Tập 7: Sợ Ma Nên Mất Cả Chuồng Gà
3.7 (73.33%) 3 votes

Làng tôi cây cối rậm rạp, nhà cửa thưa thớt. Ban đêm gió thổi vi vu qua ngọn cây làm tiếng xào xạc xào xạc nghe rùng rợn đến ghê người. Cây cối che kín bầu trời, đôi chút ánh trăng khó khăn lắm mới lọt qua được kẽ lá…

Làng tôi vốn có tiếng đồn ma quỷ, mọi người trong làng đều sợ ma, nên trộm cắp rất dễ kiếm sống. Rất rất nhiều nhà đã bị mất cắp.

Đêm nay, tôi đi khuya ra ngoài làng để ngắm trăng, lúc gần 12 giờ khuya mới về nhà, chả là gió bên ngoài rít gào rất mát, trăng tròn đêm rằm mùa hè cũng rất đẹp.

Đi ngang qua nhà bà Lâm, bà vốn sống một mình. Tôi lại nghe tiếng gà kêu nháo nhác nhưng không thấy bà ấy đâu. Tôi định lên tiếng gọi thì lại nghe được tiếng của bà kêu lên: “Mày có ăn trộm gà thì trừ cho tao con lại để làm giống với…” tiếng nói sợ hãi vang lên trong đêm hòa lẫn tiếng gà bay chó sủa. Trong bóng đêm tối có thể nhìn thấy bóng đen mờ nhạt của tên trộm gà kia. Tôi chạy vào nhà bà chỉ thấy bà trùm cả đống chăn bông lên người, miệng luôn lẩm bẩm cái câu đó: “Nhớ trừ lại cho tao còn làm giống với…”

Sợ ma quá trời… Mất luôn cả chuồng gà.

Bà Lâm cho nó trộm thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì với lại đêm ấy tôi cũng biết được kẻ trộm kia là ai. Nhưng không nói cho biết đâu nhá.

—- ——- —- 

Cả làng chỉ mình tôi không sợ ma. Nguyên không có sợ ma đâu nhá! Không có sợ ma, nên không mất gà, mà gà Nguyên cũng đâu có nuôi?

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Béo Hưng Gymoga Trần Khả Vi Châu Nhi Chưa Uống Thuốc và 61 Khách

Thành Viên: 9647
|
Số Chủ Đề: 2339
|
Số Chương: 6527
|
Số Bình Luận: 16823
|
Thành Viên Mới: Khang'ss Nguyễn's