụi em phải đi rồi. Chắc có lẽ tụi em sẽ không về Việt Nam nữa.

– Ừ, cô chú đi mạnh khỏe.

Mẹ tôi đang đón gia đình của Nghi lên máy bay, tôi đang lúc này tức tốc trốn học chạy tới chỗ sân bay đó nhưng có lẽ không kịp mất rồi. Nghi, hãy chờ Khang, Khang sẽ tới ngay thôi.

– Chuyến bay tới New York bắt đầu trong 30 phút nữa, mời các hành khách lên máy bay. Oái, cậu không được làm vậy.

– Có chuyện gì vậy kìa.

Tiếng bàn tán xôn xao của mọi người xung quanh, có lẽ như người đọc bị vấn đề gì rồi.

– Tôi xin gửi tới mọi người và người tôi thương một ca khúc, xin mọi người lắng nghe.

Nghi cùng gia đình thấy thế liền ồ lên, cả hội trường đều rất bất ngờ, các bảo vệ định vào can thiệp nhưng khi nghe mục đích của tôi thì đều cho phép. Tôi cùng cây đàn của mình một lần nữa cất lên những giai điệu hạnh phúc, những giai điệu của tình yêu. Tôi đang say sưa hát thì có một cái vỗ lưng từ phía sau của mình:

– Nè hát một mình đâu có vui, để bọn này cũng tiễn Nghi lên máy bay chứ.

– Minh, Mỹ, mấy đứa .

– Mọi người, cùng hát chung nào. Ladies and gentlemen.

Ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời với tôi, tuy tôi chỉ có thể chào tâm biệt Nghi trong một phút nhưng tôi đã rất hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ. Cuộc đời này như một mảng đen tối, cuộc gặp mặt của chúng ta chỉ vọn vẹn một ngày như anh cảm giác nó chỉ là một phút, một phút để nhìn thấy em cười, một phút để thấy em vui, một phút để nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của em, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Chuyến bay của em nó chứa đầy những giai điệu của hai ta, những kỷ niệm đẹp mãi trong cuộc đời.

10 năm sau…

– Vâng ạ, công ty chúng tôi sẽ giao hàng sớm nhất cho quý khách. Đàn của chúng tôi toàn mặt hàng chất lượng à.

– Giám đốc hôm nay có vẻ tràn trề năng lượng nhỉ.

– Chứ sao nữa, hôm nay tôi có một công việc cực kỳ quan trọng. Tôi phải đi đón người ấy.

Tôi chưa kịp dứt lời thì cánh cửa văn phòng mở ra, một cô gái xinh xắn bước vào, khuôn mặt đó làm sao mà tôi có thể quên được chứ, dáng đi đó, đôi môi đó.

– Giám đốc, đàn cho em nghe được chứ.

– Dĩ nhiên rồi, cơ mà điều kiện là đừng xa anh nữa nhé.

– Biết rồi mà, hi.

Hết.

 

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Monluniudam00 và 91 Khách

Thành Viên: 49033
|
Số Chủ Đề: 7282
|
Số Chương: 24210
|
Số Bình Luận: 110071
|
Thành Viên Mới: Chàm Chàm

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10